Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 47: Có Tiện Ngồi Chung Không?

Nếu như ăn cơm thì bây giờ anh đang ở...

Thẩm Vu Quy cầm máy tính lên, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, trên màn hình máy tính xuất hiện vài nhà hàng bên cạnh trường học.

Sau khi lướt qua vài tiệm, cô nhảy từ trên ghế xuống chạy thẳng ra ngoài.

“Từ Tâm, cậu đi đâu vậy? Cậu không ăn à?” Trương Thiên Thiên gọi theo sau.

“Không ăn đâu.”

Thẩm Vu Quy chạy vào ra ngoài.

Ăn cơm gì chứ! Hiện giờ quan trọng nhất là bào...

à, không đúng, là theo đuổi Phí Nam Thành!

Mấy phút sau, Thẩm Vu Quy thấy Phí Nam Thành trong quán ăn nhỏ gần đó.

Cô nhìn qua cách trang trí của quán ăn này, lại xuyên qua cửa sổ thủy tỉnh nhìn vào Phí Nam Thành mặc âu phục đang ngồi bên trong, có vẻ không hợp lắm với khung cảnh.

Thẩm Vu Quy hơi giật mình.

Lúc ở nước ngoài cô đã gặp không ít người có tiền.

Bọn họ ăn cơm rất cẩn thận, rất ít khi ăn ở ngoài, nhất là ở quản ăn nhỏ như vậy, họ sẽ cảm thấy không sạch sẽ.

Đăng vẻ của Phí Nam Thành chính là vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, không ngờ tới cũng có thể ngồi ở đây.

Anh và Trần Tử Phàm ngồi đối diện nhau, trên bàn có ba món mặn, một món canh, anh cầm đũa ăn, động tắc không có vẻ gì là ải ngại.

Nhận xét một cách công bằng thi ngoại trử vẻ mặt đảng ghét ra, thật ra người đàn ông này rất tốt.

Thẩm Vụ Quy nghĩ vậy, dời mắt, sau đó ra vẻ không thấy đi vào lúc bước ngang qua bọn họ thi dừng chân, lầm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng:

“Anh Phí, trùng hợp quả. Anh cũng ăn cơm ở đây sao?“ Phí Nam Thành không nói gì, cúi đầu gắp một miếng cả bỏ vào miệng.

Cô gái này nghĩ anh không nhìn thấy cô đứng ngoài quản ăn nhìn lầu vậy à?

Anh không nói gì, Thẩm Vụ Quy nhạt nhẽo đứng đó, cô không có bất ki sự ngại ngùng nào, tự nhiên quay qua

nhìn Trần Tử Hàm: “Bạn học Trần Tử Phàm, chào cậu.” Lúc cö nói thì cơ thể Trần Tử Phàm hơi cứng lại. Dù sao hôm nay anh ta cùng vừa ức hϊếp cô. Bây giờ đối mặt với Thẩm Vu Quy anh ta văn hơi ngại. Anh ta ho khan một tiếng, sau đó thấp giọng trả lời: “Chào cậu.“

Thẩm Vụ Quy lập tức cười nói: “Nếu trùng hợp như vậy rồi, có tiện ngồi chung không?” Nói xong cô rất tự nhiên vỗ bả vai Trần Tử Phàm, kéo ghế bên cạnh định ngồi xuống.

Nhưng lúc này hai bên tay cầm của cái ghế đều bị giữ lại, làm cho cô không kéo ra được.

Cùng lúc đó Phí Nam Thành và Trần Tử Phàm đồng thanh nói:

“Không tiên.” “Không tiện.” Thẩm Vu Quy:...

Cô sờ sờ mũi, có vẻ lúng túng! Trân Tử Phàm hừ lạnh một cái, không hề mất tự nhiên nữa, trở lại đáng vẻ ngày thường của anh ta:

“Mắt Gấu Trúc, tôi đã biết chuyện cậu không phải là con gái riêng rồi. Từ đầu cậu không thể phủ nhận nên tôi không biết sự thật, là tôi không đúng. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi cậu vì sự nhút nhát yếu đuối của cậu đâu! Rõ ràng là con vợ cả sao cứ để cho mình không bằng một đứa con gái riêng, thật khiến người ta cười chê.”

Sau đó lại nói tiếp:

“Tất nhiên là để bày tỏ sự áy náy của tôi thì tử nay về sau tôi sẽ bảo kê cho cậu. Sẽ không có ai trong lớp ức hϊếp cậu. Nhưng mà, nếu cậu định dùng sự áy náy của tôi để đổi lấy cơ hội quấn lấy anh họ tôi thì tuyệt đối không được!”