Hoàn phiên ngoại.
Nhóc con nhà họ Hoắc được sinh ra vào cuối hè, ông nội đặt tên cho cháu cố là “Hoắc Triêu”. Đầy tháng xong, khuôn mặt đứa nhỏ so với mấy đứa cùng lứa khác, vừa trắng lại vừa tròn, trông như bánh trôi nước vậy.
Từ Tinh Miên chọn ngay tên ở nhà cho nhóc là Tiểu Bạch.
Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu nặng nề, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong nôi, “Tên này nghe có hơi quen.”
Phụ nữ mang thai ngốc ba năm, trí nhớ của Từ Tinh Miên cũng thuyên giảm. “Có sao? Có con cái nhà nào cũng đặt tên thế này à anh?”
Ông chủ Hoắc trầm tư, “Nhà chú Tôn bên cạnh có con chó phốc, cũng tên Tiểu Bạch.”
“….”
Dù gì cũng là con trai nên Tiểu Bạch cũng ồn ào lắm, cậu còn có cái niềm yêu thích với mái tóc dài của Từ Tinh Miên. Cũng vì vậy mà có một cái sở thích không rõ với mái tóc dài.
Hôm thôi nôi, Hoắc Thừa Kiêu mời rất nhiều bạn tốt tới. Trần Hành đưa Cố Lê tới cùng. Tiểu Bạch thấy mẹ nuôi Cố Lê có mái tóc dài, nên đem cái bàn tay đầy nước bọt của mình bắt lấy tóc của cô ấy.
Lực của một đứa trẻ thì làm sao mạnh được, nên Cố Lê để mặc cho nhóc nghịch.
Một lát sau, Trình Tẫn Sinh gửi tin nhắn đến, anh cũng là bất đắc dĩ phải quay về Luân Đôn xử lý chút việc vặt. Từ Tinh Miên ôm Tiểu Bạch ra cửa, dừng trước cửa là một chiếc Bentley đen.
Trong xe không chỉ có một người, bên dưới ghế phó lái còn có một người bạn nữa.
Thẩm Thính Khê chào hỏi, đã tính đẩy cửa xuống xe rồi nhưng lại bị Từ Tinh Miên ngăn cản.
“Không có bí mật gì để nói đâu, em chỉ muốn đưa Tiểu Bạch đến gặp cậu của mình thôi.” Từ Tinh Miên trêu, lại nói thêm, “Sẵn tiện nhìn luôn mợ tương lai.”
Tiểu Bạch cũng rất phối hợp mà nở nụ cười.
Trình Tẫn Sinh vươn một ngón tay ra nắn nắn tay Tiểu Bạch. Tay của đứa nhỏ chỉ dài bằng một đốt tay anh. Dường như cảm giác được, Tiểu Bạch nắm lấy tay anh ấy, mắt nhỏ đen tròn như hạt nho phản ảnh lại mặt người đàn ông.
Nhóc tỉ mỉ quan sát cậu mình, cứ như muốn đem anh ấy nhớ mãi trong lòng vậy.
Từ Tinh Miên cúi đầu, nói với đứa nhỏ trong lòng, “Tiểu Bạch mau mau hỏi cậu, lần sau về là bao giờ đi?”
Trình Tẫn Sinh cười bất lực: “Nó mới bây lớn.”
Từ Tinh Miên: “Nếu như lâu quá anh không về, Tiểu Bạch nhất định sẽ quên anh.”
Trình Tẫn Sinh làm sao không nghe ra ẩn ý trong giọng cô, “Ừ, anh sẽ tranh thủ về sớm chút.”
Biết trước được cô gái nhỏ sẽ nói gì tiếp theo, anh dựa vào lưng ghế, tầm nhìn rơi vào Tiểu Bạch một chốc rồi lại nhìn lên. Cô gái nhỏ hôm nào anh nâng niu trong bàn tay nay đã làm mẹ rồi, bọn họ già đi rồi.
“Lần sau anh không đi nữa.”
Chuyến bay là 15:30, rời khỏi nhà cũ của nhà họ Hoắc, tài xế trực tiếp đưa họ tới sân bay. Thư ký đã hoàn tất thủ tục check in, Trình Tẫn Sinh nghiêng người nhìn về phía người bên cạnh: “Anh phải đi rồi.”
Thẩm Thính Khê gật đầu, tiến đến ôm lấy anh ấy. Quan hệ của hai người cũng xác định hơn nửa năm rồi, Trình Tẫn Sinh cũng thản nhiên giao phó bí mật của bản thân.
Phần tín nhiệm này, bất luận là thế nào thì cô cũng không dám phụ.
“Anh có thể gói em theo mang đi luôn không?” Cô kéo dài âm làm nũng, “Không xong rồi, em không nỡ để anh đi.”
Trình Tẫn Sinh ôm hông cô, khẽ bấm một cái, “Anh sẽ về sớm thôi.”
Thẩm Thính Khê ngửa đầu, “Không phải anh nói em có thể làm mọi thứ sao, em cùng anh đi về sẽ có thể giải quyết được rất nhiều phiền phức.”
Trình Tẫn Sinh lắc đầu. “Không thể.”
“…” Rõ ràng cô có thể cảm nhận được quyết liệt trong giọng nói của đối phương. Anh rất hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Ngay cả khi **, anh cũng quan tâm đến cảm xúc của cô.
Thẩm Thính Khê biết khó mà lui, được thôi, cô chờ.
Tiểu Bạch lắm trò vô cùng, buổi tối là cứ kịch liệt muốn Từ Tinh Miên ở phòng mình cả đêm. Để tiện chăm sóc nhóc, phòng ngủ chính với phòng ngủ trẻ cũng thông nhau, nhóc khóc cái thôi là Từ Tinh Miên như phản xạ có điều kiện ngồi dậy, xách dép chạy sang phòng kế bên.
Hoắc Thừa Kiêu thừa hiểu các trò bịp bợm này của nhóc nhỏ kia, mỗi lần nó chỉ cần cô lộ mặt cái là nín khóc ngay.
Còn đâu là một đứa con trai nữa, giống tình địch thì đúng hơn.
Hôm nay Tiểu Bạch vừa khóc, Hoắc Thừa Kiêu nắm cô gái trong lòng lại, “Đừng đi, cứ để nó khóc.”
Nghe xem nghe xem, đây là câu mà bố ruột nói đấy.
Từ Tinh Miên cười, gỡ cái tay đang bắt chéo trên người mình ra, “Đừng rộn, để em đi xem.”
Vòng đầu tiên, Hoắc Thừa Kiêu thua.
Từ lúc Tiểu Bạch biết bò, bò quanh quanh phòng trẻ con, một bụng đen tối chẳng biết học từ ai, từ nhỏ đã biết dùng mánh khóe.
Có lần trốn dưới gầm giường, gạt vυ' nuôi của mình.
Từ Tinh Miên sợ đến rời khỏi công ty, vội vàng chạy về nhà. Sau đó lại thấy Hoắc Thừa Kiêu nắm cổ áo nhóc nhỏ, lạnh mặt dạy dỗ. “Bố thấy là mi như cậu mi đấy, một bụng đen tối.”
Từ Tinh Miên nghiêng đầu, cười bất lực: “Anh đừng đổ oan cho anh của em. anh ấy làm gì ngang ngạnh như Tiểu Bạch.”
Hoắc Thừa Kiêu híp mắt, một tay bóp hông cô, “Ý em là giống anh?”
Từ Tinh Miên chớp mắt vài cái, vẻ mặt vô tội. “Em cũng không nói vậy.”