Xuyên Vào Đạo Văn Thịt Văn

Chương 02: Anh hùng cứu “Mỹ nhân” (H nhẹ)

Bắt đầu đi làm.

Sáng sớm thứ hai, vào lúc chín giờ trong đại sảnh cao ốc Quốc Mậu đi vào là một vị mang kính mắt màu đen, tướng mạo trẻ trung nhã nhặn.

Hắn đứng trước bảng hướng dẫn tại tầng lầu, phía trên ghi rõ, toàn bộ tầng mười sáu chỉ có một công ty là IIC.

“Quả nhiên IIC thật sự rất có tiền.” Triệu An Hạo trong lòng cảm thán, “Địa phương đắc đỏ như vậy mà có thể thuận tay bao trọn cả một tầng lầu”.

Không thể không nói, vận khí nhân vật chính thật sự tốt, mua vé số liền trúng thưởng, ngay cả khi đã nộp thuế thì vẫn còn hơn chín triệu đô la Mỹ (nhìu thế tg cho hơi lố nhỉ ))) ), Triệu An Hạo nhìn cao ốc trước mắt, trong lòng âm thầm kích động, bây giờ tất cả đều là của mình, tiền tài, mỹ nữ, địa vị, anh em, tất cả là của anh đây!

Thời điểm vừa mới trở về liền mau chóng cùng anh em tụ họp, chơi đùa cả ngày, Triệu An Hạo đang thử thăm dò những người anh em của mình, nếu bọn họ phát hiện mình không thích hợp, tùy thời đem bọn họ loại trừ, cũng may mọi người rất lâu chưa gặp, nên không phát hiện Triệu An Hạo so với lúc trước không giống nhau.

Nhìn các mỹ nữ OL đang ở trước mặt mình đi tới đi lui, Triệu An Hạo khóe miệng nở một nụ cười.

“Các mỹ nữ, anh trai của các em tới rồi đây.”

Triệu An Hạo đi vào thang máy, hiện tại đang trong giờ làm việc, trong thang máy chen lấn rất nhiều người, không gian thu hẹp lan tỏa mùi nước hoa cao cấp, không chỉ mùi nước hoa nữ, còn có một ít mùi nước hoa nhẹ của nam. Đương nhiên, lực chú ý của Triệu An Hạo sẽ không đặt trên những nam nhân kia, ánh mắt một mực lưu luyến vào những chỗ khêu gợi của nữ nhân.

Trước mặt là nhóm nữ nhân mặc đồ công sở bó sát người, bờ mông tròn trịa được bao bọc trong cái váy bó sát, lộ rõ chỗ lồi chỗ lõm. Triệu An Hạo nhìn bằng ánh mắt da^ʍ tà, nghe đinh một tiếng, đến lầu mười sáu.

Tại quầy lễ tân hỏi rõ vị trí phòng tổng giám đốc, Triệu An Hạo sửa sang lại quần áo một chút, trước tiên đi trình diện cái đã.

Hắn nhớ kỹ trong sách miêu tả, cấp trên của nhân vật chính là nữ tổng giám đốc cực kỳ xinh đẹp, thông minh thành thục, nghĩ tới đây, Triệu An Hạo cảm giác mình có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy vị giám đốc mỹ nhân này.

Một thư ký nam đang ngồi sau bàn làm việc bên ngoài phòng tổng giám đốc, nhìn tương đối trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi.

Triệu An Hạo đi qua, lễ phép mở miệng: “Xin chào, tôi là Triệu An Hạo, tới đây báo danh.”

Nam thư ký ngẩng đầu, nhìn Triệu An Hạo một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Xin chào, tôi là Trịnh Việt, là trợ lý riêng của Thẩm tổng, ngài là quản lý mới bên bộ phận đầu tư đúng không? Thẩm tổng đang ở trong văn phòng đợi ngài.”

“Cám ơn.” Triệu An Hạo một bên xoay người một bên nói thầm, cấp trên mỹ nữ này sao lại tìm một nam nhân đến làm trợ lý riêng chứ, hình như không tốt lắm nha.

Nhưng mặt ngoài Triệu An Hạo vẫn vô cùng tỉnh táo gõ cửa phòng làm việc, đi vào.

Thấy sau bàn làm việc to lớn là một người đang ngồi, Triệu An Hạo lập tức ngây ngẩn.

Hắn thề, tuyệt đối không hề giống như trong sách cùng nhân vật chính giống nhau, bị cấp trên xinh đẹp làm cho chấn động, mà là bởi vì người cấp trên này là một nam nhân?!

Cho dù nam nhân này lớn lên rất đẹp, nhưng dù đẹp cỡ nào thì y vẫn là nam nhân đích thực. Y chừng ba mươi tuổi, mái tóc mỏng vô cùng tự nhiên thoải mái, đối với nam nhân mà nói thì gương mặt này có hơi tinh xảo, đeo một cái mắt kính không gọng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn Triệu An Hạo, toàn thân tản ra khí chất thành thục mị lực.

Mọi tình tiết đều khớp, vì cái gì giới tính lại không khớp! (poor anh )

Triệu An Hạo sửng sốt nửa ngày.

“Cậu đến muộn.” Nam nhân mở miệng nói.

*Note: nếu gặp niên hạ thì sau khi 2 bên có tình, xưng hô vẫn sẽ như niên thượng nhé.

Triệu An Hạo lấy lại tinh thần, mặc dù giới tính không đúng, nhưng y vẫn là cấp trên, trước mặt cấp trên mất tập trung là không tốt, hắn vội vàng mở miệng: “Xin lỗi sếp.”

Nam nhân đứng lên bắt tay với Triệu An Hạo, Triệu An Hạo như đυ.ng phải cái gì bẩn thỉu lắm, nhanh chóng nắm một cái rồi vội thả tay ra. (anh này tra nhỉ ]]] )

“Tôi là Thẩm Phong Vân giám đốc IIC Trung Quốc, mời cậu ngồi.” Thẩm Phong Vân mặt không biểu tình, “Cậu ngày đầu tiên đi làm đã không đúng giờ, nói thật, ấn tượng đầu tiên tôi đối với cậu vô cùng không tốt.”

Triệu An Hạo nghĩ thầm, tôi cũng đối với anh ấn tượng không tốt đây, cấp trên mỹ nữ của tôi đâu, chuyện tình công sở lãng mạn của tôi đâu!~

Bởi vì sự tình không mấy vui vẻ ngày hôm qua, Triệu An Hạo bây giờ đối với nam nhân ấn tượng không khỏi giảm xuống mấy phần, nhưng người trước mắt vẫn là cấp trên, Triệu An Hạo không thể trắng trợn đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài.

Thẩm Phong Vân từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, lạnh mặt nhìn Triệu An Hạo: “Triệu quản lý, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cậu, cậu chỉ có bằng cử nhân, mặc dù bằng cấp không phải quan trọng nhất, nhưng cậu lại không có chút kinh nghiệm nào. Mà chuyên ngành của cậu là hệ thống thông tin, cùng đầu tư không chút liên quan. Cậu có quyền lợi được quyết định hạng mục đầu tư dưới ba mươi triệu nhân dân tệ, những người trước cậu đều là nhân tài, có rất nhiều kinh nghiệm thành công tại M quốc, tôi không biết cậu dùng cách gì lấy được tín nhiệm của bên tổng công ty, vì thế tôi sẽ cẩn thận chú ý tới cậu, chỉ cần cậu phạm sai lầm, tôi sẽ FIRE cậu ngay lần đầu tiên.”

Triệu An Hạo có chút ấn tượng với đoạn tình tiết này, nhưng thời gian quá lâu nên không nhớ rõ lắm, hắn không nghĩ tới cái tên Thẩm Phong Vân này lợi hại như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp đem nội tình nói ra, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Nói đến nhân vật chính trong sách ban đầu là ở nước ngoài trúng thưởng, về sau thu mua chức tổng giám đốc IIC, để hắn phụ trách chi nhánh công ty Trung Quốc, thứ nhất hắn nghĩ là có thể trở về nước, thứ hai là bởi vì có thể cùng những anh em tốt lăn lộn với nhau, lại không nghĩ rằng hiện tại mới đi làm ngày đầu tiên, thiếu chút nữa lộ tẩy.

Đi ra ngoài cùng Trịnh Việt trò chuyện, Trịnh Việt dẫn Triệu An Hạo tới bộ phận đầu tư, bên trong nhân viên đang tụ tập, Trịnh Việt đi tới giới thiệu Triệu An Hạo cho mọi người làm quen.

Ánh mắt Triệu An Hạo liếc nhìn xung quanh, nữ nhân có tư sắc không thấy một ai, ngược lại có hai người nam viên chức rất đẹp trai (xl a trai bị trúng lời nguyền rồi haha). Một người tên là Khúc Ngôn, hai mươi lăm tuổi, lớn lên có khuôn mặt baby, vóc dáng không cao, khoảng một mét bảy, lúc cười sẽ hiện ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, Triệu An Hạo nhìn thoáng qua cũng không muốn nhìn lần thứ hai. Một người khác tên là Liễu Nho, hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp, là thư ký của Triệu An Hạo, dáng người thon dài thẳng tắp, đường nét rõ ràng, có thể thấy người này khá lạnh lùng.

Triệu An Hạo trước khi xuyên qua cũng là lãnh đạo nhân viên, đạo lý ở chung với đồng nghiệp hắn vẫn hiểu đôi chút, tan làm mọi người tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm, lúc ăn cơm Triệu An Hạo thả lỏng cùng mọi người đùa giỡn mấy câu, bầu không khí rất hài hòa.

Quản lý đầu tư mới tới là một người rất biết giao tiếp, tuổi lại trẻ, tướng mạo cũng không kém, rất nhanh mọi người đều quen thuộc.

Tối thứ sáu, sau khi tan làm Triệu An Hạo trực tiếp cùng Lý Bảo Đinh gặp mặt, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.

Lý Bảo Đinh là bạn bè trong sách của nhân vật chính, lúc học cao trung hai người là bạn cùng lớp, thường xuyên chơi chung, Lý Bảo Đinh sau khi tốt nghiệp ở tại thành phố làm cảnh sát nhân dân.

“Đinh à, tôi nhớ trong vòng của các cậu chỉ cần bỏ một ít tiền là có thể mua cái chức đồn trưởng đúng không?”

“Tính làm gì, định mua cho tôi à?” Lý Bảo Đinh nghiêng người qua Triệu An Hạo một chút, trêu ghẹo hỏi.

“Cũng không phải.” Triệu An Hạo thẳng thắn nói xong liền đem thẻ ngân hàng đã chuẩn bị đưa vào tay Lý Bảo Đinh, “Hiện tại anh em trên tay có chút tiền, tất nhiên sẽ không thể quên cậu, tiền này chuẩn bị xong rồi, còn dư lại thi cậu cứ giữ lấy.”

Lý Bảo Đinh sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhận lấy: “Yên tâm đi, việc còn lại cứ giao cho tôi.”

Hai người trò chuyện trong chốc lát, đã hơn mười hai giờ, Triệu An Hạo lái xe về nhà.

Nhà hắn ở gần đầu sông, hiện tại hai bên bị phá dỡ, đường xá không quá tốt, Triệu An Hạo ngáp một cái, nhìn thấy từ bên trái có một khu nhà gỗ chưa bị dỡ hoàn toàn lao ra một người, trực tiếp đυ.ng vào trước xe hắn, Triệu An Hạo bị hết hồn. Mặc dù hắn biết mình đã kịp thời dẫm phanh, nhưng người kia vẫn hét lên một tiếng ngã xuống trước xe.

Không phải là giả vờ bị đυ.ng chứ, Triệu An Hạo vội vàng xuống xe xem xét.

Ngồi trên mặt đất là một cậu bé, xem ra không có bị đυ.ng trúng, chỉ bị dọa sợ, ngồi ở đó không biết làm sao. Nhưng Triệu An Hạo giật mình không phải cái này, mà là cảnh tượng trước mắt. Trên người cậu bé này chỉ mặc độc một cái qυầи ɭóŧ trắng cùng đôi vớ, ngoài ra toàn thân trên dưới đều trần trụi, cái đùi trắng nõn dính đầy bụi bẩn, đường cong trôi chảy, không lồi một chút xương cốt khó coi nào, dươиɠ ѵậŧ phát dục rũ xuống giữa hai chân, có lẽ bởi vì sợ hãi, cậu khe khẽ run rẫy, mặc dù mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng có thể thấy sau này lớn lên nhất định là một tiểu soái ca.

Có điều Triệu An Hạo bây giờ đối với nam nhân ấn tượng thật sự hỏng bét, trông thấy liền muốn quay đầu rời đi, nhưng tình trạng của cậu đang rất thảm, Triệu An Hạo không đành lòng trực tiếp rời đi.

“Cậu không sao chứ?” Triệu An Hạo hỏi cậu.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn thấy Triệu An Hạo, khuôn mặt nhã nhặn nhàn nhạt lo lắng, không khỏi khóc thành tiếng: “Anh ơi, người tốt, mau cứu em với, cầu xin anh…” Triệu An Hạo đành phải đỡ cậu bé lên, chuẩn bị đưa vào trong xe.

Ngay lúc này, tám cậu trai choai choai từ gian nhà gỗ đi ra, trong tay cầm một cái áo thun màu vàng nhạt, đi đến trước mặt hai người.

“Người anh em, thức thời một chút để thằng lẳиɠ ɭơ này lại, anh có thể đi.” Tên tóc vàng vẻ mặt gian xảo phách lối mở miệng, hắn đại khái là nhìn thấy Triệu An Hạo có xe xịn, không dám uy hϊếp.

“Anh ơi. . .” Thiếu niên lo lắng kéo tay Triệu An Hạo, trong giọng nói đều mang theo sợ hãi.

Triệu An Hạo nhìn cậu một cái, trong lòng tính toán muốn gọi điện báo cảnh sát, hắn vừa nghĩ, thiếu niên vẫn đang khóc lóc, không khỏi có chút căm tức, cậu cũng không phải con gái, con gái khóc lão tử còn nhẹ nhàng an ủi, cậu khóc tôi chỉ thấy phiền phức có được hay không.

Nhưng Triệu An Hạo không thể thật sự nói ra miệng, chỉ có thể cởϊ áσ khoác của mình tiện tay ném tới trên đầu thiếu niên: “Ở yên trong xe đi.”

Cái tên tóc vàng kia hiển nhiên là người cầm đầu trong đám, nhìn lại Triệu An Hạo cảm thấy đối phương khá quen, hắn tiến đến phía trước nhìn kỹ, lập tức trong lòng thầm kêu khổ, mình tại sao lại chọc phải vị này, nhưng sau lưng một đám đàn em đang nhìn, mình nếu cứ như vậy chịu thiệt, thật không còn mặt mũi.

“Anh cho rằng bây giờ vẫn còn trong thời thế của mình sao, hiện tại. . .” Tên tóc vàng nói chưa xong, thì nghe thấy từ bên chỗ tối truyền đến thanh âm.

“Là ai gan lớn như thế, tao thực sự muốn nhìn một chút.”

Triệu An Hạo vừa thấy, lập tức vui vẻ, anh em tốt của mình Lâm Văn Long tới, đi theo phía sau hai người toàn là người lạ mặt. Kỳ thật nhắc tới cũng không trách Triệu An Hạo không biết, hắn tới cái thế giới này chưa được mấy ngày, trước kia nguyên chủ thấy qua hắn nhất định là không có ấn tượng, nhưng may thay Lâm Văn Long sợ Triệu An Hạo không nhớ rõ, giới thiệu lại một chút.

“Tứ ca ở chỗ này anh hùng cứu mỹ nhân à.” Lâm Văn Long huýt sáo, thanh âm có chút kỳ quái.

“Đây không phải tiện tay sao, bây giờ có thể để chúng tôi đi chưa?” Một câu cuối cùng là đối với tên tóc vàng nói.

Tên tóc vàng còn chưa lên tiếng, lại bị Lâm Văn Long giữ chặt nhẹ giọng giao phó.

“Bọn họ vẫn không chịu thả chúng ta đi sao?” Thiếu niên không biết lúc nào từ trên xe bước xuống, bọc lấy áo khoác của Triệu An Hạo, nhưng phần dưới vẫn trơn bóng, ỷ lại đứng bên người Triệu An Hạo.

Chỉ chốc lát sau, tên tóc vàng cùng Lâm Văn Long đi trở về, Lâm Văn Long lắc đầu, lại nghe thấy người phía trước nói: “Anh Hạo à, ngài không có việc gì đi cứu cái tên tiểu tao hóa này làm gì, cậu ta là một đứa dâʍ đãиɠ, hôm nay cố ý tìm chúng tôi khai bao, ngài xem một tên lẳиɠ ɭơ như thế, lại tự nguyện, ngài thật sự là không cần thiết đi cứu a.”

Triệu An Hạo sững sờ, không biết Lâm Văn Long cùng tên tóc vàng muốn làm gì.

“Tôi. . . Tôi không phải. . .” Thiếu niên nghe vậy, vội vàng kéo tay Triệu An Hạo giải thích, “Em không có lẳиɠ ɭơ, em là học sinh, anh Hạo cứu em…”

“Mày kêu anh Hạo cứu mày thì anh ấy phải cứu mày sao? Anh Hạo cũng không phải người đàn ông của mày.” Tóc vàng cười nhạo.

“Tứ ca, tôi thấy việc này anh đừng quan tâm đến thì hơn.” Lâm Văn Long thuyết phục.

Thiếu niên gấp gáp, đưa tay ôm lấy eo Triệu An Hạo, sợ hắn cứ như vậy mặc kệ mình: “Tôi…anh Hạo là người đàn ông của tôi, là đàn ông của tôi…”

“Sao vậy được, hai ngươi vừa mới quen biết nhau mà.” Tóc vàng nói, “Đâu có chuyện mày nói cái gì thì chính là cái đó đâu.”

Lần này Triệu An Hạo triệt để hồ đồ rồi, nhưng thiếu niên quýnh lên,thế mà kiễng chân trực tiếp hôn lên môi Triệu An Hạo, ánh mắt Lâm Văn Long tối sầm lại, không rõ tại sao mà tức giận.

“Cút.” Môi Triệu An Hạo bị thiếu niên ngăn chặn, mơ hồ không rõ nói cút. Thiếu niên gắt gao ôm lấy eo của hắn, nhỏ giọng cầu khẩn, “Anh Hạo, xin anh… xin anh giúp em một chút…”

“Cứ hôn là chứng minh hai người có quan hệ sao?” Tóc vàng nói tiếp, “Còn không thân mật bằng con chó tao nuôi trong nhà nữa là.”

Triệu An Hạo đem ánh mắt chuyển qua một bên, nhìn Lâm Văn Long, ai biết Lâm Văn Long lại nhíu nhíu mày, lộ ra nụ cười mập mờ, sau đó làm một động tác hạ lưu mà nam nhân ai cũng hiểu.

Mẹ nó! trong miệng Triệu An Hạo bị đầu lưỡi thiếu niên xâm nhập, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới, trực tiếp đè cái ót thiếu niên lại, đầu lưỡi bá đạo phản kích. Không phải là chơi nam nhân sao, anh đây cùng lắm thì nam nữ đều ăn sạch, thời gian về sau đôi bên phát triển có thể chơi theo kiểu đa dạng hơn.

Hai người triền miên hôn, thiếu niên hoàn toàn say sưa, đầu lưỡi quấn lấy động tác của Triệu An Hạo, trong mũi phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ khó nhịn.

Triệu An Hạo không biết xảy ra chuyện gì, tính dục hắn vô cùng tràn đầy, bị thiếu niên nhóm lên lửa dục, dươиɠ ѵậŧ có hơi ngẩng đầu, đỉnh vào bụng của cậu. Thiếu niên đương nhiên biết đè lên bụng cậu là cái gì, nhưng cậu bị Triệu An Hạo hôn không còn chút sức lực, đồng thời sinh ra cảm giác mê muội, cũng không đẩy hắn ra, thậm chí thiếu niên cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm muốn phun trào.

“Mau nhìn, tiểu tao hóa chảy nước!” Tóc vàng xấu xa nhìn vào mông thiếu niên, “Tiểu tao hóa bị hôn một chút liền ứa ra dâʍ ŧᏂủy̠, còn nói không lẳиɠ ɭơ? Cái tên lẳиɠ ɭơ này sao có thể là người của anh Hạo!”

Một đám người lập tức nhìn chằm chằm vị trí giữa hai chân thiếu niên, dưới ánh đèn đường yếu ớt cũng có thể thấy rõ qυầи ɭóŧ trắng bao bọc cúc huyệt của thiếu niên có một vệt nước nhỏ.

“Tôi…, tôi không phải…không phải đồ lẳиɠ ɭơ…tôi thật sự là người của anh Hạo…” Thiếu niên vội đến nỗi không biết làm sao, kéo áo khoác trên người muốn che khuất cái mông mình.

“Mày có phải người của anh Hạo hay không tụi tao không biết, trừ phi mày chịu thổi kèn cho anh Hạo, không phải đêm nay mày muốn ở lại sao.” Tóc vàng híp mắt nói.

“Anh…anh thật quá đáng!” Thiếu niên tức giận kêu thành tiếng.

“Không thổi cho anh Hạo, vậy thì thổi cho tụi tao.” Tóc vàng nói xong, nở ra nụ cười da^ʍ tà.

Thiếu niên muốn rớt nước mắt, cậu nhìn tên tóc vàng, rồi lại nhìn Triệu An Hạo, một bên là tám người, một bên là một người, đồ ngu cũng biết chọn ai.

“Anh Hạo…”

Triệu An Hạo thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có biểu tình, nghe vậy chỉ nói: “Một lần cuối cùng.”

Thiếu niên biết ơn, nhìn khuôn mặt nhã nhặn của Triệu An Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với hắn, thậm chí còn sinh ra chút lòng sùng bái.

“Anh Hạo, thật xin lỗi.” Thiếu niên vịn eo Triệu An Hạo, từ từ quỳ trước mặt hắn, kéokhóa kéo quần Tây của hắn xuống, dùng hai tay run rẩy móc dươиɠ ѵậŧ nữa cương của Triệu An Hạo ra.

Lâm Văn Long lúc đầu mắt tối sầm lại cười nhẹ nhàng, chẳng biết tại sao trong lòng có một cảm giác khó chịu không dễ phát hiện, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi đi trước.”

Triệu An Hạo lười quản hắn, chỉ nhìn thiếu niên quỳ gối trước người.

Thấy cậu hé môi ra, đem lão nhị nữa cương ngậm vào trong miệng, sau đó có chút mê mang mà ngừng lại.

“Ngu xuẩn, dùng đầu lưỡi liếʍ, con mẹ nó mày không biết khẩu giao à!” Tóc vàng mắng cậu.

Thiếu niên có chút ủy khuất chuyển động đầu lưỡi, cố gắng không để răng đυ.ng vào, liếʍ từ cán lên trên. Ngay lúc cậu liếʍ lên, dươиɠ ѵậŧ của Triệu An Hạo lập tức trướng to, cứng rắn như sắt. Để cho một nam nhân khẩu giao, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ có một nam nhân ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ Triệu An Hạo trong miệng, hắn không chỉ không cảm thấy buồn nôn hay khí chịu, thậm chí còn có chút vui vẻ vì đối phương cũng có phản ứng.

Triệu An Hạo đè cái ót thiếu niên lại, một cái tay khác đặt trên bả vai của thiếu niên, phần hông có chút run run, cảm thụ được khoang miệng ướŧ áŧ trơn nhẵn bao lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, thở dốc một hơi bắt đầu trước sau trừu sáp.

Thấy nam nhân có phản ứng, thiếu niên như được cổ vũ, vịn xương hông Triệu An Hạo bắt đầu tự giác trước sau chuyển động đầu mình, dùng môi lưỡi liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ thô to của nam nhân.

“Ồ, tiểu tao hóa bắt đầu phát lãng.” Tóc vàng thêu dệt nói một câu, bị Lâm Văn Long bên người đá một cước, “Câm miệng.”

Thiếu niên ngay lúc này tận tâm tận lực phục vụ nam nhân, mặc dù côn ŧᏂịŧ Triệu An Hạo không phải quá lớn, nhưng đối với một thiếu niên mà nói, vẫn rất thô to, cậu nhiều nhất cũng chỉ ngậm được một nữa, phần còn lại phải dùng tay nắm chặt.

Mỗi một lần qυყ đầυ thô to đều đỉnh vào yết hầu cậu, thiếu niên quỳ trên mặt đất có cảm giác muốn nôn mửa, nhưng cậu vẫn kiên trì gắng gượng mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ vào, vừa nhả ra một nữa thì thấy nước bọt của thiếu niến dính đều trên côn ŧᏂịŧ, ngay dưới ánh đèn đường yếu ớt rọi xuống, lóe lên ánh sáng dâʍ ɭσạи. Nước bọt dư thừa không kịp nuốt, liền bị dươиɠ ѵậŧ ấn vào, chảy hết ra ngoài.

Thiếu niên chưa thành thục, kỹ xảo khẩu giao không có gì đáng nói, chỉ đơn giản ngậm vào lại phun ra, cho nên Triệu An Hạo không thể xuất tinh được.

Lâm Văn Long thả nước xong trở lại, dán vào bên tai Triệu An Hạo thấp giọng nói: “Tứ ca cứ từ từ chơi, tụi em đi trước, đừng quên tới đánh bài nha.”

Nhìn cả đám rời đi, Triệu An Hạo rút lão nhị mình ra, đưa tay kéo thiếu niên lên.

Thiếu niên cản thấy dư vị vẫn còn trên đầu lưỡi mà liếʍ liếʍ bờ môi lấp lánh, lảo đảo đứng lên đi theo Triệu An Hạo.

“Bọn họ đi rồi.” Triệu An Hạo đỡ cậu.

Vừa nghe đám tiểu lưu manh đã đi, thiếu niên lúc đầu căng thẳng lập tức thả lỏng, cậu bổ nhào vào ngực Triệu An Hạo, nhịn không được thút thít khóc lên.

Cậu là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong nội tâm kỳ thật rất sợ hãi, nhất là đối với người đàn ông cậu đã thích này, trước mặt nam nhân mình yêu mến làm ra chuyện dâʍ đãиɠ như thế, cậu thật sự rất xấu hổ, sợ Triệu An Hạo sẽ coi thường cậu.

“Lên xe.” Nghe được tiếng khóc, Triệu An Hạo lập tức có hơi không kiên nhẫn, tiện tay đem thiếu niên nhét vào ghế phụ, còn mình quay lại đi về phía nhà gỗ, lấy quần áo đưa cho thiếu niên rồi mới mở cửa xe ngồi xuống.

“Cậu tên gì?” Triệu An Hạo bực bội từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, bật lửa, đốt thuốc lá.

“Em tên Tiết Nặc.” Thiếu niên quay lưng lại có chút e lệ mặc quần áo.

Người này chính là Tiết Nặc? Triệu An Hạo liếc cậu vài lần, lại chuyển giới tính thành nam. Đừng nói thế giới này đáng lẽ mình phải gặp nữ chính nhưng đều chuyển thành nam hết đó nha.

“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Triệu An Hạo nhả một luồng khói.

“Em. . . em không về.”