Bà lão trước mặt cũng bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra, sau đó cung kính mở miệng: “Cậu chủ, cô Thẩm, hai người đã tới, bà chủ chờ hai người rất lâu rồi.”
Thẩm Vu Quy ngây ngẩn một hồi, sau khi đối diện với ánh mắt đánh giá của Phí Nam Thành lại càng không biết phải làm sao.
Cô phải giải thích sao giờ, cô không quen biết bà cụ?
Thị lực kém?
Đúng rồi! Mắt của chị bị cận nặng!
Trong nháy mắt, ánh mắt của Thẩm Vu Quy trở nên mơ hồ: “Thật xin lỗi, con quên đeo kính.”
“Cái này thì có lỗi hay không lỗi gì chứ, bé con, mau tới đây cho bà nhìn chút, bà nhớ các con chết mất.”
Bà Phí mở lời phá vỡ không khí lúng túng. Bà cười vẫy tay với Thẩm Vu Quy, mặc dù gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn vô cùng hiền từ.
Thẩm Vu Quy đã hỏi mẹ trước, chắc chắn chị và bà cụ chưa từng tiếp xúc nhưng sao dáng vẻ của bà cụ lại giống như đã biết chị? Chẳng lẽ, trong tình huống nào đó mẹ không biết, chị đã gặp bà cụ?
Thẩm Vu Quy sợ mình bị lộ, đành thận trọng đi đến trước mặt bà cụ: “Bà nội.”
Cô vừa muốn cúi người thì cánh tay lại bị bà cụ bắt lấy. Bà mang kính lão, ánh mắt rơi trên mặt cô, cố gắng nhìn kĩ mấy lần, lúc này mới trêu ghẹo: “Hai đứa không có lương tâm này quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, như cá gặp nước, như keo như sơn. Nếu bà không mở miệng, có phải sẽ không nhớ tới bà già này hay không?”
Thẩm Vu Quy: …!
Như hình với bóng? Như cá gặp nước? Như keo như sơn?
Cái này đều là thành ngữ đấy!
Khóe miệng cô nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Phí Nam Thành.
Quả nhiên anh cũng không thích những lời này, nhíu mày, hờ hững mở miệng: “Bà nội, mười giờ cháu còn có một cuộc họp.”
Bà Phí lập tức xua tay: “Được, được, được, biết cháu là người bận rộn, bà chỉ muốn hỏi bao giờ các con định đính hôn?”
Vấn đề trong lòng Thẩm Vu Quy được nhắc tới, cô nhìn Phí Nam Thành lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo của anh cũng quét qua người cô, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Để sau hãy nói ạ.”
Tựa như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, bà vẫn cười như cũ: “Thế thì tốt. Đúng rồi, lấy điện thoại của cháu ra đây.”
Phí Nam Thành không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy điện thoại ra.
Bà cụ nhận điện thoại, sau khi mở khóa, lập tức cười hề hề vẫy tay với Thẩm Vu Quy giống như đứa trẻ làm chuyện xấu: “Bé con, các con hẳn là còn chưa lưu phương thức liên lạc của nhau đúng chứ? Mau tới đây, thêm WeChat của nó đi! Tiện cho các con liên lạc!”
Trong nháy mắt, ánh mắt của Thẩm Vu Quy sáng lên.
Cô còn đang lo lắng, ngoài Mùng một và ngày Mười lăm hằng tháng, vậy thời gian còn lại làm sao để gia tăng tình cảm với Phí Nam Thành. Vậy mà bà cụ lại giúp đỡ đúng ý cô, quả thật là thần giúp đỡ!
Dù cảm nhận được ánh mắt nhắc nhở của người đàn ông kia, cô vẫn nhắm mắt cầm điện thoại lên, thêm WeChat của anh.
Bà cụ lại càng lưu loát hơn, trong nháy mắt cô vừa gửi lời mời bà đã chấp nhận ngay. Lúc này bà mới trả lại điện thoại cho Phí Nam Thành, còn hung dữ nói: “Không được xóa, nghe chưa?”
Phí Nam Thành: “… Vâng.”
Anh nhận lấy điện thoại, lia ánh mắt cảnh cáo về phía Thẩm Vu Quy, ý tứ rất rõ ràng: Không có chuyện gì đừng làm phiền tôi!
Nhận được lời bảo đảm của Phí Nam Thành, bà cụ liền xua tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Được rồi, được rồi. Không phải con bận sao? Con đi trước đi. Bà còn có lời muốn nói với bé con!”
Phí Nam Thành: …
Thẩm Vu Quy vừa nghe nói như vậy thì rất căng thẳng.
Có lời muốn nói?
Nếu thật sự lúc trước bà cụ và chị đã từng có gì đó, cô bị bại lộ thì phải làm sao?