Bò Lên Giường Bạn Cùng Phòng

Chương 9

Chương 9: Em chưa từng nghĩ sẽ ấy ấy ở phòng tắm.

Editor: Mer

Mã Kiêu được ôm thật sự rất thoải mái, trong mũi toàn mùi hương của Cố Trạch Nguyên khiến cậu cảm thấy an toàn, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Đến 6 giờ, hai người bị Tề Minh Viễn đánh thức dậy ăn cơm.

Ăn cơm xong, Tề Minh Viễn thấy Mã Kiêu mệt mỏi uể oải liền sợ cậu bởi vì túng dục quá độ nên thân thể ăn không tiêu, cũng không dám cho Mã Kiêu ngủ tiếp, nói: “Em cùng tôi ra ngoài tản bộ đi. Hôm nay là ngày xác định quan hệ của chúng mình, tôi nghĩ chúng ta nên kỷ niệm một chút.”

Mã Kiêu rõ ràng không muốn đi, Cố Trạch Nguyên biết điều này nhưng Tề Minh Viễn đã ra quyết định, tất nhiên có lý do đằng sau.

Tính cách La Thanh rất hiếu động, thích chạy nhảy vì thế đồng ý luôn: “Được được được, em cũng cảm thấy nên đi ra ngoài một chút.”

Mã Kiêu nhíu mày, tuy rằng người cậu đã không có việc gì nhưng cả người đều mỏi mệt. Bây giờ cậu chỉ muốn ôm nhị ca ngồi hoặc nằm mà không phải nhàm chán chạy ra ngoài đi tản bộ.

Cậu duỗi tay kéo kéo vạt áo Cố Trạch Nguyên nói: “Nhị ca, chúng ta không đi có được không?”

Tề Minh Viễn lập tức nói: “Không được, hôm nay em nằm nguyên một ngày, cần đi ra ngoài hoạt động một chút, bằng không thân thể chịu đựng không nổi!” Tề Minh Viễn là lão đại, hơn nữa mặt thường ngày luôn không có biểu tình, cứng nhắc, khi nói chuyện đầy sự uy hϊếp bên trong, Mã Kiêu bất mãn mà rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Còn không phải tại anh bắt nạt tôi quá mức…”

Nghe thấy câu oán trách như thể làm nũng, sắc mặt Tề Minh Viễn tự nhiên tốt hơn trông thấy. Hắn được bé nhỏ nhà hắn oán hờn còn vui vẻ hơn so với khi nghe người ta ca ngợi hắn. Môi mỏng ngày thường không bao giờ nhếch lên lại nở một nụ cười dịu dàng.

La Thanh như nhìn thấy quỷ, hét lên: “Đm, lão đại cười kìa, unbelievable!”

Cố Trạch Nguyên không còn cách nào khác, vỗ vỗ bả vai Mã Kiêu nó: “Em nên đi ra ngoài một lúc. Sức khoẻ của em quan trong hơn. Nếu không bốn người chúng ta cùng nhau làm, em sẽ không thể chịu nổi."

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Cố Trạch Nguyên cũng không hề dễ chịu.

Vốn dĩ y thích Mã Kiêu, Mã Kiêu cũng thích y, là song hướng thầm mến, lưỡng tình tương duyệt, nên chắc chắn phải hạnh phúc tốt đẹp bên nhau.

Y nào phải thánh, sao biết được lão đại cùng lão tứ cũng thích Mã Kiêu, hơn nữa thề sống chết không buông tay. Ba người đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, có thắng có thua, cuối cùng cũng phải thoả hiệp ý kiến bốn người bên nhau.

Hiện giờ, lão đại cùng lão tứ đều đã cùng tam nhi làm qua, chỉ còn mình. Rõ ràng người tam nhi thích là Cố Trạch Nguyên y, người đầu tiên của Mã Kiêu lạ không phải y…

Cố Trạch Nguyên cũng sơ múi đầu tiên được một ít nên y cũng không thể giận Mã Kiêu được. Lấy trình độ xuẩn manh của Mã Kiêu bị Tề Minh Viễn phúc hắc ăn luôn vào miệng thật sự quá dễ dàng.

Cố Trạch Nguyên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chiếm Mã Kiêu làm của riêng, không để cho cậu có cơ hội thích hai người kia hoặc là không cho cậu thân mật với hai người kia trước mặt hắn.

Mã Kiêu lần đầu tiên phát hiện đi cạnh ba bạn cùng phòng áp lực rất lớn.

Chiều cao của Mã Kiêu hồi cấp ba so với mọi nam sinh đều thấp hơn, vừa vặn một mét báy, dáng người thiên gầy, không hề có cơ bắp. Mà ba người kia rõ ràng đều so với cậu cao lớn rất nhiều, không chỉ có chiều cao, cơ thể cũng cường tráng hơn, đặc biệt là La Thanh, quần áo cũng không thể che đi cơ bắp kiện mỹ, lộ ra sự gợi cảm cùng dụ hoặc.

Lúc này, La Thanh mặt mày hớn hở mà nói chuyện, Tề Minh Viễn hơi cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nghe.

Cố Trạch Nguyên là người ôn hòa. Mọi người đều nói y là thiếu gia ôn tồn lễ độ, trên mặt luôn có ba phần ý cười, ôn nhu tuấn nhã, người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Mã Kiêu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của y. Cố Trạch Nguyên liền quay đầu nhìn Mã Kiêu cười, thấy mặt Mã Kiêu đỏ bừng, liền vươn tay sờ vai Mã Kiêu, kéo cậu đến bên cạnh y.

Mã Kiêu nháy mắt tim đập gia tốc, tâm trạng nhảy nhót khẩn trương, thật cẩn thận hỏi: “Nhị ca về sau vẫn sẽ có bạn gái ư?”

Đúng lúc này, bên cạnh có nữ sinh đi qua nhìn bọn họ mà cười, đặc biệt cứ nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Nguyên nhiều nhất.

Cố Trạch Nguyên nghe vậy lập tức ôm chặt bả vai Mã Kiêu, trong lòng ngũ vị tạp trần, thong thả mà kiện định nói:"Có em rồi anh còn cần bạn gái sao?”Mã Kiêu chưa từng nghĩ đến y sẽ nói thẳng ra như vậy. Trên mặt nháy mắt như bị thiêu cháy, ngay cả thân thể cũng ngo ngoe rục rịch, chân đều mềm nhũn ra.

Tay cậu nhanh chóng nắm chặt áo sơ mi của Cố Trạch Nguyên, bước chân nhịp nàng đi bên cạnh y, đại não cũng một mảng hỗn độn.

Hồi tưởng lại việc xảy ra trong một ngày nay, Mã Kiêu phát hiện từ sáng nay tỉnh lại từ giấc mộng xuân ấy, không nhịn được hôn Cố Trạch Nguyên một chút, cậu như mở ra một thế giới mới, bắt đầu như con ngựa tháo cương mà chạy đi lung tung.

Ở phòng tắm khẩu giao cho Cố Trạch Nguyên, cậu ở trong mơ thực hiện vô số lần nhưng trong thực tế cậu không dám làm.

Vốn dĩ chỉ là như bình thường cùng lão đại Tề Minh Viễn đi tự học tại thư viện, lại không thể hiểu được bị Tề Minh Viễn đưa tới văn phòng ăn sạch sẽ, còn nói cái gì ba người cùng yêu cậu, bốn người ở chung một chỗ…

Trong quá khứ của Mã Kiêu, cậu chỉ muốn làm một người chăm chỉ, tiến lên phía trước, cưới vợ sinh con, có một cuộc sống bình thường.

Sau khi thương nhớ Cố Trạch Nguyên, cậu liền tưởng tượng một ngày kia cậu có có thể cùng Cố Trạch Nguyên, hai người một thế giới riêng đầy ngọt ngào…

Cậu chưa từng nghĩ tới một ngày đi lên con đường dâʍ ɭσạи mà mịt mờ tương lai cùng ba người khác.

Hơn nữa nhìn ba người kia hình như cũng rất hài hoà.

Sự việc này đánh nát tam quan mười tám năm sống của Mã Kiêu. Nhưng ba người kia biểu hiện quá bình thường làm cậu hoảng hốt cho rằng có lẽ việc này cũng không hề sai trái, cũng có tương lai phía trước.

“Em cũng sẽ không bao giờ tìm bạn gái.” La Thanh ở một bên bổ sung nói.

Mã Kiêu nghe vậy nhìn về phía hắn, La Thanh liền cười tươi một cái, Mã Kiêu cũng nở nụ cười theo.

Tề Minh Viễn đi sau ba người, nghe tất cả rất rõ ràng, hắn đút tay ở túi quần, nhàn nhàn mà nhìn Mã Kiêu một cái, nói: “Tôi cũng không”

Trong mắt hắn vẫn chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng nhưng Mã Kiêu có thể nghe ra ý nghiêm túc. Cuối cùng, Tề Minh Viễn thấy Mã Kiêu vận động đủ rồi, bốn người cùng trở về.

Trở lại ký túc xá, Mã Kiêu đã toát một lớp mồ hôi mỏng, như bình thường cởϊ qυầи áo chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ nhỏ chuẩn bị đi tắm.

Ba con sói đuôi to nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn đầy dấu vết hồng hồng tím tím, đặc biệt là Cố Trạch Nguyên, khát vọng trong lòng y vẫn chưa được thảo mãn, gậy thịt tự giác "chào cờ". Cố Trạch Nguyên giúp Mã Kiêu cầm qυầи ɭóŧ: “Để anh tắm cho em.”

Y nói tắm cùng Mã Kiêu, cậu lại giật lấy qυầи ɭóŧ trong tay Cố Trạch Nguyên nói: “Đừng mà! Em không muốn làm ở phòng tắm đâu."

Tuy rằng cùng Cố Trạch Nguyên làm sẽ rất sướиɠ nhưng Mã Kiêu cũng không thích hành sự ở phòng tắm. Phòng tắm ngoài nước ra là bức tường lạnh băng, tuy rằng có tình thú nhưng rất khó chịu.

Cố Trạch Nguyên đỏ mặt, y không nghĩ tới chủ ý của mình bị Mã Kiêu nhìn thấu, y đành thề ba ngón bảo đảm nói: “Anh sẽ không làm.”

Y không hề nghĩ tới Mã Kiêu đáp trả: “Do em nghĩ nhiều.”

Tề Minh Viễn, La Thanh: “…”

Mã Kiêu lúc ở cạnh bọn họ cũng có chủ động nhưng không hề như vậy còn rất biết lừa tình nữa!

Đây là sự phân biệt đối xử giữa thích cùng không thích sao?

------------------------------------------------------------------------

2 ngày qua tui 0 đăng chương vì tui đang bị dí deadline (。•́︿•̀。) sorry mấy tềnh iu. mai lên hai chương luôn để bù.à hêh tui đang đào thêm 1 bộ np nữa mai tui edit xong 1c tui pr nhớ qa ủng hộ nha các tềnh iu :3

vào ủng hộ các project khác của nhóm tại wordpress và s1apihd.com: Planetno24812.wordpress.com và _Planet24812_