Đại Bụng Phụ Tử Tranh Sủng Ký

Chương 1: Nhìn ba ba bụng lớn bị thao mà chua chát muốn khóc ( thượng )

Dụ Đào Giang một tay ôm bụng, một tay khác thì vịn lan can để bò lên cầu thang, bởi vì bụng quá lớn, nên cậu không thể không để hai cái đùi giống y chang con vịt, mới đi được hai vòng thì chân của Đào Giang đã bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng lết từng bước đi tìm Dung Thiều làm nũng, nói hắn đừng bắt cậu phải leo cầu thang nữa, nhưng chưa kịp lên lầu một, đã thấy Dung Thiều đang ở trong phòng bếp thao Dụ Thu Trạm.

Mặt tường ở phòng bếp đều là pha lê, Dụ Đào Giang cảm giác mình có thể nhìn xuyên qua pha lê mà thấy từng giọt mồ hôi đang trượt xuống bụng của Dụ Thu Trạm.

—— Vẫn chưa có ăn cơm đâu, trên người ba ba còn mặc tạp dề nữa chứ, thật là dâʍ đãиɠ!

Dụ Đào Giang tức giận bất bình, ủy khuất muốn chết, cậu thì phải ở chỗ này leo cầu thang, ba ba cư nhiên ở trong phòng bếp câu dẫn Dung Thiều.

"Sao lại không nói gì hết?"

Giọng nói từ tai nghe truyền đến rốt cuộc nhắc nhở Dụ Đào Giang rằng cậu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với anh trai mình.

"Hừ, Dung Thiều đang thao ba ba."

Dụ Liễu Khê cười nhạt, "Thường thì không phải em đã sớm quấn lên rồi sao, mặc kệ ba ba có thỏa mãn hay chưa, hôm nay sao lại ngoan như vậy?"

Đào Giang không nói lời nào, thở phì phò mà nhìn Dung Thiều vén áo sơmi của Dụ Thu Trạm lên, để lộ ra hai núʍ ѵú nhỏ đỏ hồng.

Dụ Liễu Khê nói trong tai nghe: "Khẳng định là em không nghe lời, chọc giận Dung Thiều."

Đào Giang ủy khuất gần như muốn khóc rống lên, bị anh trai nói trúng nên không dám đi qua, cậu gỡ tai nghe xuống mặc kệ Dụ Liễu Khê lại nói gì đó, ngồi ở trên bậc thang xoa xoa cái bụng to của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bụng của Dụ Thu Trạm một hồi lâu, rốt cuộc xác nhận bụng ba ba không lớn bằng cậu, lúc này mới có chút an ủi.

Cậu đã mang thai tám tháng rồi, Dụ Thu Trạm mới hơn sáu tháng, đương nhiên bụng không có lớn như vậy.

Thu Trạm nửa người nằm ở trên bàn, hai chân kẹp lấy eo của Dung Thiều, bị thao đến thân mình cứ nhún lên nhún xuống, mông thịt nộn mềm bị đánh đỏ bừng, trên người sớm đã không có sức lực, lại còn muốn chống đỡ thân thể, sợ ép đến cái bụng tròn trịa. Cho nên chỉ một lúc sau cánh tay của Thu Trạm đã run rẩy, làn da như tuyết trắng cũng khẽ run lên, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương.

Nam nhân cố tình nửa điểm cũng không thương tiếc, dươиɠ ѵậŧ thô to hung hăng mà thao lộng hoa huyệt của Dụ tổng, miệng huyệt đều đã sưng lên nhưng cũng không muốn nhẹ nhàng lại.

"Ông xã...... A a mạnh quá, bụng bị đè mất......" Thu Trạm cắn răng ngồi dậy, bụng bự sáu tháng lung lay, bảo bảo trong bụng lại không an phận mà đá anh liên tục, anh vặn vẹo người, hai chân đạp lung tung.

Dung Thiều bấu chặt mông của anh một cái, "Kẹp chặt lại." Trên mông của Thu Trạm phủ kín dấu tay của nam nhân, anh nỗ lực kẹp lấy vòng eo của hắn, cảm giác được Dung Thiều đang lót bàn tay phía dưới bụng, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nồi cơm điện bên cạnh bốc lên từng làn hơi sương trắng, mùi cơm thơm ngào ngạt tràn ngập xung quanh, hơi sương vây lấy một bên mặt của Thu Trạm, trên mũi anh còn đang đeo cái mắt kính, tròng kính cũng bị hơi sương làm cho trắng xoá. Thu Trạm muốn gỡ nó xuống, nhưng Dung Thiều nắm lấy tay anh không cho. Biết hắn thích nhất bộ dáng văn nhã khi đeo kính, Thu Trạm cũng không kiên trì nữa.

Động tác của Dung Thiều càng lúc càng nhanh, ngón tay còn không ngừng vuốt ve đỉnh bụng của anh, từng đợt kɧoáı ©ảʍ liên tục kéo tới, Dụ Thu Trạm rốt cuộc co rút cả người mà triều suy.

Chờ anh tới xong, Dung Thiều rút ra côn ŧᏂịŧ rồi ôm anh đứng trên mặt đất, hai chân của Thu Trạm đã không còn sức để đứng nổi, Dung Thiều từ phía sau ôm anh dựa vào trong lòng ngực.

Tạm dừng một lát, Thu Trạm vuốt ve dương cụ còn ngạnh bang bang của Dung Thiều, một bên dẩu mông, tự mình bẻ ra hậu huyệt để Dung Thiều cắm vào, một bên cởi sơmi ra.

Quần đã sớm bị Dung Thiều kéo xuống, sau khi cởϊ áσ sơmi thì còn lại cái tạp dề cùng cái qυầи ɭóŧ lọt khe chữ Đinh (丁), Dung Thiều móc sợi dây quần chỗ khe mông rồi búng hai cái, dâʍ ŧᏂủy̠ trong tao huyệt văng ra ngoài, Thu Trạm lắc mông rầm rì , Dung Thiều mới liền cắm vào.

Tiểu huyệt đói khát khó nhịn mà nuốt chửng côn ŧᏂịŧ của nam nhân, Thu Trạm ôm bụng thở dốc, cách cái bụng mà trấn an bảo bảo đang lộn xộn.

Dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp dọc theo đùi của Thu Trạm mà chảy xuống, anh hơi cúi người, như là bị vướng cái bụng nên không đứng thẳng được, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng cái thắt lưng của tạp dề.

Dung Thiều chậm rãi thao anh, ngón tay còn đùa giỡn ngọc hành. Có lẽ là thao qua một lần rồi nên Dung Thiều sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ xoa đi xoa lại trên bụng của Thu Trạm.

Dụ tổng cắn môi, nhỏ giọng rêи ɾỉ, một hồi mới thích ứng được, bắt đầu kề bên tai Dung Thiều nói nhỏ: "Nếu không nấu cơm nhanh thì Tiểu Giang sẽ đói bụng."

Dung Thiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đào Giang đang ngồi ở trên cầu thang sờ mó da^ʍ huyệt của mình, phát hiện Dung Thiều đang nhìn, cậu thở phì phò mà rút ra ngón tay, sau khi lấy lại tinh thần, cậu nhướng lông mày rồi đem chân càng mở rộng ra, ở trước mặt của Dung Thiều mà cắm ba ngón tay vào trong nộn huyệt.

"Tiểu gia hỏa này sợ là đã sớm đói bụng rồi." Dung Thiều cười rộ lên nói : "Hay là em đi nấu cơm, anh sẽ qua đó cho nó ăn no ?"

Nói xong Dung Thiều cũng đem ba ngón tay thọc tiến vào trong hoa huyệt của Thu Trạm, học theo động tác moi móc của Đào Giang. Thu Trạm cả người run lên, phun ra một cổ dâʍ ɖị©ɧ nhàn nhạt, anh rũ mắt xuống, lười biếng cười: "Em còn chưa có ăn no đâu, ông xã."

"Có biết xấu hổ không hả, đi giành đồ ăn với con trai."

"Con trai ruột cũng không cho." Thu Trạm cười tủm tỉm mà ôm cổ Dung Thiều: "Qua bên sô pha đi, em không còn sức nữa."

"Được rồi, để lát nữa kêu chị Trần qua đây nấu cơm."

Biệt thự vốn dĩ có vài người làm, nhưng mà tính cách Dung Thiều lúc nào cũng bá đạo, khi đã nổi dục hoả thì liền đè họ ra làm, mặc kệ có người ở bên cạnh hay không. Dụ Thu Trạm không nói cái gì, Đào Giang thì tính tình da^ʍ dãng chỉ hận không thể mỗi ngày khiến Dung Thiều thao cậu. Nhưng mà Liễu Khê lại da mặt mỏng, náo loạn vài lần, có hôm nháo đến phải đi bệnh viện, Dung Thiều rất đau cậu, lúc này mới thỏa hiệp, chỉ để người làm tới dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ sân vườn, khi cần thì sẽ có người tới nấu ăn.

Hôm nay cũng muộn quá rồi, Thu Trạm làm sao không biết xấu hổ mà bắt người ta tới nấu ăn chứ, ngửa đầu hôn nhẹ Dung Thiều, mơ màng nói là kêu nhà hàng mang đồ ăn tới.

Dung Thiều cho rằng Thu Trạm thèm ăn cái gì, lập tức gọi điện thoại cho nhà hàng.

Trong phòng bếp cũng không tính nhỏ, nhưng Thu Trạm đang mang thai, Dung Thiều cảm thấy không bày ra nhiều thứ được, vì thế dùng tư thế xi con nít đi tiểu mà ôm Thu Trạm, vừa đi vừa thao.

Da^ʍ thuỷ tí tách chảy một đường xuống thảm.

Ngày mai sẽ đổi cái thảm mới, Dung Thiều cũng không thèm để ý. Đào Giang ngồi ở cầu thang chua chát mà nhìn côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra ở trong da^ʍ huyệt của ba ba, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Dung Thiều ôm Thu Trạm thao một đường, đi ngang qua Đào Giang cũng chưa xem thử cậu thế nào, mắt kính của Thu Trạm thì đã rớt xuống, anh chỉ hơi cận thị một chút, bởi vì Dung Thiều thích anh đeo mắt kính, cho nên chưa bao giờ gỡ xuống, lúc này không có mắt kính, theo bản năng mà híp mắt lại, cũng không phát hiện Đào Giang đang khóc thút thít.

Mà cho dù có thấy thì hơn phân nửa cũng là vô dụng, tính cách của Dung Thiều rất nóng nảy, ai cũng không khuyên được.

Thu Trạm bị Dung Thiều đặt ở trên sô pha, bởi vì bụng đã nhiều tháng, anh làm gì cũng rất khó khăn, gian nan mà nằm ở trên sô pha, tự mình giang chân ra để lộ hai cái da^ʍ huyệt ướt dầm dề.

Dung Thiều cúi người hôn anh.

Đào Giang nhìn mà khổ sở muốn chết, Dung Thiều đã một tuần rồi không chạm vào cậu, bởi vì bác sĩ dặn cậu phải tập thể dục nhiều vào nên hắn cũng từ chối mấy hoạt động này luôn.