Buổi chiều đó, hai người rời Khiêm thành, đi đến Thanh thành.
Hai người – hai con ngựa, thêm 1 chiếc xe ngựa. Tô Hàng Phong ngồi đánh xe ngựa, Lâm Thiên Tùng thì có tinh thần nên ngồi trên cưỡi 1 con ngựa khác, đi chung quanh xe ngựa. Có đôi khi sẽ chạy một quãng xa, Tô Hàng Phong cứ đánh xe mà chạy theo. Còn lúc không có tinh thần thì Lâm Thiên Tùng sẽ vào trong xe ngựa ngồi, đem ngựa giao lại cho tên sai vặt.
Từ Khiêm thành đến Thanh thành, xe ngựa mất 2 ngày đường. Những việc như tìm thức ăn trên đường giao cho Tô Hàng Phong đúng là không làm Lâm Thiên Tùng thất vọng. Tô Hàng Phong lại còn biết tiết kiệm, chỉ mua chút lương khô, mứt khô cùng chút gia vị, như vậy là có thể làm mấy món thôn quê rồi, tay nghề cũng rất khá.
Qua 2 ngày, cuối cùng cũng đến Thanh thành.
A Nhị đã đến nơi này từ trước. Cái thành to như vậy cũng không biết Tiêu Vong Trần đã đi chưa hay vẫn còn ở đây. Lâm Thiên Tùng cũng không biết nên đi chỗ nào, liền hỏi người bên cạnh – "Hàng Phong, vài ngày trước, người của ta nói có thấy Huyết Kiếm ở nơi này, vậy giờ nên đi đâu tìm?"
"Huyết Kiếm này trong giang hồ không thân cận với ai, hành tung lại mơ hồ, muốn tìm đúng là rất khó" – Tô Hàng Phong lại nói – "Chỉ còn cách tìm đến Lão Quân Đường hỏi thăm tin tức thôi"
"Lão Quân Đường là nơi nào?"
"Là một tổ chức giang hồ, chuyên tìm hiểu các tin tức hoặc mật thám trên giang hồ" – Tô Hàng Phong giải thích – "Chỉ cần có thể bỏ tiền, đều sẽ có được tin tức cần, giống như là bảng xếp hạng các cao thủ võ lâm cũng đều là do Lão Quân Đường thám thính thông tin khác nơi mà lập ra đó"
"Ah...Vậy thì tốt quá" – Lâm Thiên Tùng vui vẻ - "Nói cho ta nghe, Huyết Kiếm đang đứng hạng mấy?"
"Không có xếp hạng, Huyết Kiếm mới ra giang hồ thôi nên cũng chưa có xếp hạng"
"Hừ, không thú vị gì hết" – Lâm Thiên Tùng lầm bầm – "Ngươi đi hỏi thăm đi, khi nào có tin tức ra sẽ đi"
"Được, để ta đi"
Tuy nói là cái gì cũng biết, nhưng cũng không phải muốn biết cái gì cũng được, Lão Quân Đường cũng không rõ Huyết Kiếm ở chỗ nào nhưng người của Lão Quân Đường thì trải khắp bốn phương nên muốn tìm cũng không phải quá khó chỉ là cần phải có thời gian.
Thoáng cái đã qua hai ngày ở nơi này, vào buổi tối, có hai chủ tớ đang ngồi cùng bàn trong một khách điếm. Lâm Thiên Tùng như suy tư điều gì, Tô Hàng Phong tự giác đi lấy một chén hạt dưa cho lão gia.
"Lão gia có việc gì phiền lòng sao?"
Lâm Thiên Tùng nắm lấy mớ hạt dưa mà tên sai vặt vừa gỡ đưa vào miệng – "Đang suy nghĩ việc nam với nam"
"Nam với nam? – Tô Hàng Phong chưa hiểu – "Là việc gì?"
"Thì là việc nam nhân cùng nam nhân lên giường đó"
"Á..." – Tô Hàng Phong sợ hãi, không biết trả lời thế nào, chỉ đành cười gượng.
"Ngươi nghĩ xem, sao lại có người nữ nhân mềm mại dịu dàng lại không thích, đi thích thân thể cứng rắn của nam nhân làm gì?" – Lâm Thiên Tùng lại suy tư rồi lầm bầm – "Mà nếu như không có cứng rắn đi nữa thì cũng đâu tốt như nữ nhân được"
"Này....chắc là sở thích cá nhân đi" – Tô Hàng Phong ho một cái.
Lâm Thiên Tùng lại lắc đầu, rồi tự nhiên đứng lên – "Không ăn nữa, chán rồi, ra ngoài dạo thôi"
"Cơm chiều cũng không ăn?"
"Ra ngoài ăn"
Lâm Thiên Tùng kéo tên sai vặt của mình đến một nơi khá tao nhã nhưng Tô Hàng Phong nhìn tửu lầu này có hơi kỳ lạ, không khí có chút giống thanh lâu...nhưng hình như không có mấy nữ nhân thì phải.
Một nam nhân cười nói vui vẻ ra đón hai người, Lâm Thiên Tùng còn đặt một gian phòng hảo hạng. Vào ngồi còn chưa kêu đồ ăn thì lại có mấy tên nam nhân trẻ tuổi đi vào. Lâm Thiên Tùng cau mày nhìn rồi chọn 2 người ở lại.
"Lão gia, làm gì vậy? – Tô Hàng Phong nhịn không được hỏi.
"Cho ngươi khai trai"
"Cái gì?" – Tô Hàng Phong thiếu chút nữa nhảy dựng – "Trò đùa này không vui đâu"
Lâm Thiên Tùng cười ha ha mấy cái rồi nói – "Hù ngươi thôi, ta có việc nếu ngươi không thích thì đi chỗ khác đi, đêm nay không cần hầu hạ ta"
"Vậy ta đi đây" – Tô Hàng Phong như mũi tên đứng lên rồi chạy vọt ra ngoài, thậm chí còn dùng đến khinh công.
Lâm Thiên Tùng cười hắn một chút rồi nhìn hai tiểu quan nói – "Đêm nay nếu có thể hầu hạ gia vui thì gia sẽ thưởng"
Đêm khuya lại có người gõ cửa, Tô Hàng Phong đi ra mở cửa liền thấy Lâm Thiên Tùng trở về. Nghĩ đến việc mà lúc nãy người này làm, Tô Hàng Phong bỗng cảm thấy khó nói.
"Người....làm sao..."
"Đi ngủ" – Lâm Thiên Tùng cứ đi thẳng đến cái giường, rồi dang tay ra cho tên sai vặt cởϊ áσ giúp mình. Lâm Thiên Tùng vẫn như cũ luôn để người khác hầu hạ mình mà Tô Hàng Phong lúc đầu còn cảm thấy chưa quen nhưng dần dần cũng đã thành thạo. Tuy nhiên, chiều nay biết được lão gia của mình có hứng thú với nam nhân, thì hắn cảm thấy hơi khó xử.
"Làm sao vậy?" – Lâm Thiên Tùng chờ một lúc liền hỏi.
"Lão gia nếu thích nam nhân, không phải nên để một nha hoàn đến hầu hạ người cởϊ áσ sao?"
Lâm Thiên Tùng nhíu mày – "Đây là làm sao? Ngươi là xấu hổ cái gì hay là cảm thấy chán ghét?" – Hắn đi đến nhìn thẳng vào Tô Hàng Phong.
"Không....chỉ là cảm thấy có chút...kỳ lạ"
Nhìn biểu cảm của tên sai vặt, Lâm Thiên Tùng liền suy nghĩ – "Ngươi nói năm 5 tuổi ngươi đã cùng sư phụ lên núi, rồi mới xuống núi gần đây? Trên núi cũng chỉ có sư phụ và ngươi?"
"Đúng vậy"
"Vậy là đến giờ ngươi cũng không có biết qua chuyện giường chiếu?"
"....Tự nhiên hỏi đến chuyện này làm gì?"
"Để đùa giỡn ngươi chứ làm gì" – Lâm Thiên Tùng vui vẻ hơn – "Nhìn ngươi kìa, mới nói hai câu liền đỏ mặt rồi"
"Lời này của người thực sự không thích hợp nói như vậy đâu" – Tô Hàng Phong trấn định lại – " Lão gia, để ta giúp người cởϊ áσ, người ngủ sớm chút đi, ta hôm nay ngủ ở ngoài"
"Không, ngươi ngủ trên giường với ta đi" – Lâm Thiên Tùng đi đến bên giường – "Yên tâm, ta không ăn ngươi đâu"
"Tại sao? Bình thường đều là ta ngủ trên mặt đất mà" – Tô Hàng Phong nói – "Nếu lão gia ham mê nam sắc thì ta cảm thấy chúng ta không nên ở cùng một gian phòng nữa" – Ân công thật khó hầu hạ quá, ân công có chút dọa người rồi.
"Ta tuy không biết việc giang hồ nhưng nhìn ngươi ngay cả biểu cảm còn không giấu được thì làm sao sống trong giang hồ được"
"...." – Tô Hàng Phong sờ mặt – "Ta biểu hiện quá mức rõ ràng sao? Làm lão gia giận rồi sao?" – Cũng không thể trách hắn được.
"Ngươi không phải nói ta ham mê nam sắc sao? Ngươi nhìn cũng tuấn tú đó, bộ dáng đỏ mặt xấu hổ cũng được, nhìn ngươi giống như tiểu cô nương vậy, cũng không muốn cường bạo ngươi nhưng tùy lúc đùa giỡn ngươi một chút cũng khá vui đó" – Lâm Thiên Tùng muốn tự mình cởϊ áσ – "Ngươi không muốn liền đi đi, đừng quay lại nữa, báo ân gì đó cũng đừng nhắc đến, ta cũng không cần báo ân gì"
Tô Hàng Phong muốn giúp hắn lại cảm thấy phải nói rõ lập trường của bản thân trước.
"Ta không thích nam sắc" – Hắn chắc nịch nói – "Ta sau này còn phải cưới vợ nữa"
Lâm Thiên Tùng cười lên một tiếng – "Ta đùa ngươi thôi, hôm nay tâm tình không vui, bộ dáng của ngươi ngốc nghếch nên đùa một chút cho vui" – Hắn lại chui vào chăn – "Được rồi, ta mệt, ngươi muốn ngủ đâu thì ngủ, đừng phiền ta nữa"