Xe dừng lại trước cửa nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên mà Hoắc Thừa Kiêu hay ăn. Bà chủ vội vàng đi ra tiếp đón bọn họ vào: “Lần này anh muốn ăn gì ạ?”
Gần đây nhà hàng đang tiến hành sửa chữa phòng ốc, sau một phen tu sửa, mặt tiền của nhà hàng trông sáng sủa hơn trước kia nhiều.
Hoắc Thừa Kiêu nhìn người đàn ông đối diện một chút, anh liếc qua thực đơn rồi trả lại: “Cũng giống như cũ.”
Trình Tẫn Sinh ngồi xuống, anh ấy cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi đưa cho thư ký đi theo, sau đó vẫy tay kêu cô ấy lại gần. Hai người nhỏ giọng nói mấy câu, vẻ mặt của thư ký rất khó hiểu nhưng cô ấy không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng bao.
Từ Tinh Miên cẩn thận quan sát anh ấy, cô muốn tìm hiểu rõ từng chi tiết nhỏ qua nét mặt của người này. Ví dụ như vì sao đột nhiên anh ấy lại trở về Trung Quốc, hoặc là bí mật được che giấu sau vẻ ngoài tuyệt đẹp này.
Hoắc Thừa Kiêu lấy một chai rượu trắng ra rồi dùng tay vặn mở nắp chai.
Mùi hương của rượu nồng nặc, Từ Tinh Miên ngồi cách anh một khoảng nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi cồn gay mũi kia. Cô nhăn chóp mũi lại, duỗi tay đẩy thứ trong tay anh ra xa. Còn anh thì thản nhiên đưa lại gần, cô hơi cúi đầu xuống, nói: “Khó ngửi.”
Hoắc Thừa Kiêu cong khóe miệng: “Anh nhớ em thích uống rượu cơ mà.”
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô đã say đến mức người nhà cũng không nhận ra. Còn lúc đi Singapore, cô say quá nên anh phải cõng cô về phòng giúp. Nhưng mà anh vẫn rất hưởng thụ lúc cô nhóc nhà mình biến thành bánh bao nhỏ mềm mại, ngây thơ chơi xấu làm nũng với anh.
Từ Tinh Miên trừng mắt với anh: “Em không uống rượu trắng.”
Hoắc Thừa Kiêu tỏ vẻ đã hiểu rồi “Ồ” một tiếng.
Điều hòa trong phòng bao mới được bật nên cảm giác không ấm lắm. Nhiệt độ của Thân Thành gần đây đã giảm đi nhiều, Từ Tinh Miên mới ngồi xuống chưa bao lâu mà đã thấy lạnh rồi. Cô bèn lấy áo khoác để mặc vào.
Vừa mặc xong, Từ Tinh Miên ngẩng đầu lên thì thấy Trình Tẫn Sinh đang lẳng lặng nhìn cô rất chăm chú, như thể anh ấy đã nhìn thật lâu rồi vậy.
“Anh Trình có lạnh không? Gần đây đừng để bị cảm nhé, rất phiền toái đó.” Từ Tinh Miên tươi cười, tốt bụng nhắc nhở một câu.
Còn nhớ năm học cấp ba, Từ Tinh Miên ở trường học bù tới 25 tháng Chạp mới được nghỉ. Khi trở về nhà, cô bị cảm rồi lây bệnh cho cả gia đình, Từ Tư Nhiên chính là người bị nghiêm trọng nhất.
Sắp đến đêm 30 Tết, Từ Tư Nhiên sốt cao, tài xế phải đưa anh ấy đến bệnh viện để khám gấp. Hầu như các bác sĩ đều đã nghỉ hết nên y tá phải vội vàng gọi bác sĩ trực ban tới truyền dịch cho anh ấy.
Từ trước đến nay, cứ hễ khi trời rét thì chắc chắn sức khoẻ của anh trai cô sẽ trở nên không ổn.
Từ Tinh Miên tự trách chính mình nhưng trước giờ anh trai không hề oán than gì cô cả.
Trình Tẫn Sinh nâng ly trà nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt cười: “Tôi không sợ lạnh.”
Không bao lâu sau, nữ thư ký kia trở lại phòng. Cô ấy cầm một hộp thuốc con nhộng trong tay, lấy ra hai viên để vào tay anh ấy.
Hoắc Thừa Kiêu gõ gõ mặt bàn, tiếng vang có quy luật giống như muốn nhìn thấu người khác: “Anh Trình không khỏe sao?”
Trình Tẫn Sinh mỉm cười: “Không phải, chỉ là chút bệnh cũ tái phát thôi.”
Nói xong, thư ký lấy một thứ khác trong tay ra. Đó là một hộp quà được đóng gói tinh xảo, cô ấy đặt chiếc hộp ra giữa bàn: “Đây là quà năm mới chuẩn bị cho hai vị.”
Từ Tinh Miên và Hoắc Thừa Kiêu cùng nhìn nhau, cả hai đều thấy khó hiểu.
Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà Trình Tẫn Sinh còn chuẩn bị quà nữa. Nhìn nhãn hiệu trên hộp quà là biết ngay không phải mới mua gần đây, xem ra anh ấy đã có chủ ý từ trước.
Chẳng lẽ anh Trình quá cô đơn, trong nước không có bạn bè gì nên mới đã tính toán muốn mời bọn họ ăn cơm từ lâu rồi sao?
Hoắc Thừa Kiêu nhẹ nhàng cầm lên rồi mở nắp hộp quà ra, bên trong là một cặp nhẫn tình nhân.
Trình Tẫn Sinh cười nói: “Tình cờ nhìn thấy đôi nhẫn này, tôi cảm thấy rất hợp với hai người.”
Chiếc nhẫn nam được khảm kiểu dây leo, chiếc nhẫn nữ còn lại là hoa tường vi, chúng làm bạn với nhau, tương sinh với nhau, sống nhờ vào nhau, sự “Tình cờ” của anh Trình cũng có tâm thật.
Hoắc Thừa Kiêu không vạch trần anh ấy, ngón tay anh sờ soạng túi áo một lúc: “Tôi cũng có thứ tặng cho anh Trình.”
Từ Tinh Miên kinh ngạc nhìn sang, cô nhìn bàn tay thon dài ấy lấy ra một cái túi, cũng không biết bên trong đó là gì.
Chờ anh đặt lên bàn, cô mới nhìn rõ đó là một túi thuốc Bản Lam Căn – thuốc chữa bách bệnh.
Từ Tinh Miên:…
Nếu tính theo ngày thì có lẽ khoảng thời gian này, Từ Tư Nhiên sẽ dễ đổ bệnh.
Thời tiết bên Anh thường xuyên thay đổi nhưng người kia cảm lạnh rất có quy luật. Lúc đang ăn Tết ở trong nước, bên London đang có thời tiết ấm áp.
Sắc mặt Trình Tẫn Sinh vẫn rất bình thường, anh ấy trao đổi ánh mắt với thư ký, bảo đối phương đi lên nhận “Quà” của Hoắc tổng.
Người phục vụ gõ cửa, bắt đầu lần lượt mang đồ ăn lên. Nhìn sơ qua, cả một bàn đều đầy màu sắc đỏ bừng, món thanh đạm nhất là khoai tây bào sợi xào với ớt cay.
Vẻ mặt của Trình Tẫn Sinh không chút thay đổi, anh ấy gắp miếng rau xanh vào chén.
Thư ký phía sau muốn cản lại: “Thưa anh, bác sĩ nói anh không được ăn đồ quá cay.”
Hoắc Thừa Kiêu nghe vậy nên nhìn anh ấy với vẻ mặt rất hứng thú, xem đi, lòi ra ngay mà.
Từ Tinh Miên còn hỗ trợ thêm một câu: “Anh không thể ăn cay sao? Vừa rồi không phải…”
“Bản thân tôi rất thích ăn cay.” Trình Tẫn Sinh lễ phép chặn lời cô: “Nhưng do chân bị thương nên bác sĩ nói không được ăn.”
Từ Tinh Miên nhấp môi, mỉm cười trả lời: “Vậy à…”
Hoắc Thừa Kiêu chống má, lấy chai rót rượu ra. Trình Tẫn Sinh uống cùng anh, một ly rồi lại một ly không biết mệt.
Đến cuối, Hoắc Thừa Kiêu đã hơi say nhưng Trình Tẫn Sinh không hề có chút phản ứng nào. Anh ấy dùng ngón tay cọ nhẹ trên chén rượu, mỉm cười hỏi: “Hoắc tổng, uống nữa không?”
Từ Tinh Miên cảm thấy hơi bất lực, cô lấy ly trà đổi với chén rượu trong tay Hoắc Thừa Kiêu rồi nhìn người đàn ông đầu tiên đánh gục ông chủ Hoắc, lòng vừa buồn vừa xấu hổ.
Thời gian có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn như vậy ư?
Vẻ ngoài thay đổi, thói quen thay đổi, sở thích thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác.
Gió đêm mùa đông thổi bay men say, Trình Tẫn Sinh khom lưng vào trong xe, xác nhận lần nữa: “Thật sự không cần tôi đưa hai người về à?”
Lý trí của Hoắc Thừa Kiểu còn tỉnh ba phần, đôi mắt đen lẫn trong men say vô cùng trong trẻo.
Lòng anh như xoay xoay vài vòng, Từ Tinh Miên ôm anh, còn anh thì cúi xuống hôn lên vành tai cô.
Từ Tinh Miên nghĩ anh uống rượu đến điên luôn rồi, cô nói xin lỗi: “Không sao đâu, chúng tôi lái xe về, không làm phiền anh rồi.”
Vẻ mặt Trình Tẫn Sinh có chút không vui, anh ấy hờ hững nói một câu: “Tửu lượng của Hoắc tổng còn cần phải cải thiện hơn nữa.”
Trong bóng tối, Hoắc Thừa Kiêu im lặng nở nụ cười, vòng tay ôm chặt cô gái, trong lòng đã có phán đoán.
Đã tặng cả nhẫn đôi rồi, hôn trước mặt một cái thôi, có cần phải không vui như thế không.
Cái tính muội khống này sao có thể sửa được.
Từ Tinh Miên vẫy tay bắt taxi, cô đang định cúi đầu anh xuống để đưa vào trong xe thì người vẫn luôn tựa trên vai cô như em bé to xác bỗng đứng thẳng lên, không để cô lo lắng mà chủ động chui vào xe.
Từ Tinh Miên đá cẳng chân anh: “Anh giả vờ à?”
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu dựa vào vai cô, bàn tay che bụng lại: “Không giả vờ, anh thật sự uống nhiều rượu quá rồi.”
Nhìn dáng vẻ không giống giả vờ của anh, Từ Tinh Miên lo lắng hỏi: “Rất khó chịu hả? Trên đường về em đi mua chút thuốc, sau đó về nhà em nấu canh giải rượu cho anh.”
Hoắc Thừa Kiêu ừ một tiếng: “Đêm nay không đưa em về được, ngủ ở nhà anh nhé?”
“Được ạ.” Cô không do dự nhiều: “Bà em kêu em đưa quà đến nhà họ Hoắc, đến lúc đó anh đưa em về.”
Lúc đến chung cư, cô tiện thể mang theo bức tranh cổ. Ông nội Hoắc thích tranh chữ cổ nhất nên Từ Chấn Đông đã cố ý nhờ mua từ một người bạn.
“Sau này cũng là người một nhà, em bảo bà nội không cần phải để ý việc này đâu.”
Giọng điệu của anh rất thản nhiên nhưng lời nói lại vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt ba chữ “Người một nhà” được nhấn mạnh đó, sợ cô không nghe thấy không bằng.
Vành tai Từ Tinh Miên nóng lên: “Bây giờ không phải, phải có lễ tiết chứ.”
Hoắc Thừa Kiêu ngồi thẳng dậy, tách đôi chân dài ra, không gian xe taxi hơi nhỏ khiến anh không thoải mái lắm.
“Cái người ngang bướng này, nếu em có suy nghĩ thoáng bằng một góc của anh trai em thôi thì bây giờ cũng không đến mức “vườn không nhà trống”.
Từ Tinh Miên cắn môi: “Anh trai em suy nghĩ rất thoáng à, em không thấy vậy.”
“Ah.” Nơi cổ họng khàn khàn của anh phát ra tiếng cười, anh ghé mắt lẳng lặng nhìn cô: “Anh trai em nghi ngờ anh yêu thầm cậu ta, em nói xem có thoáng hay không?”
Từ Tinh Miên nghiêm túc phân tích: “Gần đèn thì sáng mà, khó hiểu.”
Lúc trở về chung cư, Từ Tinh Miên nấu canh giải rượu theo công thức, hương vị không ngon lắm, càng uống càng thấy không ngon.
Hoắc Thừa Kiêu cau mày uống nửa bát, cảm giác như dạ dày đang nổi trận bão táp cuồng phong bên trong. Anh chạy chân trần vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thức ăn có trong bụng ra.
Buổi tối chỉ lo thử Trình Tẫn Sinh nên anh chỉ ăn hơn hai miếng, trong dạ dày toàn là rượu, cổ họng nóng rát cả lên.
Từ Tinh Miên vội vàng lấy nước ấm cho anh súc miệng, giọng run run: “Anh không thể uống rượu mà còn uống nhiều như vậy. Anh Trình không sao mà anh lại bị khó chịu.”
Hoắc Thừa Kiêu chống tay lên bồn rửa, hốc mắt đỏ bừng, tóc mái buông xuống bị dính ướt. Anh tạt nước lên rửa mặt, quay người nhìn sang cô rồi dang rộng cánh tay: “Lại đây.”
Từ Tinh Miên không hiểu vì sao, cô tiến lên hai bước rồi ôm anh.
Sau đó, người đàn ông tựa cằm trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Anh muốn biết anh ta có phải người chúng ta nghĩ đến không.”
“Nếu đúng thì anh muốn nói cho anh ta biết, có một cô nhóc bé nhỏ đã chờ anh ta rất lâu rồi.”
Từ Tinh Miên sững sờ, hốc mắt ươn ướt, cô càng ôm lấy anh chặt hơn.
“Sau này không cần làm vậy nữa, em sẽ… đau lòng lắm.”
…
Xe đã đi được nửa đường, người đàn ông vẫn luôn ngồi trên ghế chợp mắt. Thư ký lo lắng cho sức khỏe của Trình Tẫn Sinh nhưng lại sợ quấy rầy anh ấy. Cô thư ký ngồi trên ghế phụ lo sợ bất an, chốc chốc lại quay đầu nhìn xem.
Dạ dày anh ấy như chứa một ngọn lửa phập phồng, tràn lan lên cả cổ họng.
Anh ấy nhíu mày, mở mắt ra hỏi: “Có thuốc giải rượu không?”
Thư ký do dự vài giây: “Thưa anh, thuốc đó không thể uống nhiều, nếu không sẽ có tác dụng phụ.”
Trình Tẫn Sinh vặn chai nước khoáng rồi ngửa đầu lên uống. Buổi tối ăn cay khiến đầu lưỡi tê đến chết lặng, lại còn thêm vị cồn nồng nặc, giờ phút này anh ấy đã không thể nếm ra được thứ hương vị nào nữa.
“Đã sắp xếp ổn thỏa vụ hợp tác của Houston và Gia Hối rồi chứ?” Anh ấy chuyển sang việc khác.
Việc cung cấp suất ăn hàng không cho Houston vẫn chưa có tin tức gì, tổng bộ bên kia vẫn luôn thúc giục Trình Tẫn Sinh hợp tác với Gia Hối trong ngành công nghiệp thực phẩm. Hoắc Thừa Kiêu không có lí do gì để từ chối hợp tác cả.
“Sắp xếp ổn rồi ạ. Anh Quách kia cũng nói điều khoản khá thỏa đáng.”
Trình Tẫn Sinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường lúc 10 giờ tối lấp la lấp lánh. Thành phố đã xa cách nhiều năm vẫn như trước, vẫn phồn hoa như vậy.
Anh ấy mở lòng bàn tay, dừng vài giây rồi nắm lại, thấp giọng nói: “Nên thu lưới rồi.”
–Dấu gạch gạch–
Trời lạnh rồi thu lưới thôiiiii