Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 4: Anh Phí Rất Thích Tôi

Ly hôn?

Vu Mạn Du bị dọa sợ, giọng run rẩy: “Ly hôn gì cơ?”

Thẩm Thiên Hạo và Bạch Trúc xuống xe.

Ánh mắt Bạch Trúc chứa đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Bà ta liếc nhìn Thẩm Thiên Hạo, thấy ông ta còn chưa lên tiếng, đảo mắt một vòng rồi thở dài: “Xem tình hình này, chắc chắn là cậu Phí không chạm vào Từ Tâm rồi nhỉ? Đáng tiếc, nhà ta vất vả lắm mới có cơ hội làm thân với cậu Phí…”

Chỉ một câu nói đã chạm đến chỗ đau của Thẩm Thiên Hạo.

Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn muốn nịnh nọt nhà họ Phí, đáng tiếc nhà giàu có bậc nhất như nhà họ vốn chẳng bao giờ để mắt tới loại xí nghiệp tầm trung của ông ta.

Ông ta thở hổn hển quát lớn: “Nuôi mày lớn như vậy để làm gì hả? Dáng vẻ xấu xí suốt ngày làm mất mặt thì cũng thôi đi, cơ hội tốt như vậy mà mày cũng không giữ được. Hai mẹ con các người và thằng khốn ở nước ngoài đó đều là phế vật! Mau cút cho tôi! Tôi muốn ly hôn, để ba mẹ con các người ra đi tay trắng!”

Thẩm Vu Quy cúi đầu, mái tóc che khuôn mặt, cô cong môi cười lạnh.

Ra đi tay trắng?

Giỏi thật đấy!

Vu Mạn Du được cô đỡ lấy cũng sắp té xỉu, bà không thể tin: “Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy, công ty là của bố tôi!”

Thẩm Thiên Hạo là một con phượng hoàng đực, năm đó ở rể nhà họ Vu.

Tiếc thay, sau khi cưới hai năm, ông Vu qua đời, Thẩm Thiên Hạo đã nhân cơ hội tiếp quản toàn bộ Vu thị.

Thẩm Thiên Hạo nghe bà nói như vậy, sắc mặt tối sầm. Bạch Trúc lập tức mở miệng: “Chị à, chị hiểu lầm rồi, Thiên Hạo làm như vậy cũng là vì tốt cho công ty. Chị biết những năm gần đây phụ nữ muốn bò lên giường cậu Phí mà không thành công thì sẽ có kết quả thế nào không? Ly hôn với chị cũng là để bảo vệ công ty! Chị cũng không muốn nhìn thấy công ty của nhà họ Vu, xí nghiệp của bố chị bị hủy trong chốc lát như vậy chứ?”

Bạch Trúc nói xong lại đẩy Thẩm Thiên Hạo một cái, ông ta lấy ra một phần tài liệu đưa cho Vu Mạn Du, uy hϊếp: “Toàn bộ cổ phần của Vu thị đang nằm trong tay tôi, tốt nhất bà nên ngoan ngoãn ký tên lên giấy ly hôn này đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Vu Mạn Du còn muốn nói điều gì đó, Bạch Trúc đã bất đắc dĩ nói: “Chị, chị đừng trách chúng em vô tình, chúng em cũng vì muốn tốt cho công ty thôi, có trách thì phải trách Từ Tâm đắc tội với cậu Phí…”

“Ai nói tôi đắc tội với cậu Phí?”

Thẩm Vu Quy đã sớm muốn nói chuyện, nhưng giọng cô không giống giọng của chị, cô suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra giọng nói chuyện của chị lúc bình thường, lúc này mới hết sức dịu dàng nói mấy lời này.

Bạch Trúc sửng sốt, giọng nói này hơi kỳ lạ.

Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Vu Quy, cô gái đang ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, bởi vì trên mặt có vết bớt nên luôn có thói quen cúi đầu tự ti, lúc nào cũng bảo sao nghe nấy.

Bà ta cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, lập tức hỏi: “Từ Tâm, con có ý gì?”

Thẩm Vu Quy vẫn cúi đầu như cũ, giọng cô càng mềm nhẹ hơn, bắt chước càng giống hơn: “Cậu Phí rất thích tôi.”

Một câu nói khiến cho cả ba người đều ngẩn ra.

Bạch Trúc vờ như không thể chấp nhận được nữa, giọng nói lập tức trở nên sắc bén: “Điều này có thể sao? Cậu Phí có thể thích cái gì ở cô chứ!”

“Có thể…”

Giọng Thẩm Vu Quy vẫn rất mềm mại. Cô hơi nghiêng đầu, trông vô cùng nghiêm túc: “Anh ta lại rất thích vẻ ‘xấu xí’ này của tôi?”

Mọi người: …

Dáng vẻ tôi xấu tôi kiêu ngạo này là chuyện quái gì vậy???

Thẩm Vu Quy trông vẫn dịu dàng vô hại yếu đuối như trước đây, nhưng thật ra cô lại đang thầm thưởng thức sắc mặt hết xanh thành trắng của Bạch Trúc và Thẩm Thiên Hạo.