Khi bắt đầu vào hè là lúc sức khỏe của Thu Kha bắt đầu tốt lên, thoạt nhìn khá hoạt bát, càng làm cho người ta yêu thích. Thu Anh là một người có địa vị cao cho nên công sự bộn bề, không phải ngày nào cũng có thể quấn quýt với y, huống hồ có khi cũng phải đi tới chỗ của nhóm thê thϊếp, làm tròn trách nhiệm của một phu quân. Điều này đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho Thu Hành, ban ngày khi Thu Anh làm việc trong nha môn thì Thu Hành lấy danh nghĩa học hành rồi cùng đệ đệ bí mật thâu hoan, tuy phải làm thật cẩn thận không được lưu lại quá nhiều dấu vết, nhưng cũng được một phen tình thú.
Khi thời tiết dần dần trở nên nóng bức, mọi người đều ăn mặc y sam hơi mỏng manh, mỗi lần lăn lộn Thu Hành không dám thao âʍ ɦộ của tam đệ quá mức sưng đỏ, vì thế hắn liền đánh chủ ý lên một cái huyệt khác của Thu Kha. Trước đây Thu Hành cũng đã từng trải qua tư vị thao nam kỹ, hiện giờ chỉ cần sử dụng những kỹ thuật đó trên người của tam đệ, bảo đảm sẽ khiến y sướиɠ tận trời.
Sau khi quyết định xong, Thu Hành liền nói chuyện này với đệ đệ, Thu Kha bị hắn dọa sợ, ngập ngừng nói chỗ kia làm sao có thể sử dụng, nhưng y lại luôn luôn mềm lòng, không thể chịu đựng được việc ca ca cứ bám dai như đĩa, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Thu Hành vui vẻ trong lòng, hắn đặc biệt chuẩn một số thứ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để khai phá hậu huyệt của Thu Kha.
Vào ngày nghỉ hôm nay, Thu Anh vừa lúc phải đến dự yến tiệc ở phủ Thôi thị lang, buổi trưa hắn đã đi ra ngoài, dựa theo lẽ thường, ước chừng giờ Dậu mới có thể trở về. Thu Hành lập tức động tâm, nhất định phải tận dụng thời cơ hiếm có này.
Đã là ngày nghỉ thì Thu Giác cũng đang ở nhà, mấy ngày trước hắn nhìn thấy trên đường có bán một cái khóa bốn mùa, được làm vô cùng tinh xảo nên đã mua cho Thu Kha, vừa lúc hiện giờ có thời gian rảnh rỗi nên hắn mang đến cho tam đệ của mình. Nhưng vừa đến tây sương lại chỉ thấy có một mình Mai Hương : "Kha Nhi đâu rồi ?" Mai Hương đáp lời : "Nhị thiếu gia vừa mới tới đón thiếu gia, nói là cùng đi đọc sách ạ." Thu Giác nghe vậy liền sửng sốt, nhị đệ cùng tam đệ từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy, hắn lại hỏi: "Mấy ngày nay bọn họ đều thường xuyên như vậy hay sao ?" Mai Hương nói: "Cũng không tính là thường xuyên, nhưng so với trước kia thì thân thiết hơn một chút. Đại thiếu gia có việc gì không ạ ? Hay để ta đi thỉnh thiếu gia trở về."
"Hừm, thôi không cần." Thu Giác gọi Mai Hương lại, chỉ đưa cái hộp đang cầm trong tay cho nàng, nói: "Ta chỉ thuận tiện mang món đồ chơi này tới thôi, khi nào tam đệ trở về thì đưa cho nó, ta đi trước đây."
"Vâng, đại thiếu gia đi thong thả."
Rời khỏi tây sương, Thu Giác vốn muốn trở lại phòng mình, nhưng hắn không hiểu tại sao lại rẽ qua hướng phòng ở của nhị đệ, hắn chỉ đơn giản đi hết con đường, coi như tuỳ tiện tới đó thăm hỏi nhị đệ một chút. Khi đi đến trước cửa phòng của Thu Hành, trên đường lại không gặp được nửa bóng người, trong lòng Thu Giác cảm thấy khá kỳ quái, nếu là đọc sách thì sao lại không mở cửa sổ ra chứ, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn muốn đốt đèn để đọc hả?
Ngay lúc này trong phòng Thu Hành, hai người đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau trên giường, Thu Kha đưa lưng về phía nhị ca, dựa vào gối nằm mà nhếch cái mông tròn trịa lên, ngọc bổng cương cứng treo dưới thân hơi hơi đong đưa. Vì sợ khiến Thu Kha bị thương nên động tác của Thu Hành hết sức cẩn thận, hắn bôi rất nhiều dầu bôi trơn rồi cắm ba ngón tay vào hậu huyệt, xoa nắn một hồi đã khiến thứ phía trước bị cắm đến phun tinh, mặt Thu Kha nhuộm một màu đỏ ửng, y thầm nghĩ: "Không ngờ nơi này lại có thể như lời của nhị ca, cắm đến sảng khoái như vậy, đúng là nên để hắn cắm vào sớm một chút mới phải." Càng nghĩ càng cảm giác hậu huyệt vừa nóng vừa ngứa, y nhấc một chân đưa về phía sau, nhẹ nhàng chạm vào thứ đang cực kỳ cứng ngắc của nhị ca, đạp nhẹ vài cái, nũng nịu nói: "Nhị ca, mau mau cắm vào đi, chỗ đó của ta ngứa chết mất."
Thu Kha cả ngày chỉ ở vòng vòng trong Thu phủ nên gót chân vô cùng mềm mại, y đạp lên dương cụ của Thu Hành khiến cho vật khổng lồ kia càng thêm trướng ngạnh vài phần, nghe thấy đệ đệ cầu thao, hắn cười nói: "Thật đúng là tiểu tao hóa không biết xấu hổ, nhị ca lập cức thao nát nhục huyệt của đệ đây." Nói xong, hắn xoa dầu bôi trơn lên đại dươиɠ ѵậŧ, đang muốn rút kiếm xông trận thì nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp liên hồi, hai người đều hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau không biết phải làm thế nào, vừa lúc nghe được ngoài cửa truyền đến một câu "Mau mở cửa", chính là đại ca của hai người, Thu Giác!
Không đợi người trong phòng suy nghĩ cách ứng phó, Thu Giác đã hung hăng đập cửa, lạnh lùng nói: "Thu Hành, còn không mau mở cửa! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm cái gì !"
Lời nói vừa thốt ra thì Thu Hành biết việc này không thể giấu diếm đại ca được nữa, nhưng thay vì gấp gáp thì ngược lại hắn còn bình tĩnh hơn, Thu Hành suy nghĩ một chút liền nảy ra ý tưởng, hắn thì thầm vào tai Thu Kha vài câu rồi đi xuống giường, khoác hờ y sam bên ngoài, kéo màn giường xuống giả vờ như đang che giấu thứ gì, sau đó mới đi mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra thì Thu Giác liền nhanh chóng bước vào buồng trong, hắn lập tức chú ý sự khác thường ở trên giường, Thu Giác tiến lên vài bước kéo màn giường ra, liền thấy đệ đệ bé bỏng đang trần trụi nằm ở đó, trán của hắn nổi lên mấy đường gân xanh, xoay người nhìn Thu Hành đang đi theo vào, lập tức giơ tay đánh một cái thật mạnh vào mặt của nhị đệ, tức giận nói: "Đồ súc sinh!"
Thu Giác dưới cơn thịnh nộ không thể khống chế được lực đạo, Thu Hành bị hắn đánh đến nổi lảo đảo một chút, phun ra một ngụm máu. Thu Giác còn muốn đánh tiếp, nhưng Thu Kha đã vội vàng la lên ở phía say: "Đại ca xin đừng đánh!"
Thu Giác nhớ ra đệ đệ vẫn còn đang ở đây, đối với Thu Hành "hừ" một tiếng thật mạnh, hắn xoay người quỳ gối bên mép giường, nhặt xiêm y ngổn ngang mặc vào cho Thu Kha. Thu Kha vặn vẹo thân mình không muốn mặc quần áo, y còn nắm lấy cổ tay của đại ca, nói với giọng êm ái: "Ca ca, xin đừng tức giận, là ta cam tâm tình nguyện, huynh không nên trách nhị ca."
Thu Giác nhíu mày, không muốn phải đánh cả đệ đệ này của mình, hắn nén giận nói: "Tam đệ, đệ đừng có nói bậy, đệ thì biết cái gì chứ, sao lại có thể để hành vi nghiệp chướng này phá hoại thân thể mình như vậy." Vừa dứt lời lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thu Hành một cái, Thu Kha vội vàng kéo bàn tay của hắn đến chỗ âʍ ɦộ, nói: "Đại ca, chỗ này của Kha Nhi ngứa quá, ca ca tốt, huynh mau giúp ta giải ngứa đi mà."
Tuy rằng Thu Giác luôn biết chuyện thân thể của Thu Kha có chút khác thường, nhưng đây là lần đầu hắn trực tiếp sờ đến hạ thể của y, đóa hoa huyệt trơn mềm vô cùng ướŧ áŧ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, bị tay của Thu Kha kéo vào xoa xoa vài cái, Thu Giác biết chắc huyệt này mà cắm vào thì tất nhiên thập phần sảng khoái. Giữa lúc hoảng hốt Thu Giác chợt nhớ tới thân phận của bọn họ, hắn vội vàng né tránh Thu Kha, nói: "Đừng nghịch nữa, mau mặc quần áo cho đàng hoàng vào, đại ca mang đệ trở về phòng."
Thu Kha nằm ở trên giường như thể không được lời này, y thấy Thu Giác rút tay về nên đơn giản tự mình duỗi tay ra xoa nắn hoa huyệt, trên trán còn thấm một tầng mồ hôi mỏng, vừa sờ soạng thân mình vừa nói : "Nóng quá, thật ngứa...... Ngứa chết mất......"
Thu Giác nhìn ra được bộ dáng này của y có gì đó không đúng, lập tức xoay người lại hỏi Thu Hành: "Tam đệ, này là thế nào? Ngươi đã động tay động chân gì vậy hả ?"
Thu Hành vừa mới bị tát tai đến nổi tróc cả da, lúc này hắn hàm hồ nói: "Hậu huyệt của Kha Nhi chưa được trải qua hoan ái nên ta cho nó dùng chút dược bôi trơn của Định Phương Các."
Định Phương Các chính là thanh lâu nổi tiếng trong kinh thành, dù chưa tới đó lần nào nhưng Thu Giác cũng biết thanh danh của nơi đó, lúc này không cần nói rõ ràng thì Thu Giác cũng hiểu được tác dụng của thứ dược liệu bôi trơn ấy, bởi vậy hắn càng thêm tức giận, hận không thể đem tên nhị đệ không có tiền đồ này ra đánh tơi bời một phen.
Liếc mắt thấy vẻ khó xử trên mặt của đại ca hắn, Thu Hành tính toán trong lòng, dược liệu kia đúng là do Định Phương Các làm ra, tuy nhiên nó không lợi hại như Thu Giác nghĩ, chỉ là dược liệu trợ hứng bình thường thôi. Mà bộ dạng khó chịu của Thu Kha như vậy cũng chỉ là giả bộ, hai người chỉ có một mục đích —— chính là lôi kéo đại ca vào đám lửa này, cùng nhau làm chuyện đó, như thế thì từng người đều nắm được nhược điểm của nhau, còn phải sợ gì nữa chứ ?