Chương 12: Tán tỉnh nhau ở giảng đường
Editor: Mer
Lúc Mã Kiêu tỉnh lại, cậu đang nằm trong l*иg ngực La Thanh, xung quanh là cơ bắp rắn chắc.
Cậu khó hiểu mà hừ một tiếng, La Thanh liền thấp giọng hỏi nói: “Tam ca có nơi nào không thoải mái?”
Mã Kiêu nghe vậy đỏ mặt, một giấc này ngủ thật sự sâu, không có mộng xuân nữa. Nhưng trong trí nhớ, chuyện ngày hôm qua xảy ra lại kinh bạo hơn tất cả mộng xuân trước kia.
Mã Kiêu cúi đầu, không trả lời La Thanh. Cậu muốn trốn tránh, cố tình chôn đầu vào trước ngực La Thanh, thậm chí cậu chỉ cầm duỗi đầu lưỡi ra thì có thể liếʍ đầṳ ѵú của La Thanh. Tối hôm qua rõ ràng là cậu ngủ với Cố Trạch Nguyên mà tại sao hiện giờ lại nằm cạnh La Thanh?
Không đợi Mã Kiêu trốn tránh, Tề Minh Viễn liền nhắc: “Dậy rồi thù ăn bữa sáng đi, hôm nay có lớp."
Lực chú ý của Mã Kiêu bị dời đi, ghé sát vào ngực La Thanh hỏi Tề Minh Viễn: “Em có thể không đi không?”
Cố Trạch Nguyên nói: “Có thể.”
“Không được!” Tề Minh Viễn lại nói.
Mã Kiêu giật mình, phát hiện vòng eo bủn rủn, cơ bản là không động đậy được, vì thế liền làm nũng: “Em mệt quá, eo mỏi, không đứng dậy được…”
Tề Minh Viễn không đợi cậu nói xong liền nói: “Xứng đáng, tối hôm qua không cho em làm, là ai la hét muốn?”
Mã Kiêu ôm eo La Thanh, chính là không dậy nổi, cậu co chân dụi vào người La Thanh, lại đυ.ng phải côn ŧᏂịŧ rắn như thép đang dựng đứng, kích cỡ to lớn cùng độ nóng làm cậu nhanh chóng rụt chân lại.
Lại không nghĩ tới La Thanh nhanh tay bắt lấy chân cậu, ôm chặt.
“Lão tứ, kéo Kiêu Kiêu ra.” Tề Minh Viễn ra lệnh nói.
La Thanh mềm lòng, vì Mã Kiêu xin tha: “Thôi bỏ đi, tam ca ngày hôm qua rất mệt mỏi. Hôm nay cho anh ấy nghỉ ngơi đi!”
Ánh mắt Tề Minh Viễn lạnh lùng, nói: “Không được, không thể bao che cho em ấy mãi được, bằng không về sau em ấy đều lười như vậy, thân thể làm sao khá lên được?”
La Thanh vừa nghe, lại bắt đầu bản tính ba phải, cũng cảm thấy thân thể Mã Kiêu quan trọng, liền buông chân Mã Kiêu, đôi tay đỡ eo Mã Kiêu nói: “Tam ca, rời giường đi học thôi, buổi chiều em đưa anh đi chơi bóng rổ.”
Mã Kiêu thích chơi bóng rổ. Tuy rằng cậu lớn lên không được cao lớn, cũng gầy nhưng không thể ngăn cản niềm yêu thích của cậu với bóng rổ.
Đương nhiên với thân thể nhỏ nhắn này, ngoài ba bạn cùng phòng chiều người đến nghiện này ra thì không ai muốn chơi bóng rổ cùng Mã Kiêu.
Đáng tiếc giờ phút này này sức dụ hoặc bóng rổ căn bản không đủ, Mã Kiêu xoay người đẩy La Thanh nhẹ một cái, hừ lạnh nói: “Tôi không muốn đi. Ba người tự yêu bản thân đi, dù sao tôi cũng tự qua kì thi được."
Bệnh tổng tài bá đạo của Tề Minh Viễn lại phát tác, ra lệnh: “Lão tứ, bế Kiêu Kiêu lên.”
Cố Trạch Nguyên há miệng thở dốc, vẫn không nói gì. Lão đại nói chuyện đều không thể phản bác được.
La Thanh quyết đoán xốc chăn, một tay xốc người Mã Kiêu lên, nhéo nhéo vai cậu, Mã Kiêu liền thoải mái đến hừ hừ, tỉnh cả ngủ.
La Thanh nói: “Tam ca, rời giường thôi!”
Ý thức được La Thanh là nghe lời Tề Minh Viễn gọi mình rời giường, Mã Kiêu khinh thường, liếc mắt nhìn hắn, bám mép giường nhảy xuống đất.
Cậu lãnh đạm mà quét mắt nhìn Tề Minh Viễn một cái, mang theo người đầy dấu hôn đi rửa mặt.
Cố Trạch Nguyên tìm áo dài tay cùng quần dài cho Mã Kiêu, Mã Kiêu nhíu mày: “Nóng như này em muốn mặc áo ngắn tay.”
Tề Minh Viễn mặt lạnh: “Em thử xem.”
Cố Trạch Nguyên dịu dàng, hôn cái trán Mã Kiêu một chút nói: “Trên người em đều là dấu hôn, vẫn nên mặc áo dài tay!”
“…”
Mã Kiêu cúi đầu vừa thấy, liền chửi thề, toàn bộ ngực bụng toàn dấu hôn xanh tím, ngay cả cánh tay cẳng chân cũng có… Này mấy con sói đuôi to không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Nhìn toàn thân đầy dấu hôn, Mã Kiêu cảm thấy mặt nong nóng, tim đập gia tốc, toàn thân đều nóng lên.
Lúc cậu đang chìm trong thế giới riêng, Cố Trạch Nguyên đã giúp Mã Kiêu mặc áo. Mã Kiêu giật lấy cái quần, hàm hồ nói: “Em tự mặc…”
Ba người say mê nhìn Mã Kiêu vì thẹn thùng mà có chút ngượng chin mặt, đều lựa chọn bỏ qua như không thấy gì gì, không dám chọc tức cậu.
Mã Kiêu mặc xong quần áo, rời khỏi phòng ký túc xá không khí quá mức ái muội này. Ánh mắt bạn cùng phòng quá mức ngọt ngào, làm cậu cảm thấy hưng phấn đến không thở nổi.
Mặt khác ba người kia rất tư giác cầm sách vở, yên lặng đi theo sau Mã Kiêu.
Bình thường bốn người lúc đi học không có đợi chờ ai, chỉ có Mã Kiêu cùng Cố Trạch Nguyên thường xuyên đi cùng nhau. Hiện giờ bốn người cùng nhau đi hấp dẫn không ít ánh mắt.
Mã Kiêu im lặng mà nghĩ, lấy quan hệ trước mắt của bốn người phỏng chừng tình huống này sẽ liên tục tăng lên.
Đến phòng học, Mã Kiêu chọn vị trí ở cuối cùng ngồi xuống, Cố Trạch Nguyên liền ngồi bên cạnh cậu, Tề Minh Viễn ngồi ở chỗ bên cạnh còn lại.
La Thanh liền đổ xuống một núi nhỏ sữa bò, bánh mì, cháo, bánh bao, bánh bao ngọt lên trên bàn Mã Kiêu…
Mã Kiêu cầm cốc cháo ăn, nheo lại đôi mắt cười với La Thanh. Nụ cười mềm ngọt, ngây thơ nhưng lại làm người nghĩ đến lúc cậu không mặc quần áo, chìm vào lửa tình. La Thanh tức khắc liền đỏ mắt, ở bên cạnh Tề Minh Viễn ngồi xuống, lại không dám nhìn Mã Kiêu nữa.
Khi đi học, Mã Kiêu lại bị nhàm chán bủa vây, mở vở ra xong thì kê mặt xuống bàn ngủ luôn.
Hai người bên cạnh cậu đã dưỡng thành thói quen, vẫn cứ nghiêm túc mà nghe giảng bài, viết bài.
Mã Kiêu nửa mơ nửa tỉnh khó chịu, cảm thấy có ngón tay ấm áp chạm vào vùng ngực bụng của cậu, cứ ở nơi đó ái muội mà vuốt ve…
Hạ thân cũng rơi vào trong tay thon dài, bị nhẹ nhàng xoa bóp.
Nháy mắt liền cảm thấy thân thể trở nên nóng hơn, Mã Kiêu mở mắt ra, đã đến giờ tan học, trong phòng học ầm ĩ.
Khó trách hai người này không sợ cậu rêи ɾỉ ra tiếng, cứ như vậy làm càn!
Mã Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, trượt người đi xuống, tay Cố Trạch Nguyên đã sờ đến hông, hết xoa lại véo. Mà giữa hai chân, tay Tề Minh Viễn theo đáy chậu sờ đến chỗ cúc huyệt, khẽ vuốt nếp uốn bên ngoài.
Mã Kiêu khó nhịn tiếng rên, mặt đỏ hây hây, tay chân không có sức, mặc người đùa bỡn.
Tề Minh Viễn mặt vô biểu tình, tay lại khi thì xoa hậu huyệt Mã Kiêu khi thì xoa bóp côn ŧᏂịŧ cậu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại xa cách.
Thân thể Mã Kiêu mẫn cảm, chịu không nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cậu cảm thấy không đủ, muốn càng nhiều nhưng nơi này là phòng học, cũng không thể làm ở đây.
Sắp vào tiết học khác rồi, Mã Kiêu không thể không ngăn cản Tề Minh Viễn phỏng chừng cậu sẽ tiết ra trong lớp mất.
Cậu quyết đoán, đem tay đặt lên tay Tề Minh Viễn, gạt cái tay hư ra, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Ngồi bên kia đi, cho Thanh Thanh ngồi ở đây!”
Tề Minh Viễn bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ muốn em tỉnh ngủ thôi mà…”
Mã Kiêu không để ý tới hắn, hô: “La Thanh xoa bóp vai cho anh !”
La Thanh lập tức chân chó, nói: “Vâng!”
Thanh lãnh trên mặt Tề Minh Viễn đột nhiên nứt ra, hắn cười cười mà cầm vở ngồi vào chỗ cũ của La Thanh.
Mã Kiêu một bên kẹp chặt hai chân, chống cự lại du͙© vọиɠ xâm nhập, một bên hưởng thụ kỹ xảo mát xa cực tốt của La Thanh, thoải mái đến hừ hừ!
‐--------------------‐------------------------------------------------
hêh hết bận rồi mai lại 1 ngày/1 chương nhé. chỗ in đậm bao giờ nghĩ ra từ phù hợp thì mình sẽ sửa cho hay hơn.
vào ủng hộ các project khác của nhóm tại wordpress và s1apihd.com: Planetno24812.wordpress.com và _Planet24812_