Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Chương 42

Phòng báo cáo bên cạnh đã đông nghịt người, thậm chí còn có học sinh ngồi ở lối đi. Từ Tinh Miên tùy tiện nhìn sang, cười nói: “Nhân khí của anh Trình cao nhỉ.”

Không giống phòng học của bọn họ, chẳng ai tình nguyện ngồi ở mấy hàng đầu cả, bọn họ sợ bị biến thành thùng rác do cái tính khí thất thường của Lục Chỉ Vân.

Trình Tẫn Sinh nhắm mắt lại, ngón tay xoa xoa mi tâm. Đường nét ngũ quan mềm mại như ẩn như hiện trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, như vô tình tiếp thêm một chút màu dịu dàng.

Người phụ trách tìm thấy anh ấy, vội vàng nói: “Anh Trình, sao anh lại ở đây, không tìm được phòng nghỉ sao ạ?”

Từ Tinh Miên vô thức lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói câu “Tôi đi trước”, sau đó xoay người đi về hướng khác.

Trình Tẫn Sinh nhíu mày, dường như anh ấy thấy có chút không vui nhưng dáng vẻ dịu dàng ấy đã che giấu toàn bộ những cảm xúc này đi.

Người phụ trách là một cô gái học nghiên cứu sinh. Vì đây là lần đầu tiên được phụ trách cuộc báo cáo quan trọng này nên cũng khó tránh khỏi lo lắng.

Anh ấy nở một nụ cười ôn hòa: “Tôi ra ngoài hít thở, bây giờ quay lại đây.”

Lúc đi trên đường, Từ Tinh Miên có mua mấy món vừa miệng để mang đến công ty cho Hoắc Thừa Kiêu ăn sáng. Cố Trạch đã chờ ở đại sảnh từ sớm, mấy cô gái nhỏ thì đang thảo luận xem vị đối tác nào có thể khiến tổng trợ lý tự mình xuống đón tiếp như vậy.

Nếu nhắc đến các doanh nghiệp mà Gia Hối hợp tác gần đây thì Houston là nhất rồi.

Trong nhóm bát quát của của công ty, không biết có bao nhiêu cô gái ngầm thể hiện sự hâm mộ anh Trình kia. Anh ấy lớn lên ở London, lịch sự tao nhã, không giống với Hoắc tổng của bọn họ. Tuy anh trông cũng khá đẹp trai nhưng lúc nào cũng bóc lột bọn họ cả.

Đã vậy… bạn gái của Hoắc tổng còn là người các cô không thể tranh nổi.

Từ Tinh Miên đi vào đại sảnh, khi thấy bóng dáng của Cố Trạch, cô vội vàng đến chào: “Trợ lý Cố.”

Cố Trạch mỉm cười nói: “Tạm thời Hoắc tổng không phân thân được nên bảo tôi xuống đón cô.”

Thái độ của trợ lý Cố đối với bạn gái của ông chủ rất tốt. Hai cô gái ở quầy lễ tân đối mắt nhìn nhau, cả hai đều làm cái động tác nhún vai.

Khuôn mặt của Cố Trạch vẫn không có chút biểu cảm như vậy, anh ta lạnh lùng răn dạy bọn họ, còn kinh khủng hơn Hoắc Thừa Kiêu nữa. Ông chủ lớn làm gì có thời gian quan tâm đến mấy nhân viên nhỏ như bọn họ. Tuy nhiên trợ lý Cố lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên có yêu cầu rất nghiêm khắc với mọi người.

Cô gái có thể làm trợ lý Cố nở nụ cười hiền lành thế này chắc chắn rất được ông chủ yêu thích.

Từ Tinh Miên không biết suy nghĩ trong thâm tâm của Cố Trạch: Bạn gái của Hoắc tổng đồng ý đi ăn cùng nhau thì nhiệm vụ của anh được giảm bớt. Tan làm cũng sớm hơn, ai mà không muốn có cuộc sống về đêm chứ 🙂

Cố Trạch dùng vân tay mở cửa phòng làm việc, rồi rót nước trái cây cho “ân nhân” uống: “Khoảng nửa tiếng nữa Hoắc tổng sẽ tan họp, nếu cô chán thì có thể xem mấy cái tạp chí mới để ở bên kia.”

Từ Tinh Miên nói cảm ơn, cô đi tới ghế sofa đơn bên kia rồi ngồi xuống. Trên tạp chí ngoại trừ báo chiều của Kinh tế và Tài chính thì còn có thêm mấy quyển tạp chí giải trí nữa.

Từ Tinh Miên cũng không có quá quan tâm đến vòng giải trí, cô xem bừa hai trang thấy cũng chẳng hiểu gì. Đương lúc tính kép lại thì thấy có một chương trình giải trí đang hot trong năm: “Hướng về tình yêu 2”

Tiểu hoa đán và mặt gỗ phim giả tình thật, thành đôi ngoài đời thật.

Từ Tinh Miên nheo mắt nhìn, đây xem như là gương vỡ lại lành nhỉ?

Phóng viên hỏi: Trong mấy vị khách mời nam của show, ai là người hợp gu thẩm mỹ của cô nhất. Liên tục hỏi tên mấy vị khách mời, ngay cả diện mạo của Quý Trạch Hứa cũng bị phủ nhận.

Tiểu hoa đán bị ép đến nhè ra: Là một người khách quý đặc biệt, dịu dàng vô cùng, còn có thể nấu ăn nữa. (Cười)

Lúc đó chủ đề mới dừng lại.

Từ Tinh Miên nhếch khóe miệng, cô nhớ lại năm ngoái lúc mới quen, phải nói rằng cơm do ông chủ Hoắc nấu rất thanh đạm và hợp khẩu vị…

Nửa tiếng cũng đã trôi qua, cửa phòng làm việc bị người nào đó mở ra, những tiếng bước chân có quy luật lập tức vang lên.

Hoắc Thừa Kiêu bỏ mấy cái văn kiện trong tay xuống, anh lững thững đi đến ngồi xuống cạnh cô: “Sợ em đến lại chán nên anh bảo thư ký đi mua tạp chí.”

Từ Tinh Miên nhìn ra vẻ mệt mỏi giấu trên mặt anh. Cô tiến đến gần hơn rồi vươn ngón tay ra xoa xoa mi tâm cho anh. Hai người dựa rất gần, mùi hoa thoang thoảng trên người cô xông lên mũi, vừa hay giải tỏa được cơn mệt mỏi của anh.

“Buổi tối anh phải tăng ca, em tiện đường nên mua cho anh chút đồ ăn.”

Lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Thừa Kiêu áp lên gáy cô, dùng sức ôm cả người cô vào lòng. Người đàn ông đặt cằm trên cổ cô, hơi thở có quy luật phả vào da.

Từ Tinh Miên vòng tay ôm lấy anh: “Gần đây anh làm việc bận như vậy, cơ thể anh nhất định không chịu nổi.”

Hoắc Thừa Kiêu cúi đầu thở dài: “Ngày mai anh phải bay sang Malaysia, ở lại ba ngày, lúc về thì có thể thoải mái hơn chút rồi.”

Từ Tinh Miên ăn cơm cùng anh xong cũng không làm phiền anh làm việc. Cô dọn đồ này nọ rồi chuẩn bị quay về trường, trước khi đi còn ôm mặt anh hôn xuống một cái.

Cô gái nhỏ tự mình chủ động, trải nghiệm được cảm giác này, Hoắc Thừa Kiêu kéo cổ tay cô khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Từ Tinh Miên bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, lúc phòng làm việc bị gõ cửa thì cô mới hoàn hồn, đè bả vai của anh xuống: “Có người tới.”

Lúc này Hoắc Thừa Kiêu mới buông tha cho cô.

Chuyến đi đến Malaysia lần này là để khảo sát địa phương. Trong những năm phát triển du lịch gần đây, lượng khách du lịch ở Đông Nam Á cũng tăng lên, đầu tư của Gia Hối ở nước ngoài cũng tăng theo từng năm.

Thư ký khai báo lịch trình mấy ngày sau, Hoắc Thừa Kiêu không có ý kiến nên phất tay bảo anh ta đi ra ngoài.



Danh sách hội nghị thượng đỉnh để các sinh viên khởi nghiệp đã được công bố, Từ Tinh Miên nhận được thông báo. Cô và Cố Lê phụ trách lão tổng của một xí nghiệp nhỏ. Có người nói rằng ông chủ ở đó thích quấy rối mấy nữ thư ký, đàn chị của các cô có người đi thực tập mà suýt chút nữa đã gặp tai nạn rồi.

Theo lý thuyết mà nói, đoàn chào mừng phải đi đón những doanh nghiệp nước ngoài hoặc những doanh nghiệp lớn chứ. Cố Lê nhìn chằm chằm danh sách, hung ác nghiến răng: “Thế này là cố ý muốn nhắm vào chúng ta rồi?”

(*) Đoàn học sinh chào khách giống đội trống đánh trống chào mừng đại biểu lúc khai giảng cấp 1 cấp 2 ấy ạ.

“Không được, tớ phải đi hỏi bên đề xuất danh sách mới được.” Cô ấy từ trên giường ngồi dậy, ngón tay chọc chọc vào màn hình điện thoại. Chỉ một lát sau đã được kết nối: “Đàn em, bọn em nhắm mắt làm danh sách này à?”

Người làm danh sách là đàn em năm nhất, khóa chuyên ngành thương mại, đã sớm nghe qua uy danh của đàn chị Cố rồi.

Cán bộ nhỏ ấp úng nói: “Đàn chị, em chuẩn bị xong danh sách là giao hết cho cấp trên rồi ạ. Có thể là bên trên sửa đổi, cũng có thể là giáo viên đoàn ủy sửa đổi… cũng có thể là đàn chị Lục sửa lại.

Dù sao cũng không phải nồi của cô, cô không đội.

Những người quan trọng nhất thường sẽ được đặt cuối cùng, giáo viên khoa tâm lý đã từng dạy như thế.

Cố Lê nắm lấy trọng điểm, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Chị biết rồi, cảm ơn em.”

Cố Lê ném điện thoại xuống, thay quần áo: “Tinh Tinh, chúng ta đi. Đi xin từ chức, Đi đón tiếp cho tên tay heo đầu to mặt lớn thích quấy rầy thư ký kia á, là tớ điên hay Lục Chỉ Vân kia điên?”

Từ Tinh Miên nhíu mày, các cô còn chưa tiếp xúc với Lục Chỉ Vân kia lần nào. Lục Chỉ Vân cũng không cần làm khó dễ bọn cô chứ.

Vừa đi tới trước tòa nhà hành chính, chỗ ủy ban Đoàn trường ở thì vừa hay bắt gặp Lục Chỉ Vân Đi ra cùng một nữ sinh khác.

Hoắc Đinh.

Từ Tinh Miên kéo Cố Lê, không tùy tiện tiến lên, xem ra có người muốn đá một cước rồi: “Chúng ta đi tới chỗ của giáo viên Đoàn ủy nói luôn.”

Cố Lê ngạc nhiên vô cùng: “Báo cáo vượt cấp thế này hình như không hay lắm.”

“Đi nói với Lục Chỉ Vân thì kết quả cũng chỉ có một. Bị giáo huấn một trận rồi vẫn phải tham gia hội thực tập như bình thường.” Từ Tinh Miên phân tích đâu ra đó: “Giáo viên ở Đoàn ủy cũng dễ nói chuyện, dù sao sinh viên đoàn chào cũng còn nhiều mà, không sợ thiếu hai chúng ta.”

Nếu Lục Chỉ Vân giúp Hoắc Đinh kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ không để các cô trở ra toàn thây.

Bị lão tổng kia cắt xén là chuyện nhỏ, nhưng bắt chính mình phải nuốt cái ngụm khí xấu đó, cần gì phải làm vậy chứ.

Cũng may giáo viên trong đoàn vẫn chưa tan làm. Lúc trước, thầy này cũng là người dẫn đội đi Singapore thi đấu.

Giáo viên nhớ rõ mặt của cô gái này: “Từ Tinh Miên?”

“Thưa thầy, em tìm thầy để trao đổi chút chuyện ạ.” Mi mắt của cô cong cong, dịu dàng lễ phép nói: “Hai ngày tới là hội nghị thượng đỉnh để các sinh viên khởi nghiệp ấy ạ, bọn em không tham gia được. Bọn em xin lỗi thầy ạ.”

Giáo viên Đoàn ủy giật mình, lập tức phản ứng lại: “Hai em là đoàn chào?”

“Vâng ạ.”

Giáo viên thở dài nhẹ nhõm: “Vậy không sao… Đoàn chào có thể thay thế được.”

Lời vừa dứt chưa quá nửa giây, Lục Chỉ Vân bước vào phòng làm việc, dùng ánh mắt sắc bén quét qua nhìn các cô: “Ngày kia là hội nghị diễn ra rồi, lúc này hai người đòi rời đội, có ý thức đoàn đội tí được không?”

Cô ta vừa quay đầu là lừa thầy ngay: “Thầy Tống, danh sách đã chuẩn bị xong rồi ạ, bây giờ thay đổi cũng không tìm được người thích hợp ạ.”

Những chuyện này đã giao toàn quyền phụ trách cho hội học sinh phụ trách nên những chuyện giáo viên Đoàn ủy biết được rất ít: “Thế này đi, các em cứ thương lượng đi, tôi đi họp.”

Tóc Lục Chỉ Vân ngắn đến tai, dáng vẻ sắc bén, bản thân mang theo khí chất hùng hổ bức người.

Cố Lê lặng lẽ lùi về sau một bước, mịa nó chứ, ánh mắt này thật sự quá muốn lấy mạng người ta rồi.

Từ Tinh Miên cũng không tránh né ánh mắt của cô ta. Cô ta khẽ nhếch nhếch môi cười: “Đàn chị Lục này, cần gì phải ép buộc bọn tôi chứ.”

“Mọi chuyện đều phải tuân theo quy tắc, tôi không phải loại người không tuân theo quy tắc. Nếu hôm nay là người khác thì tôi cũng nói y vậy thôi.” Cô ta ầm ĩ một trận: “Hai người đi về đi.”

Từ Tinh Miên trầm mặc một chút, vẻ mặt thản nhiên vô cùng: “Hy vọng hành vi của đàn chị Lục cũng sẽ không làm gì trái với quy tắc.”

Lấy công trả thù tư, tự mình thay đổi người, cô không nghĩ đây là biểu hiện của người có quy tắc.

Lục Chỉ Vân cũng không có cảm giác tội lỗi: “Mấy việc này không cần cô nhắc.”

“…”

Sau khi rời khỏi văn phòng của Đoàn ủy, Từ Tinh Miên gặp Hoắc Đinh ở bên ngoài. Cô cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, vô cảm bước qua.

Sắc mặt của Cố Lê ũ rũ: “Lục Chỉ Vân cố ý rồi, cái gì mà tuân theo quy tắc chứ, muốn làm khó dễ chúng ta thì cứ nói thẳng.”

Giao nhiệm vụ phục vụ lão già biếи ŧɦái kia, đây là muốn bọn họ phải trùm kín người thì mới mong may mắn thoát nạn à.

Đêm trước hội nghị thượng định, người phụ trách đội lễ nghi nữ triệu tập mọi người để phát quần áo. Những chiếc sườn xám rẻ tiền được báo theo lô trên Taobao, cảm giác rẻ tiền không thôi.

Giá cả ở hàng trăm thì đừng nghĩ có nhiều vải, dài ngang đùi, trước ngực còn khoét một cái rãnh Mariana, chắc sợ nhiều vải quá người ta mặc không hết.

Cố Lê nói: “Đây là đồ may theo phong cách tình thú à?”

Từ Tinh Miên nắm chặt mảnh vải trong tay, nhịn ý nghĩ muốn ném cái bộ đồ này lên mặt Lục Chỉ Vân.

“Ngày mai cứ mặc thêm áo khoác.” Cô bĩu môi: “Ác giả ác báo, tuổi trẻ không lo tích đức, mốt già ngồi lo bước đi thôi cũng sẩy chân.”

Cố Lê nghiến răng, hung ác bổ sung: “… Ngã chết.”

Sau xuân, nhiệt độ ở Thân Thành nhanh chóng trở lại như cũ nhưng mặc chiếc váy mỏng thế này thì đến gió cũng không cản nổi.

Từ Tinh Miên với cái bộ sườn xám đó thì không sao. Nhưng đến khi Cố Lê xoay người lại thì cô ngẩn ngây cả người.

“Cố Lê… Có phải dáng của cậu đẹp hơn rồi không?”