Bò Lên Giường Bạn Cùng Phòng

Chương 19

Chương 19: Thuận miệng đùa giỡn một chút

Editor: Mer

Mã Kiêu vừa mở miệng là làm nũng, Cố Trạch Nguyên bị thanh âm này trêu chọc đến bốc hoả, nhưng nghĩ đến sức khoẻ của Mã Kiêu vẫn nói: “Đội bóng rổ của lão tứ có buổi huấn luyện, chúng tôi cũng đi ra sân bóng luôn. Em cũng đi, chơi một lúc xong ăn cơm."

“Nhị ca…” Mã Kiêu lại mềm mại mà nói: “Em còn chưa qua màn trong game. Anh giúp em đi…”

Lại là âm cuối ngọt ngào dinh dính, Cố Trạch Nguyên sắp bị lung lay thì lúc này La Thanh lại hô lớn: “Tam ca, anh đến xem em huấn luyện? Lão đại với lão nhị cùng chơi bóng với anh. Không phải anh thích chơi bóng rổ à?"

“Đúng vậy, em rất yếu.” Tề Minh Viễn bình tĩnh đàm đạo.

Cố Trạch Nguyên dỗ dành cậu: “Ngoan, dậy lên, bọn anh chờ em. Mua cả bánh ngọt cùng nước chanh nữa."

Vừa nghe đến nước chanh, Mã Kiêu tự nhiên thấy khát. Nước chanh bán ở bên cạnh sân bóng rất tuyệt. Cậu đi ngang qua đều mua một cốc. Cả bánh ngọt ăn cũng ngon. Mã Kiêu luôn là giống trứ ma dường như thích.

Cho nên mỗi lần muốn cậu ra ngoài, bọn Cố Trạch Nguyên đều sẽ dùng nước chanh, bánh ngọt dụ dỗ Mã Kiêu, bách phát bách trúng.

Mã Kiêu bất đắc dĩ mà mặc áo vào, xỏ chân vào quần đùi thể thao, lộ ra đôi chân trắng nõn có vài nốt đỏ hiện tại đã biến thành màu xanh tím.

Mã Kiêu dùng ngón tay chọc chọc vào chỗ màu tím, có hơi đau, mặt cậu lại đỏ lựng lên như trái lựu.

Cậu nhớ tới chuyện dâʍ ɭσạи giữa trưa, lúc ấy ba người đều ở ký túc xá, Tề Minh Viễn đã thỏa mãn mà La Thanh vẫn còn đang dục cầu bất mãn. Nhưng cậu vẫn dính chặt lấy Cố Trạch Nguyên mặc kệ hai người kia.

Hiện giờ cậu lại có thể thản nhiên mà ở cùng ba người, hình như cậu đã tiếp nhận việc cả bốn ở bên nhau.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Kiêu nảy lên một cái, ngón tay run run, hô hấp hơi dồn dập, cả người không thoải mái, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, vừa thẹn vừa hưng phấn, sợ hãi lại chờ mong.

Mã Kiêu luống cuống tay chân mà xỏ giày, đứng ở trước gương xoa xoa mãi tóc rối tung, nhìn thấy người trong gương đỏ mặt, đôi mắt ươn ướt. Cậu càng cảm thấy xấu hổ.

Cậu không dám nhìn gương nữa, vội vàng xuống sân bóng rổ.

Từ xa nhìn thấy La Thanh đang chạy nhanh trên sân bóng rổ. Thân hình, tốc độ, còn cả phản ứng nhanh nhạy làm Mã Kiêu càng nhìn càng thích mắt.

Cậu chạy chậm đến gần sân bóng rổ. Đôi mắt vẫn không dời bóng dáng La Thanh, tham lam mà dính chặt vào từng chuyển động mạnh mẽ kia.

“Mã Kiêu, ở đây!” Cố Trạch Nguyên đứng ở bên cạnh hô lớn.

Lúc này, y đã thành công thu hút sự chú ý của Mã Kiêu. Cậu thấy hắn thấy Cố Trạch Nguyên mặc đồ thể thao màu trắng, mỉm cười nhìn cậu.

Mã Kiêu liền cảm thấy nhị ca cũng rất đẹp trai, đặc biệt trong tay y còn cầm nước chanh cậu thích vì thế vừa cười vừa chạy đến bên cạnh Cố Trạch Nguyên. Cho nên cậu cũng không nhìn thấy cảnh La Thanh nghe thấy tên của mình mà quay lại, lại nhìn thấy ánh mắt vui sướиɠ của cậu, thấy cậu chạy về hướng Cố Trạch Nguyên, ánh mắt có chút âm trầm.

Mã Kiêu chầm chậm dừng bước, cách Cố Trạch Nguyên khoảng chừng mười bảy centimet*. Cậu cũng thấy Tề Minh Viễn ngồi phía sau Cố Trạch Nguyên.

*chỗ này qt là nửa thước. mà 1 thước bằng 33 cm nên nửa thước là 16,5 xấp xỉ 17 cm.

Mặt Tề Minh Viễn vô cảm, một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm bóng. Hắn không cảm xúc mà nhìn chằm chằm quả bóng trên tay. Đến khi cảm nhận được Mã Kiêu đến gần, mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên cười nhẹ một cái, đẹp đến mức tim Mã Khiêu không hold được.

Canh tay dài của Cố Trạch Nguyên duỗi ra, kéo Mã Kiêu đến bên cạnh y, cắm uống hút vào cốc nước chanh xong thì đưa cho cậu luôn.

Một tay y sờ mặt Mã Kiêu, lau sạch những giọt mồ hội trên sườn mặt cậu, ôn nhu nói: “Chạy nhanh như thế làm gì? Ra mồ hôi rồi đó."

Mã Kiêu cảm thấy cậu bởi vì vận động mạnh mà mặt nong nóng, hiện tại càng nóng hơn. Nhị ca rất dịu dàng, cậu siêu thích!

Tề Minh Viễn nói: “Ngày bình thường em ấy không hay vận động, cơ thể chưa thể thích ứng ngay được với cường độ chạy cao như thế, rất yếu cho nên dễ ra mồ hôi. Sau này phải đưa Kiêu Kiêu ra ngoài vận động, tăng cường thể lực, không thì sẽ không chịu nổi được."

Nghe Tề Minh Viễn nói xong câu cuối, Mã Kiêu cảm thấy trong lòng căng thẳng, địa phương khó nói nào đó tự nhiên có chút hưng phấn.

Mặt Mã Kiêu càng đỏ, cậu đảo mắt ngượng ngùng liếc Tề Minh Viễn một cái, đôi mắt to ngập nước, vành mắt hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Cố Trạch Nguyên kéo Mã Kiêu ngồi xuống, lấy bánh trong tay Tề Minh Viễn mở ra cho Mã Kiêu. một bên nói: “Cần rèn luyện thêm. Ba người cùng lên, cường độ vẫn là quá lớn. Hơn nữa về sau muốn khắc chế, tuyệt đối không thể một ngày làm vài lần được. Em sẽ tinh tẫn nhân vong* mất.”

*chết vì xxx quá nhiều

Mã Kiêu cầm lấy bánh ngọt, cúi đầu nhét bánh vào trong miệng một cách máy móc, trên mặt nóng rát, giống như sắp bốc cháy.

Cậu không nghĩ tới hai kẻ mặt dày này có thể thản nhiên thảo luận chuyện ấy ấy giữa sân thể dục như vậy. Hơn nữa cậu vẫn chưa chuẩn bị cho việc bốn người cùng làm...

Chờ Mã Kiêu ăn xong bánh, La Thanh cũng xuống dưới uống nước. Hắn nhìn chằm chằm Mã Kiêu nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tam ca, mặt anh đó quá, nhưng rất đáng yêu!”

Mã Kiêu ngẩng đầu lên nhìn La Thanh. Khuôn mặt anh tuấn của hắn có mấy giọt mồ hôi tí tách nhỏ xuống. Đồng phục bóng rổ khoe chọn dáng người đẹp đẽ của hắn. Mã Kiêu nhìn chằm chằm hắn như bé ngốc.

La Thanh nhìn mặt Mã Kiêu, càng cảm thấy đáng yêu, giống như ôm thân quá đủ, nghĩ đến buổi tối có thể cùng Mã Kiêu ngủ chung, tâm trạng của hắn bay vυ't lên cao.

Lúc này đồng đội gọi hắn, La Thanh đáp một tiếng lập tức chạy đi, lại quay đầu nhìn Mã Kiêu nói: “Em rất chờ mong đêm nay có thể ngủ cùng tam ca…”

La Thanh dứt lời liền cười chạy. Mã Kiêu ngượng ngùng mà quay đầu.

Tề Minh Viễn vỗ bóng rổ đứng lên, nhìn Mã Kiêu nói: “Ăn xong rồi chơi thôi, chúng ta qua bên kia chơi, tôi với lão nhị cùng em chơi.”

Mã Kiêu nhìn qua hai người cao hơn cậu tận mười mấy centimet, dáng người đối phương đều rắn chắc hơn cậu nhiều, cơ bắp sau ống tay áo cậu cũng đã sờ qua, biết rõ có bao nhiêu mềm dẻo, mạnh mẽ.

Vì thế Mã Kiêu nói: “Vậy các anh phải nhường em, bằng không em không chơi lại mấy anh..."

Những lời này mang theo âm cuối ngọt ngào , rõ ràng chính là làm nũng. Mã Kiêu trước kia chỉ biết làm nũng với Cố Trạch Nguyên, nhưng cũng chưa từng rõ ràng như vậy. Hiện giờ lúc nào cũng làm nũng, Cố Trạch Nguyên nghĩ rằng cậu sinh ra đã giỏi đáng yêu, dù sao y cũng rất thích.

Vì thế y cười cười, nói: “Đương nhiên, chúng tôi có bắt nạt em bao giờ đâu?”

“Mấy anh trêu em rất ít á! Nói dối! Toàn ỷ vào chiều cao với sức mạnh mà bắt nạt em thôi.” Mã Kiêu nói.

“Chúng tôi chỉ thích ở trên giường bắt nạt em…” Cố Trạch Nguyên nói.

Mã Kiêu: “…”

“Hơn nữa tôi thấy em cũng rất thích.” Tề Minh Viễn bổ đao dẹp đường, ý vị không rõ mà liếc mắt nhìn Cố Trạch Nguyên một cái.

Hắn nghĩ tới lúc Cố Trạch Nguyên làm Mã Kiêu, luôn thích dùng sức, làm hai chân Mã Kiêu không khép lại được, xác thật bắt nạt rất thê thảm, nhưng Mã Kiêu còn cực thích.

Có đôi khi, hắn cảm thấy mình rất may mắn. Mã Kiêu rất thích làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa làm càng tàn nhẫn cậu càng sướиɠ.

Mã Kiêu đã sớm bị hai người bọn họ chọc tức, thẹn quá thành giận. Cậu giật lấy quả bóng trong tay Tề Minh Viễn, chạy nhanh ra giữa sân bóng rổ.

-----------------------------------------------------------------------‐---------------------------

hêhê về đào lại bộ này cho hoàn ^_^) mà giờ cũng chẳng dám hứa ra chương như nào =)))) nhưng mà cứ làm xong mình đăng luôn

vào ủng hộ các project khác của nhóm tại wordpress và s1apihd.com: Planetno24812.wordpress.com và _Planet24812_