Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 29: Sao Lại Là Cô Ấy

Nhìn thấy đáng vẻ mơ hô của trợ lý, Phí Nang lại càng thêm phiên muộn: “Ít nhất cũng điều tra xem cô ấy

học võ từ khi nào!” ,

Một đấu bảy, còn có thể đánh mấy cô gái lưu manh kia thám hại như thế, nhất định là đã trải qua luyện tập chuyên nghiệp.

Trợ lý:....

Đối diện với ánh mắt của Phí Nam Thành, trợ lý chỉ có thể nuốt những lời phản kháng vào bụng: “Vâng thưa

Tổng Giám đốc.”

Xe đi tới viện dưỡng lão.

Từ sau khi bà nội bị bệnh, mỗi tối Phí Nam Thành đều đến thăm bà.

Hôm nay anh đến sớm hơn, bà Phí đang ăn cơm chiều, khi nhìn thấy Phí Nam Thành đến, lập tức để quản gia

tang thêm đồ ăn, lấy cơm cho anh.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa.

Bà Phí nhìn anh: “Thành Thành à.”

Trên trán Phí Nam Thành thoáng hiện ba vạch đen: “Bà nội, cháu nói bao nhiêu lần rồi, cháu không muốn bà gọi

cháu như thế.”

Bà cụ liền cười ha ha: “Không nói cái này nữa, Thành Thành, chúng ta nói một chút về Tiểu Thẩm đi!”

Phí Nam Thành: ...

Lần này anh tới cũng muốn nói chuyện với bà về vấn đề này.

Bà nội không phải là người không nói lý, nhiều năm như vậy, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, sớm đã

thành thói quen chăm sóc cho nhau, cho nên anh không hiểu vì sao lần này bà lại ép anh ở bên người xấu xí kia.

Anh ngồi thẳng người, vừa muốn nói gì đó, lại nghe thấy bà nội nói: “Haizz, hôm nay bà cho người ta điều tra về quá khứ của Tiểu Thẩm, cháu không biết đâu, đứa nhỏ này quá đáng thương. Bà nói cho cháu biết, hai đứa ở bên nhau, cháu tuyệt đối không được bắt nạt con bé, biết không?” - -

Phí Nam Thành: ???

Đáng thương?

Từ chuyện hôm nay có thể thấy được, rõ ràng là cô giả heo ăn thịt hổ, là người phụ nữ có tâm cơ rất nặng, cái từ “đáng thương” này không hề đính đáng gì đến côi

Phí Nam Thành trầm mặc, quyết định nói thật: “Bà nội, bà có nghĩ tới hay không, vì sao cô ấy lại đồng ý đính

hôn với cháu? Trước đó cháu và cô ấy chưa từng gặp nhau.”

Bà cụ lập tức căng thắng: “Đúng thế, cháu nói vì cái gì?”

Phí Nam Thành nói thẳng: “Cô ấy coi trọng tiền của cháu!”

Bà cụ trầm tư một lát, tỏ vẻ “thì ra là thế”.

Phí Nam Thành: “Cho nên...” Cháu sẽ không đính hôn với cô ấy.

Đáng tiếc, lời này còn chưa có nói ra, bà cụ đã vỗ vai anh: “May mà cháu có tiền.”

Phí Nam Thành: ???

“Cháu nghĩ mà xem, cả ngày cháu bày ra cái mặt lạnh lùng, tính khí lại thối như thế, hai mươi sáu năm cuộc đời

cũng không có mối tình nào! May mắn cháu có tiền, để có tư cách cho Tiểu Thẩm thích cháu!”

Phí Nam Thành... ! Bà nội, có phải bà hiểu lầm gì rồi không? Anh không có mối tình nào?

“Nếu như Tiểu Thấm đã thích tiền, vậy thì cháu cho con bé, hôm nay bà nghe quản gia nói, nhà họ Thẩm dự

định làm hạng mục gì đó, bà đã nhắc tới với bên công ty, cháu cũng đừng cản bà.”

Phí Nam Thành đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

Anh nhìn bà nội mình, hỏi ra vấn đề anh sớm đã muốn hỏi: “Bà nội, vì sao lại là cô ấy?”

Bà cụ cười ha ha vỗ vai anh, không giải thích, chỉ nói một câu: “Bởi vì, bà thích cô bé.”

Phí Nam Thành trầm mặc, biết buổi đàm phán này đã kết thúc trong thất bại.

Thẩm Vụ Quy về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy Vu Mạn Du và Thẩm Thiên Hạo ngồi đối diện trên sofa. Thẩm Thiên Hạo xụ mặt, sắc mặt

không vui, mà Vụ Mạn Du thì lấy tay che mặt, cúi đầu.

Thẩm Vụ Quy nhíu mày, cô đi qua liền thấy trên mặt Vu Mạn Du có dấu năm ngón tay.

Con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cô lạnh lùng hỏi: “Ai đánh mẹ?”