Đêm khuya, trên cái giường ở trong phòng ngủ có hai thân thể trần trụi đang phập phồng quấn lấy nhau.
Khương Nguyệt Thần dùng đôi tay chống đỡ thân thể, cậu nhếch cao mông nằm bò ở đầu giường, cả người liên tục nhún về phía trước theo từng động tác thọc vào rút ra của người kia.
"Em đã nói là anh... Đừng làm mạnh như vậy... Hưm a..a... Nhẹ một chút... Đừng chọc và chỗ đó... A..." Khương Nguyệt Thần thừa nhận những cú va chạm từ phía sau, giọng nói đứt quãng mà đưa ra yêu cầu.
"Cho dù... đã lâu mới được "ăn thịt"... anh cũng không cần.....tỏ ra đói khát như thế chứ..." Chưa kịp dứt lời thì người phía sau đã đâm thật mạnh vào sâu bên trong.
"Mẹ kiếp, bộ anh muốn... Đâm... Chết em sao a... Ưʍ... Ưm"
Thẩm Hà cúi người dựa sát vào lưng cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi ở trước mắt, bàn tay chạm vào núʍ ѵú đang cương cứng của người dưới thân rồi kéo ra, nhưng động tác ở bên dưới thì không hề có ý tứ chậm lại một chút nào.
"Không đâm em thì đâm ai đây ? Anh đã đói bụng lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em muốn để anh đi tìm người khác? Hào phóng như vậy sao ?"
Khương Nguyệt Thần vươn tay nắm lấy cánh tay đang chạm vào mặt mình của Thẩm hà, miệng nói chuyện còn cái mông thì đung đưa theo tiết tấu của người phía sau.
"Anh dám."
Khương Nguyệt Thần nói cái gì cũng bị ngắt quãng, nhưng khi nói câu này lại trôi trảy và mạnh mẽ.
"Ừm, anh không dám, thân thể mỹ vị như vậy anh còn chưa tận hưởng đủ mà, làm sao có tinh lực đi thao người khác."
Nói rồi anh đẩy mạnh cái hông của mình, như thể muốn nhét cả hai viên bi to bự vào trong tiểu huyệt của người dưới thân.
"Có phải không, Thần Thần bảo bối?"
Khương Nguyệt Thần hít một ngụm khí lạnh, nghiêng đầu ra sau trừng mắt. Lại không biết tình trạng của cậu vào lúc này đang khiến cho người kia phát cuồng.
Bởi vì du͙© vọиɠ quá kịch liệt, trong mắt cậu lấp lánh ánh nước, lông mày vì không chịu nổi mà hơi nhăn lại. Cậu cho rằng hiện tại trông mình rất dữ tợn, nhưng trong mắt người phía sau, khóe mắt cùng đuôi lông mày của cậu đều mang theo vẻ phong tình.
"Thật là, em còn dám câu dẫn anh nữa, thể nào anh cũng sẽ chết ở trên người em thôi, tiểu yêu tinh."
Thẩm Hà lảm nhảm trong miệng, bàn tay cũng không nhàn rỗi. Anh xoay người cậu, nâng chân lên đặt ở trên vai, cúi đầu lẩm bẩm gì đó với Khương Nguyệt Thần, rồi hôn cậu một cách mãnh liệt, tiếp theo lại bắt đầu chuyển động dồn dập.
"Thật muốn cứ như vậy làm chết em."
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại âm thanh bạch bạch của hai thân thể va chạm vào nhau, xen lẫn trong đó là tiếng nước nhớp nháp mà mê người.
Trước đó Khương Nguyệt Thần vốn đã bị thao sắp sửa cao trào, lúc này lại bị đối xử như vậy, sớm đã không thể kìm nén và vô cùng mẫn cảm.
"Ưʍ...ưʍ...... a..."
Hai chân không nhịn được mà kẹp chặt lấy cái đầu giữa hai chân, tay thì lung tung nắm chặt ga trải giường, vách trong theo từng động tác thọc vào rút ra mà co rút mãnh liệt. Sự hưng phấn khiến Thẩm Hà càng tấn công dữ dội vào điểm yếu của cậu.
Một lúc sau, Thẩm Hà cảm thấy bụng mình ẩm ướt, bao gồm cả dâʍ ŧᏂủy̠ tự phân bố ở sâu bên trong tiểu huyệt. Anh đè cậu xuống rồi hung hăng đâm mười mấy cái, cuối cùng cũng chịu phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào chỗ sâu nhất của Khương Nguyệt Thần.
Anh xoay người cậu lại rồi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi đã dùng sức quá độ của người ở trong ngực mình.
Khương Nguyệt Thần lười nhác nằm sấp, mệt đến mức không muốn nhúc nhích cả một ngón tay, hơn nữa bắp đùi thật sự rất nhức mỏi, cũng không thèm ngăn cản bàn tay đang vuốt ve không được đứng đắn nhưng rất thoải mái của Thẩm Hà.
"Lấy ra đi."
"Cái gì cơ ?"
Khương nguyệt thần co rút lại vách thịt, ý tứ không cần nói cũng biết.
Nhưng Thẩm Hà kia sao có thể liền buông tha cậu như vậy, bàn tay lướt dọc theo đường cong của hông cậu, cuối cùng ngừng ở trên mông.
"Lấy cái gì ra chứ ? Hửm?"
Khi khương Nguyệt Thần lại một lần co chặt vách trong, hai tay của anh nắm lấy cặp mông đầy đặn bẻ ra hai bên, tách hai cánh mông ra hết cỡ, lộ ra tiểu huyệt đỏ bừng đang ngậm nuốt dương căn của nam nhân, đồng thời Thẩm hà lại đẩy hạ bộ về phía trước, bang một tiếng giòn vang, kèm theo đó là âm thanh dính nhớp nhão nhoẹt của tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dịch ruột, như là một khúc nhạc dành riêng cho trận hoan ái của hai người.em
"Là cái này sao? Hả?"
Khương nguyệt thần thật sự rất mệt, cố nén lại tiếng rêи ɾỉ suýt nữa buột miệng thốt ra.
"Thẩm Hà, em mệt và buồn ngủ lắm rồi."
Nghe xong lời này, Thẩm Hà cũng không tác quái nữa, cúi đầu hôn người đang nằm trong ngực mình, ngậm lấy cánh môi rồi hôn một cách nhẹ nhàng.
"Anh không động nữa, ngoan, ngủ đi."
"Em muốn tắm rửa." Khương Nguyệt Thần nhắm hai mắt nói.
"Được, anh ôm em đi." Thẩm hà ngồi dậy, thuận thế nâng mông, ôm lấy eo của cậu đi về phía phòng tắm.
Khương Nguyệt Thần cũng cảm thấy Thẩm Hà đúng là sức lực trâu bò , rõ ràng Khương Nguyệt Thần không lùn hơn anh bao nhiêu, với lại cũng chỉ gầy hơn chút xíu. Kết quả không ngờ tới, mỗi lần người này ôm cậu thì giống như là ôm em bé vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, khiến Khương Nguyệt Thần buồn bực kinh khủng, quả thực không muốn cùng anh nói chuyện.
Chờ nước trong bồn tắm đầy, Thẩm Hà mới ôm người bước vào, để cậu dựa vào trước ngực, tay của anh thì vươn ra để ở phía sau lưng cậu.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Thẩm Hà dùng khăn tắm quấn người cậu lại rồi bế trở về phòng ngủ. Khi anh đặt cậu lên trên giường, Khương Nguyệt Thần đã ngủ say rồi, còn chu cái môi hồi nãy đã bị hôn đến sưng đỏ.
Thẩm Hà cười cười, hôn nhẹ lên đôi môi kia, giúp cậu đắp mềm lại chỉnh tề rồi xoay người nhặt quần áo trên mặt đất lên bỏ vào sọt đồ trong phòng tắm.
Khương Nguyệt Thần cùng Thẩm Hà yêu nhau được một năm và sống chung ba năm, hiện tại họ đã bước sang năm thứ năm ở bên nhau.
Bởi vì mấy ngày rồi do công việc bận rộ mà hai người chưa được làm, cho nên hôm nay mới lăn lộn một trận dữ dội như vậy. Rốt cuộc, Khương Nguyệt Thần bận rộn nhiều ngày nên không chịu nổi thời gian làʍ t̠ìиɦ kéo dài. Cho nên chỉ được làm một lần lại bị Thẩm Hà kéo dài đến tương đương ba lần. Mà tiền căn của trận làʍ t̠ìиɦ dai dẳng này là do Thẩm Hà đã phát tiết một lần trước khi bước vào trận.
Thẩm Hà nằm ở trên giường, theo thói quen vươn tay ôm người vào trong ngực, còn chưa giữ chặt lấy thì người kia liền lẩm bẩm ra tiếng. Thẩm Hà không khỏi nhịn cười rồi ôm cậu càng chặt hơn.
Khương Nguyệt Thần nói: "Thẩm Hà, anh mà đến lần nữa, ngày mai cũng đừng mơ em nhìn mặt anh đó."