Editor: Yuri Ilukh
Thời điểm Bạch Phương Trọng và các hồn sư đuổi tới Tinh thành thì kết giới đã nát. Ma khí che trời lấp đất bị lá chắn hồn lực tạo thành từ mấy trăm vị Tịnh Hồn sư ngăn cản bên ngoài thành, bằng mắt thường cũng có thể thấy lá chắn đã lung lay sắp đổ.
Chủ thành Thương Thiên Nghiệp dùng huyền võ chống đỡ thân thể, hồn lực quanh người đã hỗn loạn, sắp bạo động.
"Chuẩn bị phong ấn" Bạch Phương Trọng không dám chậm trễ nữa, hét lớn một tiếng, chín vị hồn sư mãn cấp đồng thời tiến về phía trung tâm ma khí. Theo dấu vết nhà Bạch Phương lưu lại trên người ma vật cấp vàng thì Bạch Phương Trọng có thể cảm nhận được rõ ràng bản thể của ma vật, trận bàn trong tay lập tức lay động.
"Ù ù..."
Trận bàn vừa mới rung lên thì một luồng ma khí chợt lao ra từ trung tâm, đẩy Bạch Phương Trọng và trận bàn bay ra ngoài, trận hành vừa mới thành lập cũng tan rã trong chớp mắt.
"Ông Bạch Phương, tôi đi kiềm chế ma vật cấp vàng, mọi người chuẩn bị phong ấn đi" Thương Thiên Nghiệp cố hết sức đứng lên.
"Được" Tuy biết tình trạng của Thương Thiên Nghiệp bây giờ không nên đánh tiếp nhưng hoàn cảnh bây giờ đã không thể suy xét được nhiều như vậy nên Thương Thiên Nghiệp mang theo hồn võ lảo đảo đi ra khỏi kết giới tạm thời.
"Chủ thành Thương" Lâm Nguyệt nhịn không được hét to một tiếng, vì cô biết chủ thành Thương bây giờ mà đi thì có khả năng không thể về được.
Thương Thiên Nghiệp cười nói, "Lâm Nguyệt, nói với chị gái cháu, nhất định phải tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải tìm cách tạo ra thuốc có thể chữa khỏi Dị Hồn sư cấp cao. Tương lai của Linh Ma Giới phụ thuộc cả vào mọi người"
Sau trận chiến này thì hồn sư mãn cấp ở Linh Ma Giới gần như chết hết, nếu Mãn Tình có thể nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi cho Dị Hồn sư cấp cao thì Linh Ma Giới sẽ sớm được bổ sung hồn sư mãn cấp, đây là ý nghĩ cuối cùng của Thương Thiên Nghiệp trước khi vận động hồn lực từ hồn hạch.
Hồn lực của chủ thành Thương đột ngột tăng lên, hồn lực mênh mông và cuồng bạo không ngừng tràn ra từ thân thể ông, tất cả mọi người đều biết đây là dự báo thời điểm hồn hạch tự bạo.
"Mọi người chuẩn bị" Bạch Phương Trọng biết thời cơ đã đến, ông muốn phối hợp hành động với Thương Thiên Nghiệp, không thể để ông ấy hy sinh vô ích.
"Bắt đầu..."
"Vèo!" Một mũi tên màu vàng đột nhiên bay từ trên trời xuống, chuẩn xác bắn vào trong hồn hạch của chủ thành Thương, sức mạnh chữa lành tinh khiết cuồn cuồn bao bọc lấy hồn hạch sắp tự bạo.
"Đùng!" Cùng lúc đó, một luồng hồn lực màu đỏ như lửa đâm vào luồng ma khí lúc nãy, hồn lực hoá thanh thanh kiếm bằng lửa, chặt đứt mối liên hệ giữa Bạch Phương Trọng và trận bàn, mạnh mẽ làm vỡ trận pháp phong ấn.
"Vèo vèo vèo~~~"
Ngay sau đó, tiếng mũi tên bay đi không ngừng vang lên, vô số mũi tên màu vàng hoá từ hồn lực bay từ trên trời xuống như một cơn mưa tên, tạo thành một lá chắn khổng lồ bao quanh thành trì, chặn đứng đường đi của ma khí.
Biến hoá trong nháy mắt làm mọi người ở đây đều sợ ngây người mất một lúc lâu mới phản ứng được, vô số người ngẩng đầu nhìn lên tìm kiếm người tạo ra những tay đổi này.
Không biết từ lúc nào, phía trên ma khí đã có một con hạc trắng xuất hiện, mà trên lưng hạc trắng đang chở một người mặc đồ màu đỏ và 1 người đồ trắng. Thân ảnh màu trắng đang cầm cây cung dài trong tay, hồn lực quanh thân tinh khiết mà mạnh mẽ, là chủ nhân của những mũi tên màu vàng xinh đẹp kia. Còn tại trung tâm ma khí, một chàng trai đang chắn ma khí treo lơ lửng trên không trung thì bọn họ cũng nhận ra được.
Hai người này là ông chủ đứng sau của tiệm thuốc Quý tộc, Viêm Khải và Mãn Tình.
"Viêm Khải, con làm gì vậy?" Bạch Phương Trọng thấy mình vất vả lắm mới nắm được cơ hội thì bị con trai phá huỷ, tức hộc máu quát.
"Sao mọi người tìm được trận bàn này?" Viêm Khải không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Trả trận bàn cho ta" Bạch Phương Trọng vươn tay muốn nhận lấy trận bàn.
"Bố, con đem trận bàn giấu đi là vì không muốn mọi người phong ấn lần nữa" Viêm Khải trả lời.
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, ma vật cấp vàng đang ở trước mặt, chúng ta..." Bạch Phương Trọng chợt ngơ ngác, sao ma vật cấp vàng lại ngừng tấn công rồi.
"Tình Tình, đây là tình huống gì vậy?" Tần Dao vừa đến Linh Ma Giới còn chưa bao giờ gặp tình huống ma vật công thành đâu.
"Chuyện này không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát được, lúc nào về con sẽ từ từ giải thích cho mẹ" Mãn Tình nói.
"Được, nhưng mà chúng ta có thể đổi nơi khác trước được không? Ma khí này làm mẹ cảm thấy có chút không thoải mái" Tần Dao chỉ là người thường, tuy có hồn lực của Mãn Tình che chở nhưng ma khí của ma vật cấp vàng vẫn làm bà cảm thấy khó chịu.
Mãn Tình vừa định bảo Mika bay đi nơi khác, ai ngờ ma khí phía dưới đã hành động trước cô một bước. Ma khí đầy trời bỗng quay cuồng vài cái, vèo một phát liền biến mất, chỉ còn lại một đống nhỏ khoảng mười mấy mét vuông bằng căn nhà nhỏ.
Vl, không lẽ Viêm Khải đoán đúng rồi, Mãn Tình trộm đánh giá mẹ của mình, thứ kia thật đúng là fan lớn của mẹ cô sao??
Viêm Khải thấy một màn này cũng không tin nổi, quả nhiên ma vật cấp vàng thích bác gái.
Mà những người còn lại cũng bị chuyện này làm cho mơ hồ, sao ma khí lại bỗng nhiên rút lui, không lẽ là nó sợ? Nhưng từ khí thế vừa rồi mà nói, ma vật cấp vàng hiển nhiên là vẫn chưa khai chiến. Nhưng nếu không sợ thì sao đột nhiên lại thu ma khí lại?
Lúc này Viêm Khải bỗng nhiên cử động, anh lấy trận bàn đi đến trước mặt ma vật cấp vàng, sau đó tung trận bàn lên, dùng một nhát kiếm chém trận bàn thành 2 nửa.
Có ma khí vờn quanh nên Viêm Khải không nhìn được vẻ mặt của ma vật cấp vàng, nhưng anh cảm nhận rõ ràng ma khí xung quanh không còn áp lực như trước nữa.
Bạch Phương Trọng thấy Viêm Khải huỷ trận bàn, đang muốn tới sống mái một phen thì bị vợ bên cạnh kéo tay lại. Ông đành phải tiếp tục kiên nhẫn xem Viêm Khải rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng mà chỉ thấy Viêm Khải tiến sát về phía ma vật cấp vàng, không biết anh nói gì, một lát sau ma vật cấp vàng đột nhiên lui về rừng rậm ma thú.
Nguy hiểm được xoá bỏ, Tinh thành lần nữa được bảo vệ, ngoại trừ chủ thành Thương suýt thì tự bạo và kết giới vỡ nát thì Tinh thành cũng không có tổn thất nào khác.
Hồn sư khế ước với Thương Thiên Nghiệp cũng lập tức chạy tới bên người ông khi ma khí biến mất, vội vàng dùng toàn bộ hồn lực chữa trị cho ông. Mà trên thực tế hồn lực xao động của ông đã được hồn lực của Mãn Tình áp chế xuống, tình huống bây giờ không có vấn đề gì lớn nữa.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mãn Tình dẫn Tần Dao về tiệm thuốc Quý tộc, còn Viêm Khải đi theo Bạch Phương Trọng tới hồn điện giải thích những hành động vừa rồi của anh.
___
Tại hồn điện, Viêm Khải bị một đống các hồn sư mãn cấp vây quanh, bọn họ không cần nói gì thì Viêm Khải cũng đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn.
"Tại sao con lại phá huỷ trận bàn?" Bạch Phương Trọng chất vấn, "Con có biết trận bàn là thứ duy nhất có thể kiềm chế ma vật cấp vàng không"
"Vì vậy nên con mới phá huỷ nó" Viêm Khải trả lời.
"Viêm Khải, con giải thích cho rõ ràng đi" Bà Bạch Phương tranh nói trước khi chồng mình tức giận quát con.
"Thật ra ma vật cấp vàng đã dung hợp ma hạch xong từ sớm, tỉnh lại mấy ngày rồi" Viêm Khải suy nghĩ sau đó quyết định nói từ chuyện ma vật cấp vàng thức tỉnh trước.
"Hả?!" Mọi người đều ngạc nhiên, nếu ma vật cấp vàng đã thức tỉnh từ sớm vậy sao tới tận hôm nay mới bắt đầu tấn công.
"Mọi người có nghĩ vì sao nó đã tỉnh lại từ lâu mà bây giờ mới bắt đầu tấn công không?" Viêm Khải đã hiểu được suy nghĩ của họ từ biểu hiện khuôn mặt họ.
"Có phải cháu biết gì không?" Điện chủ hồn điện Dụ Thu Minh hỏi.
"Không sai" Viêm Khải thừa nhận, "Ma vật cấp vàng vốn dĩ không muốn tấn công, nhưng vì mọi người khởi động trận bàn nên đã chọc giận nó"
Mọi người suy nghĩ một chút, phát hiện Viêm Khải nói hình như không sai, lúc ma vật cấp vàng phá vỡ kết giới hình như cũng là khi trận bàn bắt đầu khởi động.
"Con phá huỷ trận bàn là vì muốn nó nguôi giận, đồng thời tranh thủ sự tin tưởng của nó" Viêm Khải nói, "Kết quả thế nào thì mọi người đều thấy được"
"Nhưng cháu huỷ trận bàn rồi thì sau này ma vật cấp vàng lại tấn công thì phải làm sao?" Điện chủ hồn điện hỏi. Nếu ma vật cấp vàng lại đến thì còn thứ gì để kiềm chế nó nữa đây.
"Chúng ta còn có 2 đòn sát thủ" Viêm Khải dựng thẳng 2 đầu ngón tay lên, đón nhận ánh mắt khó hiểu của mọi người thì không tiếp tục úp mở nữa, anh nói, "Thứ nhất là hồn lực của Mãn Tình có thể xuyên qua lá chắn ma khí của ma vật. Nói cách khác, nếu cuối cùng vẫn phải chiến đấu thì chúng ta cũng có năng lực đối phó"
Nghe được hồn lực của Mãn Tình có thể xuyên qua lá chắn của ma vật cấp vàng thì mọi người lập tức kinh hỉ.
"Cái thứ 2 là gì?" Bạch Phương Trọng hỏi.
"Cái thứ 2 chính là mẹ Mãn Tình, bà Mãn Hân Dao"
"Ta nhớ mẹ Mãn Tình là vợ đầu của ông Lâm, hình như bà ấy chỉ là người Trái Đất bình thường thì phải" An đại sư nghi ngờ nói.
"Đúng vậy, bà Mãn Hân Dao là một ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng ở Trái Đất. Mà trong khoảng thời gian ma vật cấp vàng ở Trái Đất thì vô cùng thích bà ấy"
Mọi người lại không hẹn mà cùng nghĩ tới cảnh ma khí của ma vật cấp vàng đột nhiên thu hồi ở ngoài thành lúc nãy.
"Chẳng lẽ người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ bên cạnh Mãn Tình lúc nãy chính là..." Có người suy đoán.
"Không sai, chính là bà ấy"
Mọi người nghe đến đó thì bắt đầu có chút tin tưởng, chẳng lẽ ma vật cấp vàng thật sự không muốn làm tổn thương một người Trái Đất bình thường nên mới tạm dừng công kích? Sự việc hoang đường vậy có thể xảy ra sao?
"Chẳng lẽ..." Suy nghĩ một khi được mở ra lập tức phát triển, "Nó lựa chọn Tinh thành là vì muốn tới Trái Đất?"
"Nó vốn dĩ là không có quyết định này" Viêm Khải tiếp tục kể lại một lần chuyện anh mà Mãn Tình đi thăm dò ma vật cấp vàng đã trực tiếp nói chuyện với nó, bàn điều kiện với nó, sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình, "Cho nên cháu cảm thấy ma vật cấp vàng không muốn huỷ diệt Trái Đất hoặc Linh Ma Giới"
"Vậy nó muốn làm gì?" Bạch Phương Trọng hỏi.
"Con cũng không biết, nhưng ít ra bây giờ có một cơ hội xuất hiện trước mắt, chúng ta có cơ hội chung sống hoà bình với ma vật cấp vàng" Viêm Khải nói, "Nếu mọi người đồng ý thì ngày mai cháu sẽ dẫn ma vật cấp vàng đến hồn điện"
Mang ma vật cấp vàng tới hồn điện? Vẻ mặt của mọi người lập tức tái xanh.
"Yên tâm, chỉ là phân thân mà thôi" Viêm Khải lập tức bổ sung.
Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng điện chủ hồn điện gật đầu đáp ứng đề nghị của Viêm Khải. Sau đó Viêm Khải lập tức rời khỏi hồn điện, các hồn sư còn lại thì thức trắng đêm ở hồn điện thương lượng biện pháp đàm phán với ma vật cấp vàng. Từ xưa tới nay đây vẫn là lần đầu tiên con người và ma vật thương lượng.
"Lúc ấy anh đã nói gì với ma vật cấp vàng vậy?" Sau khi Viêm Khải trở về thì Mãn Tình nhân cơ hội hỏi.
"Anh nói bác gái thích mèo" Viêm Khải nói xong thì nhìn về Mãn Tình xác nhận, "Bác gái có thích mèo không?"
"Chắc là thích đó" Mãn Tình cũng không chắc chắn.
"Hay là chúng ta đi hỏi một chút đi, bác gái đâu rồi?" Viêm Khải sợ ma vật cấp vàng thật sự tới đây làm Tần Dao bị doạ sợ, vậy thì sẽ phản tác dụng.
"Ở trong phòng em" Mãn Tình nói xong thì dẫn Viêm Khải đi về phòng, nhưng vừa đi đến cửa thì Mãn Tình nghe được Tần Dao thì thào như đang bảo ai đó uống nước.
Ai ở trong đó vậy? Hai người liếc nhìn nhau sau đó Mãn Tình lập tức gõ cửa rồi đi vào.
"Mẹ, mẹ cùng ai..." Mãn Tình không tiếp tục hỏi nữa vì vừa nhìn vào phòng đã hiểu ngay. Trong phòng không có người khác chỉ có Tần Dao và một con mèo Ba Tư toàn thân trắng như tuyết trong l*иg ngực bà.
"Tình Tình, đây là mèo con nuôi sao? Nó thật xinh đẹp, hơn nữa nó cũng vô cùng ngoan ngoãn" Tần Dao vừa thấy con gái liền nhịn không được khen ngợi.
"Meow~~~" Mèo trắng bỗng nhiên kêu một tiếng.
"Con xem đi, hình như nó hiểu được mẹ đang khen nó đó" Tần Dao kích động nói.
"Meow~~~"
"Thật thông minh! Ôi, đáng yêu quá!" Tần Dao càng nhìn càng thích, nhịn không được hôn một cái lên đầu con mèo, làm cho 3 hồn 7 phách của nó lập tức bay toán loạn.
"Haha..." Chắc là nghe hiểu đó, Mãn Tình cười haha nói, "Mẹ, mẹ cũng thích mèo à?"
"Thích chứ, mẹ thích mèo nhất đó, đặc biệt là mèo Ba Tư trắng tinh, mắt có màu xanh lục nữa" Tần Dao càng nhìn càng thấy con mèo trong ngực thuận mắt, "Quả thực giống như được tạo riêng cho mẹ"
Đúng là được tạo riêng cho bà ấy còn gì, hai người biết sự thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Vì sự xuất hiện của con mèo trắng này làm ngày đầu tiên ở Linh Ma Giới của Tần Dao rất vui vẻ, mà vì sự xuất hiện của Tần Dao, mèo trắng cũng vô cùng vui vẻ. Một người một mèo mang lại sự vui vẻ cho đối phương, mãi đến khuya khi Tần Dao ngủ say thì 2 người mới tìm được cơ hội nói với mèo trắng vài câu.
"Ta biết mọi người muốn nói gì" Mèo trắng cũng có chút cảm tình tốt với việc Viêm Khải phá huỷ trận bàn ngay trước mặt nó, vì vậy mới miễn cưỡng bỏ chút thời gian ra nói chuyện với hai người, chứ không nó cũng chẳng muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp của nữ thần đâu.
"Ngài biết hả?" Mãn Tình kinh ngạc.
"Biết" Mèo trắng lại nhìn Mãn Tình, lại có thêm chút cảm tình với cô gái đã mang nữ thần tới này, nhưng vẫn kiêu ngạo nói, "Không phải là muốn ta bắt tay giảng hoà với con người sao. Có thể"
"Có thể!!!" Mọi chuyện tiến triển thuận lợi mà không cần mở miệng hỏi câu nào sao? Hai người không thể tin nổi liếc nhìn nhau.
"Nhưng ta có điều kiện" Ma vật cấp vàng còn nói thêm.
"Mời ngài nói" Viêm Khải quyết đoán, không sợ ma vật cấp vàng ra điều kiện, chỉ sợ nó không thèm ra điều kiện thôi.
"Ta muốn Tần Dao làm chủ nhân của ta" Ma vật cấp vàng nói.
"Nhưng mà mẹ tôi phải về Trái Đất" Mãn Tình lập tức nói.
"Mặc kệ, dù sao ta chỉ có một điều kiện đó" Ma vật cấp vàng nói xong thì cũng không để ý tới hai người nữa, tiếp tục quay về phòng ngủ say bên cạnh Tần Dao.
___
Ngày tiếp theo, mọi người ở hồn điện mang theo thể xác và tinh thần mệt mỏi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch, lúc mặt trời lên cao thì bọn họ rốt cuộc cũng chờ được Viêm Khải và Mãn Tình cùng với con mèo trắng trong ngực cô.
Mèo trắng bây giờ đã có tên, là tên do Tần Dao đặt cho nó sáng nay, gọi là Bạch Hoàng. Ma vật cấp vàng vô cùng thích cái tên này, cảm thấy rất phù hợp với nó, vì vậy nên lăn lộn trong ngực nữ thần một hồi lâu rồi mới không tình nguyện tới gặp những người nó ghét này.
Suốt quá trình đàm phán ma vật cấp vàng không hề nói câu nào, mọi điều kiện đều do Viêm Khải truyền đạt. Sau khi Viêm Khải bàn bạc ổn thoả với hồn điện thì ma vật cấp vàng trong lòng Mãn Tình mới lười biếng duỗi eo, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Có thể".
Mọi người trong hồn điện lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.