Chân Khúc Ngôn bủn rủn như cọng bún, Triệu An Hạo trực tiếp đưa người về căn hộ, hắn hiện tại thật sự may mắn vì công ty phân cho hắn khu nhà ở, nếu không sẽ rất bất tiện khi hắn phải tự mua nhà.
Có chút mệt mỏi nằm dài trên giường, Triệu An Hạo thở hắt ra, Khúc Ngôn cũng không trêu chọc lão nhị của Triệu An Hạo nữa, xem ra vẫn có chút kích động.
Thành thật mà nói, Triệu An Hạo từ khi xuyên qua sách lậu đến giờ đây là trận tình sự thư sướиɠ vui vẻ nhất, Khúc Ngôn quả nhiên là người có kinh nghiệm, cho dù là bị thao cũng kinh nghiệm mười phần, Triệu An Hạo rất hài lòng với trận làʍ t̠ìиɦ này.
“Được rồi, tôi ngày mai còn phải đi gặp lão nam nhân kia, cậu đừng lộn xộn.” Triệu An Hạo phất tay cậu, gỡ tay Khúc Ngôn đang vuốt ve lão nhị của hắn ra.
Khúc Ngôn đã lâu rồi không có làʍ t̠ìиɦ, lần này đột nhiên buông thả, bị thao quá ác, bây giờ có chút không thu lại được, đầy trong đầu chỉ muốn đem lão nhị của Triệu An Hạo bỏ vào trong miệng hút, ăn một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, nghĩ như vậy, không khỏi liếʍ: “Ba ba, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ba ăn ngon thật.”
Gân xanh trên trán Triệu An Hạo nhảy một cái, ngay tại chỗ xoay người đè Khúc Ngôn lại làm một pháo.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm, Triệu An Hạo không kịp đánh thức Khúc Ngôn, vội vàng rửa mặt xong rồi lái xe đi công ty, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng lúc đến công ty vẫn trễ mấy phút, thấy Thẩm Phong Vân mặt không đổi đứng ở trước mặt mình, trong lòng Triệu An Hạo thầm mắng một tiếng.
Thẩm Phong Vân quả nhiên như trong sách viết, vô cùng không thích hắn, nhưng trong sách là bởi vì nguyên chủ lớn lên giống chồng trước của cấp trên mỹ nữ nên mới không thích, hiện tại chuyển thành nam nhân, Triệu An Hạo cũng không cảm thấy đối phương có cái gì mà chồng trước, như vậy nguyên nhân gì mà y chán ghét mình thế nhỉ?
Triệu An Hạo rất tò mò.
Khi thấy mặt quản lý bộ phận, Thẩm Phong Vân không cho Triệu An Hạo một chút mặt mũi nào, hung hăng dạy dỗ một trận, mới hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, khiến nội tâm Triệu An Hạo vô cùng tức giận.
“Sớm muộn gì cũng đem anh mạnh mẽ…phi, tìm nam nhân cưỡиɠ ɧϊếp anh!” Triệu An Hạo tức giận trong lòng, nghĩ đến Thẩm Phong Vân bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp sau đó hướng mình cầu xin tha thứ, tâm tình nhất thời tốt lên.
Trở lại bộ phận, tâm trạng Triệu An Hạo không tệ, thậm chí nhìn thấy Liễu Nho lạnh như băng cũng lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Liễu sớm a.”
“Sớm, Triệu quản lý.” Liễu Nho ngẩng đầu nhìn Triệu An Hạo một chút, lại mặt không thay đổi cúi đầu.
Triệu An Hạo cũng không để ý, đi về phòng làm việc của mình, ai biết Liễu Nho sau lưng nói một câu: “Tối hôm qua cùng anh Ngôn chơi vui vẻ không?”
Nghe nói thế, trong lòng Triệu An Hạo lộp bộp, giọng điệu bốc lên mùi dấm thật sự khiến hắn cảm thấy không ổn, mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng hắn tự nhận là mình bình thường cùng Liễu Nho ngoại trừ trong công việc có trò chuyện đôi chút, thì chuyện cá nhân không bao giờ nói tới, không thể giải thích được sự ghen tuông này là ở đâu ra. Chẳng lẽ. . . Đây chính là bàn tay vàng của nhân vật chính trong truyền thuyết?
“Triệu tổng.” Liễu Nho kêu một tiếng, Triệu An Hạo cảm giác như muốn đòi mạng, như thiêu như đốt tranh thủ thời gian tiến vào văn phòng đóng cửa lại.
“Móa nó, thế giới này nam nhân mẹ nó cũng quá lợi hại, còn có thẳng nam hay không?”
Qua vài ngày nữa, Bảo Đinh gọi điện nói với hắn đã lên chức sở trưởng, nội tâm Triệu An Hạo chấn động, ngay lập tức mở hai chuỗi quán cà phê Internet trong khu vực quản lý của Bảo Đinh, cầm trong tay số tiền còn dư lại chi ra toàn bộ, tên là “Đông Tinh”. Xem như là kỷ niệm cuối cùng đối với nguyên chủ, từ giờ trở đi những thứ này tất cả đều là của mình, còn có cái gì có thể so sánh.
Nguyên bản IIC không được phép làm việc tư, toàn bộ thời gian đều phải làm việc, Triệu An Hạo làm những chuyện này đều là lén lút tiến hành, hắn chỉ mang cái danh, bề ngoài thực chất không phải hắn quản lý.
Bởi vì giá cả rẻ tiền, thiết bị tốt, gần đây có sức cạnh tranh, cho nên tỉ lệ dẫn đầu rất không tệ, nhìn thấy lợi nhuận mỗi tháng, Triệu An Hạo đã cảm thấy rất thỏa mãn, đương nhiên, chỉ là hiện tại thỏa mãn, về sau vẫn phải từng chút từng chút tranh thủ mở rộng địa bàn quán nét, trong lòng của hắn đã có dự định lâu dài.
Lúc tan việc nhận được điện thoại của Tiết Nặc, giọng nói của đối phương có chút ấp a ấp úng.(nhìu thụ nên tui vừa edit vừa đọc mà lúc nhớ lúc quên lun ))) )
“Làm sao vậy?” Hiện tại tâm tình Triệu An Hạo rất tốt, nên nói chuyện rất ôn nhu.
“Anh Hạo…ba em biết anh rồi, muốn gặp anh một lần, anh… Có rảnh hay không?”
Triệu An Hạo nhanh chóng cự tuyệt: “Khoảng thời gian này tôi hơi bận rộn, không có thời gian, chờ đến khi tôi rảnh sẽ gặp mặt.”
Trong giọng nói của Tiết Nặc rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn an ủi Triệu An Hạo: “Không sao, anh Hạo, em đều nghe anh, chờ anh có thời gian rồi nói sau.”
“Bé ngoan thật nghe lời, lần sau sẽ thưởng cho em.” Triệu An Hạo thuận theo vuốt lông, trêu ghẹo vài câu liền cúp điện thoại.
Nghĩ đến Tiết Nặc, lại nghĩ đến ba Tiết Nặc một chút, Triệu An Hạo nói sao cũng sẽ không gặp y, nếu là nữ nhân còn tạm được, hắn xuyên đến đây hơn một tháng, cả ngày cùng nam nhân chen chúc cùng một chỗ, ngay cả tay nữ nhân cũng không sờ được, thật hết nói nổi.
Triệu An Hạo thở dài, ấn điện thoại: “Vào đây một chút.”
Liễu Nho rất nhanh gõ gõ cửa, đi đến: “Triệu tổng.”
Triệu An Hạo nhìn thấy cậu, trong mắt của cậu mang theo tơ máu, dưới mắt quầng thâm vô cùng rõ, cả người nhìn không có tinh thần.
“Thay tôi chọn một món quà, đưa đến địa chỉ này.” Triệu An Hạo cúi đầu trên giấy viết một cái địa chỉ, đưa luôn thẻ cho Liễu Nho, “Mật mã là sáu số tám.”
“Không biết quản lý tặng quà cho ai, bao nhiêu tuổi?” Liễu Nho sâu kín nhìn thoáng qua Triệu An Hạo, lập tức làm toàn thân Triệu An Hạo nổi da gà.
“Một người nam nhân hơn ba mươi tuổi, cậu xem rồi chọn đi, không thể quá quý giá, cũng không thể quá bình thường, có thể thể hiện thành ý của tôi là được.” Triệu An Hạo tranh thủ thời gian phất phất tay, “Cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.” Liễu Nho xoay người trầm mặc rời đi.
Triệu An Hạo lau mồ hôi trán, cảm thấy thật là khó chịu. Vốn được một mỹ nhân ái mộ là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng hắn không cong hoàn toàn, vẫn là thẳng nam muốn nữ nhân, bị một người nam nhân nhìn chằm chằm có chút không chịu đựng nổi.
Tan làm, Triệu An Hạo lại nhận được điện thoại, lần này là Bảo Đinh.
“Bảo nhi à, có chuyện gì hả?” Triệu An Hạo vừa đi tới nhà xe, vừa nghe điện thoại.
“Hì hì, háo tử, trong khoảng thời gian này nhờ có cậu, tôi bây giờ vô cùng phong quang, tối nay tôi làm chủ, uống vài chén chứ sao.” Lý Bảo Đinh cười rất vui vẻ.
“Được thôi, ở đâu?” Triệu An Hạo ngồi lên xe, đánh tay lái, xe chậm rãi rời khỏi hầm ga ra.
“Ở Phong Nhạc, tôi ở đó đợi cậu.” Bảo Đinh rất nhanh cúp điện thoại.
Triệu An Hạo nghĩ nghĩ Liễu Nho là ở quán bar này bán rượu, nhưng chuyện này trong nguyên sách không phải tình tiết quan trọng gì, nên không có chú ý, mà hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, nói thật, trong nguyên sách có rất nhiều tình tiết không quan trọng hắn không nhớ nổi.
Bất quá bây giờ Triệu An Hạo đã nghĩ thông suốt, nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau chơi được tất, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, nếu như Liễu Nho thật sự ở Phong Nhạc bán rượu, Triệu An Hạo xoa bóp cái mũi cũng nhận, đưa tay cứu được cũng được.
Đến Phong Nhạc, Bảo Đinh ngay tại góc khuất ngồi trên ghế sa lon, trong tay bưng một chén rượu, hai con mắt ở xung quanh quét nhìn nữ nhân.
“Bảo nhi.” Triệu An Hạo đi qua đập bả vai Lý Bảo Đinh một cái, “Chỉ có mình cậu thôi à.”
Bảo Đinh cười hắc hắc, ngoắc Triệu An Hạo ngồi xuống, đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn chỉ chỉ cách đó một nữ nhân không xa: “Nhìn, cô nàng kia thế nào?”
Triệu An Hạo vừa nghe thấy cô nàng liền kích động, vội vàng nhìn sang, thì thấy cách mấy bàn là một cô nàng đang đứng mặt đồ thỏ, trên đầu theo lỗ tai thỏ thật dài, mặc trên người áo da bó sát, trước sau lồi lõm, dáng người cao gầy thon dài, nhất là cặp đùi đẹp, vừa trắng vừa dài, dưới ánh đèn tại quầy rượu phát ra bạch quang trong suốt. Trên cổ cô đeo một sợi dây, xâu một đầu rượu, tay phía dưới nâng lên, phía trên đặt vào mấy bình rượu, tiếp thị chào hàng, mời khách lại mua.
“Không tệ.” Triệu An Hạo gật đầu, “Bảo nhi coi trọng?”
“Sao có thể chứ.” Bảo Đinh cười cười, “Tôi xem là nhà thượng nhân (?), người ta chưa chắc vừa ý tôi.”
Triệu An Hạo quay đầu nhìn Lý Bảo Đinh một chút, dở khóc dở cười: “Bảo nhi, cậu đâu phải lớn lên không đẹp trai, làm sao đối với mình không có tự tin như vậy?”
“Thế nào, cậu cảm thấy tôi đẹp trai?” Bảo Đinh sờ sờ mặt mình.
Triệu An Hạo gật đầu, lời này của hắn không hề nói điêu, Lý Bảo Đinh xác thực rất đẹp trai, hai người là bạn cùng lớp thời cao trung, nghe nói lúc ở cao trung tiểu tử này ỷ vào khuôn mặt mình khắp nơi đi dụ dỗ mấy em gái, trong đám con gái vô cùng được hoan nghênh. Không biết bây giờ làm sao, trưởng thành lại không có tự tin như trước nữa?
“Đừng không có tự tin về mình như thế, muốn tán tỉnh thì lên đi, bằng mặt cùng thân phận của tiểu tử cậu, còn không giải quyết được nữ nhân này?”
Lý Bảo Đinh ném điếu thuốc cho Triệu An Hạo, trong miệng mình cũng đốt một điếu, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nhả khói.
“Làm sao vậy?” Triệu An Hạo không đốt thuốc, mà uống một hớp rượu, “Bảo nhi hôm nay không phải tìm tôi uống rượu, đừng nói là tìm tôi đến khen cậu đẹp trai đi.”
“Cậu đi chết đi.” Bảo Đinh cười mắng một câu, “Được rồi, tôi đối với nữ nhân này không hứng thú.”
“Vừa mới không phải còn có hứng thú sao?” Triệu An Hạo cười hỏi, “Không phải là không được nên cố ý nói như vậy đi.”
“Nếu vậy cậu tới thử một chút thì biết được hay không.” Bảo Đinh nghiêng qua hắn một chút.
Triệu An Hạo sửng sốt, đạp Bảo Đinh một cước: “Cậu nha giờ còn chiếm tiện nghi tôi, lúc đó không phải biết cậu được hay không, mà là cậu biết tôi có được hay không.”
Lý Bảo Đinh bĩu môi không thèm nói.
Vừa vặn lúc này, nữ thỏ nâng rượu đi tới bàn Triệu An Hạo thấp giọng mở miệng: “Tiên sinh cần rượu không?“
Lý Bảo Đinh nhả khói, nhìn chằm chằm gương mặt nữ thỏ, chỉ chỉ Triệu An Hạo dựa bên ghế sa lon: “Nếu như em hàu hạ bạn thân của anh thật tốt, thì loại rượu này anh trai đây sẽ mua toàn bộ.”
Nữ thỏ dừng một chút, đại khái đối với tình huống này khá quen thuộc, lễ phép mở miệng: “Thật có lỗi quấy rầy hai vị tiên sinh.”
“Ồ, tính tình còn lớn như vậy.” Bảo Đinh huýt sáo, “Háo tử, thế nào, để cô ta cho cậu.”
“Không cần.” Triệu An Hạo nhìn thân ảnh nữ thỏ có chút quen thuộc, thời gian dần trôi qua trong lòng hơi nghi hoặc một chút.
Ai biết nghe được thanh âm Triệu An Hạo, vừa mới xoay người nữ thỏ toàn thân run lên, lập tức càng nhanh chóng muốn rời đi.
“Đứng lại.” Triệu An Hạo đặt ly trong tay xuống, mày nhăn lại, hắn nhớ tới người này là ai.
Nữ thỏ như không có nghe thấy, vẫn như cũ đi xa.
“Bạn thân của tôi kêu cô đứng lại, cô nghĩ muốn đi đâu.” Bảo Đinh trong miệng mắng một câu, đưa tay bắt được cổ tay nữ thỏ, kéo cô ngồi xuống bên người Triệu An Hạo, bình rượu trong ngực lập tức loạn một trận.
“Tiên sinh, mong anh tôn trọng một chút.” Nữ thỏ cúi đầu, dùng mái tóc ngăn mặt mình.
“Háo tử, không phải cậu nói không có hứng thú sao?” Bảo Đinh ở một bên lại hút điếu thuốc.
Triệu An Hạo chưa có trở về chỗ Bảo Đinh, hắn đưa tay không để ý tâm nguyện của nữ thỏ đẩy tóc của cô ra, nắm cằm của cô khiến mặt cô ngửa lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng có chút sợ hãi vẫn cố giả bộ trấn định, không dám cùng Triệu An Hạo đối mặt.
“Liễu Nho?” Triệu An Hạo nhíu mày, “Thất sự là cậu.”
“Tôi không phải!” Liễu Nho nhanh chóng mở miệng phủ nhận.
Ánh mắt Triệu An Hạo chuyển qua ngực Liễu Nho, lộ ra rãnh sâu đúng theo tuyến tình tiết không sai, nhưng Liễu Nho không phải nam sao, sao có thể có bộ ngực?
“Cậu ở đây làm cái gì?” Trong đầu Triệu An Hạo tự hỏi chuyện này, ngoài miệng vẫn chất vấn, bất quá hắn đương nhiên biết Liễu Nho tới nơi này làm gì, ba của Liễu Nho bị nhiễm trùng đường tiểu, cách hai tuần cần lọc máu một lần, tiền lương cậu không đủ, chỉ có thể sau khi tan việc ra ngoài kiếm thêm.
“Ngài nhận lầm người rồi, tiên sinh.” Liễu Nho cực lực phủ nhận, nhưng bối rối trên mặt thế nào cũng không che giấu được.
Sắc mặt Triệu An Hạo trầm xuống, xiết chặt cái cằm Liễu Nho, để cậu có thể thấy được rõ ràng sự tức giận của hắn: “Tôi nhớ công ty rõ ràng có quy định không cho phép nhân viên tự mình đi làm thêm, cậu đây không coi quy định công ty ra gì? Cậu không cần công việc này nữa đúng không?”
“Quản lý, cầu xin anh, đừng nói cho Thẩm tổng.” Lần này Liễu Nho mới hoảng hốt, vội vàng cầu khẩn Triệu An Hạo.
Bảo Đinh ở một bên nghe nửa ngày, cũng mơ hồ hiểu rõ, nhưng chưa kịp ngắt lời, bỗng nhiên xuất hiện hai tên say khướt, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã lên người Liễu Nho.
“Ơ, mau nhìn, nơi này có một cô nàng.”
Liễu Nho giật nảy mình, vô thức nhích lại gần Triệu An Hạo.
Tên say rượu duỗi tay ra, muốn sờ chân dài lộ ra ngoài váy của Liễu Nho, Triệu An Hạo căm ghét đạp một cước, dùng sức đem tên đó đẩy ngã xuống ghế sô pha. Hai tên này lăn trên mặt đất một vòng mới phản ứng được.
“Tao thao con mẹ mày!” nam nhân có cơ thể tương đối cường tráng từ dưới đất bò dậy, tiện tay lấy một bình rượu trên mặt đất muốn đập vào đầu Triệu An Hạo.
“Coi lão tử là không khí à.” Bảo Đinh nhìn thấy có người muốn đánh nhau, ngay tại chỗ liền nổi giận, trực tiếp cầm lấy rượu nắm bên trong bình rượu của Liễu Nho hung hăng đánh lên đầu tráng hán, đồng thời một cước đạp bắp chân hắn, trực tiếp khiến tên kia nằm xuống đất, một tên khác thân cao còn có chút mơ hồ, trong chớp mắt thấy đồng bạn của mình ngã xuống, máu tươi trên đầu theo cái trán chảy xuống.
Triệu An Hạo thấy Bảo Đinh chưa đủ nghiền, còn muốn đạp mấy cước, liền đưa tay kéo hắn lại: “Đừng đánh nữa, đi thôi.”
Liễu Nho cắn môi đứng sau lưng Triệu An Hạo không biết phải làm sao, Triệu An Hạo tiện tay rút ra một chồng tiền giấy trong ví nhét vào tay Liễu Nho: “Tiền thưởng.”
Sau đó cùng Bảo Đinh quay người đi.
“Háo tử, cô nàng chắc đang cảm động gần chết, cậu làm sao không chớp lấy cơ hội chứ?” Bảo Đinh còn có chút buồn bực.
“Cô nàng cái rắm.” Triệu An Hạo tức giận, bực bội đốt thuốc hút, “Là một nam nhân.”
“Tôi thao.” Bảo Đinh giật nảy mình, “Thế bộ ngực kia…”
“Tôi làm sao biết được, về thôi.” Triệu An Hạo quay người trở lại trên xe của mình.
Ngày thứ hai lúc làm việc, cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nho so với trước kia càng nóng bỏng hơn, Triệu An Hạo quả thực đứng ngồi không yên, có một số việc muốn tránh cũng không tránh thoát, mình đã rất chú ý, ai biết tối hôm qua vẫn theo đúng tình tiết gặp Liễu Nho. Triệu An Hạo cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn gì cũng sẽ cong queo.
Đi làm vừa mới bận rộn không bao lâu, Nhị Đức Tử gọi điện thoại tới, nói là giữa trưa tụ họp, Triệu An Hạo đáp ứng, trong đầu nghĩ đối sách.
Hơn phân nửa là Bảo Đinh nói với bọn họ chuyện tối ngày hôm qua, mấy người muốn mượn thế cho Đông Tinh phát triển danh tiến, bất quá mình và Bảo Đinh hai người không bị tổn thương, thật là có chút không dễ dàng.
Quả nhiên buổi trưa, tam ca Lưu Nam nói đến chuyện này, nghĩ thừa cơ hội này đem hai tên kia bắt lại, tìm mấy người xem, để Bảo Đinh từ giữa đó thò một chân vào, dựa vào hiện tại Cổ Hoặc Tử bị mỹ hóa sau danh tiếng chủ nghĩa anh hùng(?), quán net kiểu này cũng không ai dám kiếm chuyện, mọi người lại sùng bái bọn hắn, sinh ý tự nhiên sẽ càng tốt hơn.
Triệu An Hạo tất nhiên là đồng ý, chuyện này cũng không phải chuyện riêng của mình Triệu An Hạo, mặc khác mấy anh em huynh đệ đối với việc này cũng quan tâm, lập tức tiến hành kế hoạch kỹ càng, quyết định ban đêm ngày thứ hai hành động.
Vào buổi tối bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, Triệu An Hạo nghe âm thanh bên kia điện thoại liền nhớ lại tới người này là ai, dù sao cũng lần đầu tiên chơi gay nên rất có ấn tượng, mà ấn tượng thật sự là quá sâu sắc.
“Anh Hạo.” Tôn Chu Phàm mở miệng, “Anh có phải quên em rồi phải không.”
Triệu An Hạo có chút xấu hổ: “Tôn Chu Phàm à, không quên.”
Tôn Chu Phàm cười một tiếng, thanh âm nghe rất vui vẻ: “Anh Hạo, em ngày mai phải về M nước.”
“À, trở về đi học cho giỏi.”
“Anh có thể. . . Ngày mai gặp nhau một chút không?”
Triệu An Hạo sờ mũi một cái, nghĩ đến bối cảnh sau lưng Tôn Chu Phàm, hít sâu một hơi, ngữ khí nhu hòa: “Không thành vấn đề.”
Tôn Chu Phàm vui vẻ nói: “Vậy ngày mai buổi tối bảy giờ, tại xx gặp mặt, em tự mình đi, không cho phép anh đến trễ.”
“Được.”
Ngày thứ hai, Triệu An Hạo đến sớm mười phút, gọi hai ly cà phê, chờ Tôn Chu Phàm. Lúc bảy giờ, Tôn Chu Phàm quả thật đúng giờ đến.
“Anh Hạo.” Tôn Chu Phàm đi tới trực tiếp xoay người hôn lên trên mặt Triệu An Hạo, Triệu An Hạo cảm thấy hơi xấu hổ.
“Ngồi đi.” Triệu An Hạo chỉ có thể giả bộ như không có gì, hắn cười nhìn về phía Chu Phàm, lần trước đối phương trải qua tìиɧ ɖu͙©, cả người Tôn Chu Phàm có vẻ quyến rũ hơn, so với trước đó lúc hai người gặp mặt càng thêm động lòng người.
“Chỗ này của anh…” Tôn Chu Phàm đưa tay sờ lên thái dương Triệu An Hạo, nơi đó có vết thương nho nhỏ.
Là tối hôm qua khi đánh nhau thủy tinh văn tung tóe xoẹt qua thái dương của Triệu An Hạo, tạo thành vết rách nhỏ, vết nứt quá nhỏ Triệu An Hạo không có để ý, không nghĩ tới liền bị Tôn Chu Phàm phát hiện.
“Không sao, không cẩn thận bị xoẹt trúng thôi.” Triệu An Hạo không thèm để ý cười cười.
Tóc Tôn Chu Phàm vẫn là màu vàng, Triệu An Hạo sờ lên tóc của cậu: “Tôi cảm thấy em để tóc đen sẽ đẹp hơn.”
“Được, em sẽ nhuộm lại.” Tôn Chu Phàm không chút nghĩ ngợi đáp ứng.
Triệu An Hạo đẩy ly cà phê sang bên cạnh: “Uống một chút đi.”
Tôn Chu Phàm uống một ngụm cà phê, đầu nghiêng qua nói: “Em còn hai tiếng nữa là phải đi.”
“Lúc nào trở về?”
“Anh Hạo có nhớ em không?” Ánh mắt Tôn Chu Phàm lóe sáng trong suốt nhìn Triệu An Hạo.
“Đương nhiên rồi.”
Tôn Chu Phàm bỗng nhiên đưa tay nắm chặt tay Triệu An Hạo, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng: “Thời gian còn sớm, anh Hạo, chúng ta. . .”
Triệu An Hạo xấu hổ, trở tay nắm ngón tay Tôn Chu Phàm, ngón tay của cậu so với con trai bình thường mà nói mềm mại hơn đôi chút, đại khái là được gia đình bao bọc rất tốt, trên thân còn mang theo vị thiếu niên mềm mại: “Chờ em trở về, thời gian bây giờ không thể lãng phí.”
Nói xong lại tiến đến bên tai Tôn Chu Phàm thổi ngụm khí: “Chờ em trở về, anh trai sẽ dùng đại dươиɠ ѵậŧ đâm nát tiểu huyệt của cưng.”
Hô hấp Tôn Chu Phàm nặng xuống, nhìn Triệu An Hạo trong ánh mắt mang theo nhuận thủy lóng lánh.
“Lại đây.” Triệu An Hạo chuẩn bị tâm lý một chút, vẫy tay kêu Tôn Chu Phàm.
Tôn Chu Phàm đứng dậy, nghe lời ngồi lên đùi Triệu An Hạo, Triệu An Hạo đưa tay ôm eo Tôn Chu Phàm, một cái tay khác luồn vào trong lưng quần, môi cắn vành tai của cậu, mơ hồ không rõ hỏi: “Hôm nay mặc qυầи ɭóŧ màu gì?”
“Em không có mặc…” Tay Tôn Chu Phàm đè trên háng Triệu An Hạo, nhẹ nhàng sờ lấy.
Cmn thằng lẳиɠ ɭơ này! Động tác dưới tay Triệu An Hạo dừng lại, ngón tay hướng vào trong chen tới. Nhưng nơi này là quán cà phê, hai người tại bồn cây cảnh nửa che đậy, động tác không dám quá phóng đãng, Triệu An Hạo chỉ có thể đưa tay sờ sờ, nhưng Tôn Chu Phàm đã vô cùng thỏa mãn.
Hai người vừa thân mật, vừa nói chuyện, đến khi điện thoại di động Tôn Chu Phàm kêu lên, cậu mới lưu luyến không rời.
“Anh Hạo…” Tôn Chu Phàm đem mặt dán bờ vai Triệu An Hạo, “Rất muốn ở lại.”
Triệu An Hạo bị Tôn Chu Phàm dọa, tranh thủ thời gian ôm cậu đứng dậy: “Ngoan ngoãn nghe lời, tôi đưa em ra ngoài.”
Nhìn Tôn Chu Phàm ngồi lên xe, Triệu An Hạo rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đưa tiểu tổ tông này đi rồi, những ngày tiếp theo hẳn là thanh nhàn hơn không ít.
Còn chưa kịp trở lại xe của mình, điện thoại ngay sau đó vang lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Vũ Đại, mang theo ý cười: “Hạo, đang ở đâu?”
“Ở bên ngoài.” Triệu An Hạo hỏi, “Chuẩn bị bắt người rồi sao?”
Vũ Đại nói: “Bây giờ còn sớm, chờ đến rạng sáng hai giờ rồi nói sau.”
“Được, anh ở chỗ nào?”
“Anh ở nhà, Lưu Nam cũng ở đây, cậu có tới không?”
“Được, em lập tức đến.”