Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

Chương 27: - Chiến hồn bảo hộ

Editor: Yuri Ilukh

Một tuần sau.

Khi Mãn Tình chuẩn bị xách theo thùng thuốc ra ngoài thì Viêm Khải đòi đi theo.

"Anh ra ngoài được không?" Nhìn người nào đó quần áo chỉnh tề, Mãn Tình tinh tường phát hiện ma khí trên người Viêm Khải đã bị anh che giấu.

"Được" Viêm Khải vươn tay cầm lấy thùng thuốc trong tay Mãn Tình nói "Hôm nay tôi sẽ cùng em đi gặp nhân viên đầu tiên ở tiệm thuốc của chúng ta".

"Không phải anh nói 2 ngày nữa mới ra ngoài sao?" Mãn Tình kỳ quái hỏi.

"Hồi phục tốt hơn mong đợi" Viêm Khải nói trong khi đưa ra một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Mãn Tình. Khả năng tinh lọc ma khí của Mãn Tình tốt hơn nhiều so với dự tính của anh, cho nên tốc độ hồi phục của anh đương nhiên nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

"Vậy... sức mạnh chữa lành của tôi hiệu quả tốt hơn so với Tịnh Hồn sư khác rồi" Mãn Tình nói như thể cuối cùng cô cũng biết.

"Em không phát hiện ra hả" Viêm Khải tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi..." Mãn Tình chán nản, vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì? Chuyện này là tại ai? Chẳng phải anh cứ nói cô tư chất kém, hồn lực yếu, không có hồn hạch nên cô mới cảm thấy cô kém hơn các Tịnh Hồn sư khác sao? Hơn nữa, cô có nhiều khuyết tật như vậy kém hơn các Tịnh Hồn sư khác không phải là chuyện bình thường sao. Tôi khiêm tốn thì có gì sai?

"Em nên tự tin hơn. Tuy em không có hồn hạch, không thể lưu giữ hồn lực nhưng sức mạnh cầu nguyện của em có thể thống trị Linh Ma Giới" Viêm Khải hiếm khi không châm chọc Mãn Tình.

"Anh đang châm chọc tôi?" Mãn Tình liếc mắt.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Viêm Khải rất vô tội.

"Không phải ý anh là vậy sao? Sức mạnh cầu nguyện là khả năng cơ bản nhất của Tịnh Hồn sư, nó là thứ mà mọi Tịnh Hồn sư đều có, cũng là loại sức mạnh có khả năng tinh lọc yếu nhất, vậy sức mạnh này cao cấp thì cũng có tác dụng gì đâu." Mãn Tình cảm thấy Viêm Khải đang châm chọc cô, dùng sức mạnh yếu nhất để xưng bá Linh Ma Giới chăng? Rõ ràng là anh đang châm chọc cô.

"Em chưa nghe qua câu, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm tốt nhất sao" Viêm Khải không tán đồng nói.

"Cạch" Mãn Tình cắt ngang, sải bước rời đi về phía trước, cô luôn cảm thấy Viêm Khải không thể nói ra cái gì tốt.

"Này, em nghe cho kỹ" Viêm Khải nhất thời hơi ngẩn ra, bắt đầu nghĩ lại xem có phải bình thường anh đả kích cô quá nhiều nên khó khăn lắm mới có 1 lần nói thật thì người ta lại không tin không.

Đi 2 bước thì đuổi kịp, Viêm Khải nghiêm túc nói "Càng cơ bản thì càng toàn diện. Tất cả các khả năng của Tịnh Hồn sư, cho dù là chữa lành, tinh lọc, xoa dịu hay các loại khác đều có nền tảng là sức mạnh cầu nguyện. Độ tinh khiết của sức mạnh cầu nguyện càng cao thì tác dụng của những chức năng sau này càng mạnh. Đó là lý do tại sao thuốc của em tạo ra có tác dụng hơn thuốc của các Tịnh Hồn sư khác."

Sức mạnh cầu nguyện là kỹ năng cơ bản của Tịnh Hồn sư, hầu như mọi Tịnh Hồn sư đều biết, nên đa phần họ đều không quan tâm đến nó. Bọn họ đều nóng lòng gia tăng hồn lực để thăng cấp. Tuy nhiên, Viêm Khải từng nghe một vị Đại hồn sư nói rằng tất cả các khả năng của Tịnh Hồn sư như tinh lọc, chữa lành, xoa dịu... đều liên quan mật thiết đến sức mạnh cầu nguyện. Sức mạnh cầu nguyện càng tinh khiết thì tác dụng tinh lọc và chữa lành của nó càng tốt. Nhưng đáng tiếc là rất ít người hiểu được sự thật này, và rất ít người dành thời gian để tu luyện sức mạnh cầu nguyện.

Viêm Khải cũng hỏi vị đại hồn sư đó sao không nói phát hiện của mình với mọi người, bà ấy trả lời là: "Linh Ma Giới quá ít Tịnh Hồn sư, ai cũng hy vọng họ hôm nay thức tỉnh ngày mai có thể tạo ra thành tựu. Để tu luyện sức mạnh đầu nguyện đến mãn cấp cần rất nhiều thời gian, 10 năm, thậm chí 20 năm."

Đúng vậy, thời gian quá dài, không Tịnh Hồn sư nào dùng thời gian để tu luyện sức mạnh tưởng như vô dụng này. Cũng tại tác dụng của sức mạnh chữa lành mạnh hơn quá nhiều so với tác dụng của sức mạnh cầu nguyện.

Nhưng Mãn Tình thì khác, vì một lý do nào đó cô không có hồn hạch, do đó cô không biết mình là hồn sư, nên theo thời gian dài qua đi, sức mạnh cầu nguyện đã vô tình được cô tu luyện lên một tầm cao không thể tưởng tượng được.

"Kỳ nguyện dược tề cơ bản chỉ có thể tinh lọc ma khí, hơn nữa tác dụng tinh lọc rất thấp, nhưng kỳ nguyện dược tề của em thì khác. Kỳ nguyện dược tề của em bao hàm các khả năng khác như tinh lọc ma khí, chữa lành vết thương, trấn an hồn lực, chữa trị kinh mạch, tất cả năng lực mà các Tịnh Hồn sư khác có thì trong lọ kỳ nguyện dược tề của em đều có."

"Thuốc của tôi lợi hại như vậy?" Mãn Tình ngây người, Viêm Khải bình thường luôn đả kích cô, bây giờ bất thình linh khen làm cô không thể tin được.

"Đương nhiên" Viêm Khải đồng ý xong, đột nhiên có chút tiếc nuối nói: "Tuy rằng công năng thì nhiều nhưng hiệu quả thì hơi thấp"

"..." Mãn Tình như bị dội gáo nước lạnh lên đầu, cô biết là tên này miệng chó không phun được ngà voi mà.

"Nhưng hiệu quả thấp cũng có ưu điểm của hiệu quả thấp" Viêm Khải lại đổi phong cách "Thuốc cấp cao không thể làm cả xô như vậy được. Nếu là thuốc cấp cao như Tịnh ma đan, một tuần mới luyện được mấy viên, nếu vậy thì chúng ta làm sao mở tiệm thuốc được."

"Người ta đi theo con đường cao cấp. Một viên thuốc cũng bằng mấy chục thùng thuốc của chúng ta rồi" Mãn Tình tự chế giễu cười.

"Nhưng mà thứ Linh Ma Giới thiếu lại là thuốc cấp thấp của chúng ta" Viêm Khải nhìn thấy cơ hội kinh doanh.

"Được, được, được. Dù sao kiếm được tiền là được" Thị trường ở Trái Đất cô còn không biết huống chi là thị trường ở Linh Ma Giới "Đúng rồi, vết thương của anh khôi phục nhanh hơn, vậy có phải tôi cũng có thể nhanh quay về Trái Đất phải không?"

"Em muốn nhanh quay lại Trái Đất?"

"Đương nhiên, tôi đã biến mất nửa tháng. Có lẽ sẽ có người báo cảnh sát đó." Mãn Tình nói với lương tâm cắn rứt, thật ra cô cũng không chắc có ai báo cảnh sát không, bên nhà họ Lâm thì dù cô có biến mất nửa năm họ cũng không quản. Huống chi hiện tại còn cắt đứt quan hệ, bạn học cùng trường hoặc bạn cùng phòng thì có khả năng.

"Nếu tốc độ hồi phục nhanh, một tuần nữa tôi có thể đưa em về"

"Thật á!" Vẻ mặt Mãn Tình kinh ngạc.

"Nhưng... trong khoảng thời gian này em phải chế tạo nhiều thuốc hơn một chút. Để mở Giới môn phải mất 6 cái ma hạch, rất tốn kém" Viêm Khải không muốn kinh doanh lỗ vốn.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh yên tâm" Thực ra, ngoài những bình thuốc thường xuyên cung cấp cho Tiểu Bằng trong khoảng thời gian này, Mãn Tình còn làm thêm rất nhiều thuốc, chất thành đống trong sân nhà Viêm Khải. Do đó Viêm Khải đã bố trí một cái kết giới bao trùm cả sân toàn thuốc của họ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến công viên nhỏ cạnh thư viện như đã hẹn, Trần Nhất Bằng đã đợi sẵn ở đó.

Sau khi Trần Nhất Bằng phát hiện ra không chỉ có một mình Mãn Tình đến thì vô thức trở nên lo lắng. Bởi vì vừa rồi cậu đã cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ từ đằng xa.

"Chị Mãn Mãn" Trần Nhất Bằng chào Mãn Tình xong thì dè dặt nhìn Viêm Khải "Xin chào".

Viêm Khải liếc nhìn thiếu niên ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó không nói gì nữa, cả người toát ra vẻ lạnh lùng dị thường.

Người này đang làm gì vậy? Mãn Tình nghi ngờ liếc nhìn Viêm Khải rồi chủ động giới thiệu: "Tiểu Bằng đây là đối tác mà chị đã nói với em, Viêm Khải. Viêm Khải, đây là Tiểu Bằng".

"Viêm Khải tiên sinh" Trần Nhất Bằng biết chuyện thành lập hiệu thuốc là do người trước mặt đề nghị, hâm mộ đã lâu, đến lúc nhìn thấy người thật, lại thấy sức mạnh của anh cậu càng thêm cung kính.

"Tôi là Chiến Hồn sư có khế ước với hồn sư Tần Mãn" Viêm Khải chính thức giới thiệu.

Vậy là Tần Mãn hồn sư đã có khế ước rồi sao? Trần Nhất Bằng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng ý thức được sức nặng của Viêm Khải, một khi khế ước đã thành lập thì không thể huỷ bỏ. Nói cách khác, ý của anh cũng chính là ý của Tần Mãn hồn sư.

Mãn Tình nghi ngờ liếc nhìn Viêm Khải, người này đột nhiên giả bộ gì không biết. Hẳn là có thủ đoạn gì đó, nhưng hiện tại cô cũng không thể hỏi, chỉ có thể yên lặng xem kịch.

"Hồn sư Tần Mãn trước đây có nói với cậu về việc mở hiệu thuốc phải không?" Viêm Khải hỏi Trần Nhất Bằng.

"Đã đề cập rồi, em cũng tìm được một vài người bạn quen biết, họ đều sẵn sàng hỗ trợ" Trần Nhất Bằng trả lời.

Lúc trước Mãn Tình nói cô chuẩn bị mở hiệu thuốc, nhờ cậu tìm vài người đáng tin cậy đến giúp, trong thời gian vừa rồi ngoài bán thuốc thì cậu còn thu xếp chuyện này.

"Vậy thì... cậu có nói với ai khác về thân phận của Hồn sư Tần Mãn không?" Viêm Khải lại hỏi.

"Không, chị Mãn Mãn đã dặn em là không được nói cho người khác biết tên của chị ấy. Em cũng cảm thấy nhiều người biết thì không tốt, cho nên ngoại trừ em và Diệu Diệu, những người khác đều không biết." Trần Nhất Bằng nhạy bén trả lời.

Viêm Khải gật đầu, cảm thấy Trần Nhất Bằng đúng là giống như Mãn Tình đã nói, rất nhạy bén.

"Vậy thì hôm nay sau khi quay về, cậu hãy thông báo cho những người sẵn sàng làm việc ở hiệu thuốc. Lúc 2h chiều mai, tại hồ Lăng Ba ở ngoại thành có một cuộc phỏng vấn đơn giản." Viêm Khải nói.

"Hồ Lăng Ba?" Trần Nhất Bằng ngạc nhiên, hồ Lăng Ba ở sâu trong rừng rậm, thường xuyên xuất hiện ma vật, đây là khu vực rất nguy hiểm trong rừng rậm.

"Không dám tới thì toàn bộ đều không cần" Viêm Khải nói xong cũng không đợi Trần Nhất Bằng trả lời, đưa Mãn Tình xoay người rời đi.

Thiếu niên bị bỏ lại tại chỗ cũ đứng đơ một lúc lâu, đây có phải là một bài khảo nghiệm không? Cậu siết chặt nắm đấm, có phải là khảo nghiệm không thì cậu cũng sẽ thử, nếu không làm một bước này thì sau này bọn họ cũng chỉ là dị hồn sư chờ chết thôi.

___

Mãn Tình chờ đến khi đi xa một chút thì kỳ quái hỏi Viêm Khải: "Vừa rồi anh giả bộ làm gì?"

"Giả bộ?" Viêm Khải vươn tay đem Mika không biết bò lên đầu anh từ khi nào kéo xuống, Mika mũm mĩm ôm tóc của anh run run, "Đây gọi là thị uy, để sau này tiện quản lý".

"Cũng đúng" Mãn Tình suy nghĩ một chút, cảm thấy Viêm Khải nói có lý, ông chủ và nhân viên phải kéo xa khoảng cách mới có thể thu xếp mọi việc tốt được.

Hai chân Mika quấn lấy tóc Viêm Khải, sống chết không thả ra, Viêm Khải vụng về gỡ tóc nhưng mãi không gỡ được. Mãn Tình nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật cười. Nhưng mới cười nửa tiếng, nửa tiếng còn lại còn chưa kịp phát ra đã thấy hồn lực quanh thân Viêm Khải xao động, tóc dài vèo cái đã biến mất không thấy đâu.

Vừa rồi đã xảy ra cái gì?

Sắc mặt Mãn Tình đờ đẫn, vừa rồi cô nhìn thấy cái gì, cô chỉ chớp mắt một cái, không, cô không hề chớp mắt mà tóc Viêm Khải đã trở nên ngắn như vậy trước mắt cô.

"Anh... đầu tóc anh bị sao vậy?" Mãn Tình cuối cùng cũng nhớ ra câu cô muốn hỏi nhưng đã quên từ lâu.

Quả nhiên hỏi.

Viêm Khải hôm nay ra ngoài, ngoài việc đi gặp Trần Nhất Bằng còn có một mục đích khác, anh muốn dạy Mãn Tình cách tự bảo vệ mình. Dù sao sau này bọn họ cũng hợp tác lâu dài, Mãn Tình thì lại nhất định muốn về Trái Đất, Viêm Khải không thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi nên chỉ có thể dạy cô cách tự bảo vệ mình.

Ít ra tại Trái Đất, không có con ma vật nào có thể làm hại cô.

___

10 phút sau,

"Ý anh là hồn lực có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngay cả khi tóc bị cắt đi thì một khi cơ thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhiều hồn lực tóc sẽ tiếp tục dài ra. Vì vậy hầu hết mọi hồn sư đều để tóc dài và tóc càng dài có nghĩa là hồn lực càng mạnh?" Nghe xong giới thiệu của Viêm Khải, sắc mặt Mãn Tình trở nên ảo não, đồng thời cô cũng hiểu được tại sao Linh Ma Giới toàn là tóc dài.

"Đúng, nhưng tóc dài đôi khi rất phiền phức, vì vậy từ từ hồn sư học được cách kiểm soát độ dài của tóc khi không chiến đấu, giống như tôi đã làm" Viêm Khải giải thích.

"Còn tôi thì sao... tóc tôi cũng sẽ dài ra?" Mãn Tình nghĩ ngay đến chính mình. Tóc muốn dài liền dài, tóc muốn ngắn liền ngắn, đối với một người yêu sắc đẹp thì thật sự quá hấp dẫn. Về sau chẳng phải muốn biến thành kiểu tóc gì cũng được sao.

"Hồn lực bùng nổ là tập hợp một lượng lớn hồn lực sau đó giải phóng nó ra khỏi cơ thể cùng một lúc. Tiêu biểu nhất của kỹ năng này là hồn võ, hồn sư cấp 5 mới làm được. Ví dụ như..." Viêm Khải nói. Anh tuỳ ý duỗi tay sang một bên rồi rụt lại, một thanh kiếm dài nửa mét màu đỏ như máu được Viêm Khải rút ra khỏi không khí.

"Wow~" Mãn Tình không khỏi cảm thán, hai mắt nhìn chằm chằm, cô đã từng nhìn thấy thanh kiếm này. Cô đã muốn hỏi Viêm Khải từ lâu rằng lúc mở Giới môn thanh kiếm anh rút ra từ đâu, nhưng vẫn luôn không có mặt mũi hỏi. So với việc biến tóc dài thành ngắn thì việc biến ra kiếm ngầu hơn nhiều.

"Đây cũng là hồn lực biến ra?" Mãn Tình hỏi.

"Không sai, nhưng hồn sư cấp 5 mới có thể" Viêm Khải thấy cả khuôn mặt Mãn Tình gần như dán vào vũ khí của mình thì hỏi: "Có muốn cầm thử không?"

"Có được không?" Mãn Tình nịnh nọt.

Viêm Khải mỉm cười, ném thẳng thanh kiếm dài vào cánh tay Mãn Tình.

"Nhẹ quá" Mãn Tình kinh ngạc nói, trên tay cô là một thanh kiếm dài như vậy mà gần như không có trọng lượng.

"Nhẹ quá?" Suy nghĩ Viêm Khải xoay chuyển, tăng thêm trọng lượng vũ khí. Cánh tay Mãn Tình lập tức chìm xuống, tay cô gần như không cầm nổi thanh kiếm dài.

"Tại sao đột nhiên lại nặng vậy?" Mãn Tình hỏi.

"Hồn võ là do hồn sư dùng hồn lực của mình biến ra, trọng lượng hiển nhiên cũng có thể thay đổi." Viêm Khải cười giảm nhẹ trọng lượng của thanh kiếm trên tay Mãn Tình lại.

"Ồ ồ ồ" Mãn Tình hiểu ra, sờ sờ vũ khí trong tay, sau một hồi khen ngợi trầm trồ mới tiếc nuối hỏi: "Chỉ hồn sư cấp 5 trở lên mới có thể hoá ra vũ khí?"

"Về mặt lý thuyết là vậy, miễn là hồn lực đủ để duy trì hình dạng của vũ khí thì đều có thể biến ra vũ khí. Định nghĩa về hồn sư cấp 5 chỉ do sức mạnh hồn lực mà hồn sư cấp 5 sở hữu đủ để biến ra vũ khí" Viêm Khải giải thích.

"Vậy tôi còn hy vọng?" Mãn Tình nhìn Viêm Khải bằng ánh mắt mong đợi.

"..." Viêm Khải vẻ mặt rối rắm.

"Được rồi, tôi hiểu rồi" Cô không có hồn hạch, chỉ là hồn sư cấp 1.  Mãn Tình hơi mất mát, chắc chắn là cô không thể hoá ra vũ khí được rồi.

Người bình thường cũng không phải, hồn sư cũng không. Sự phấn khích của Mãn Tình trong nháy mắt biến mất, cô trả lại thanh kiếm cho Viêm Khải, buồn rầu đi về phía trước.

"Thật ra không phải không có khả năng" Viêm Khải thu vũ khí lại, đi đến trước mặt Mãn Tình nói.

"Cách gì?" Mãn Tình hưng phấn quay đầu lại.

"Tôi có thể giúp em." Viêm Khải không trả lời Mãn Tình ngay, thay vào đó anh dẫn cô đến một nơi khác, bên cạnh hồn điện.

___

Diễn Võ Trường, cho dù Mãn Tình chưa từng tới đây, nhưng từ cái tên cô cũng đoán được đây là nơi nào, càng không nói đến việc một đám Chiến Hồn sư cứ ra ra vào vào chỗ này. Diễn Võ Trường là nơi mà các Chiến hồn sư luyện tập, học hỏi lẫn nhau, cũng giống như sân vận động cho các vận động viên ở Trái Đất.

Mãn Tình đi theo Viêm Khải bước vào, ban đầu không có gì khác thường, mãi đến khi bước chân Viêm Khải thay đổi, dẫn cô đến một lối đi khác tương đối vắng vẻ, tức thì nhóm các hồn sư đang lui tới trong đại sảnh giống như bị cái gì làm cho giống nhau, toàn bộ đều phóng ánh mắt lại đây.

"Hình như có chỗ nào đó không thích hợp" Mãn Tình lặng lẽ tới gần Viêm Khải.

"Không sao, bọn họ đều là ghen tị" Viêm Khải nói.

"Ghen tị?" Mãn Tình lại nhìn xem, hình như thật sự có chuyện như vậy. "Ghen tị cái gì?"

"Họ ghen tị vì chúng ta có khế ước. Tới rồi", Viêm Khải nói, dừng bước chân lại.

"Hả?" Mãn Tình ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này 2 người đang đứng trước một cánh cửa đồng rất lớn có hoa văn kì lạ.

"Đây là địa điểm mà Diễn Võ Trường dành riêng cho các Chiến hồn sư có khế ước đến đây luyện tập. Chỉ khi hồn lực của Chiến Hồn sư và Tịnh Hồn sư đồng thời được rót vào thì cánh cửa mới mở ra." Viêm Khải nói, giơ tay ấn vào bên phải, lòng bàn tay anh vừa hay che hoa văn phía chính giữa.

"Những người ngoài cửa là hồn sư không có khế ước?" Mãn Tình thấy đám người trong đại sảnh cùng ánh mắt ghen tị và hận ý, không khỏi thở dài một hơi "Cuối cùng tôi cũng tận mắt nhìn thấy, Tịnh Hồn sư hiếm tới mức nào"

Quả thật là một đám chó độc thân nhìn bát cơm chó thơm lừng. Hừ~  Cô tự mình so sánh kiểu gì vậy.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung, Mãn Tình cũng đặt lòng bàn tay lên cánh cửa kia, tương ứng với lòng bàn tay của Viêm Khải. Sau đó hai người đồng thời rót hồn lực vào, hoa văn trên cửa loé lên, cửa tự động mở ra.

Sau cánh cửa là một hành lang dài, trên hành lang xuất hiện rất nhiều phòng nhỏ có đánh số, Viêm Khải chọn một phòng không có người rồi dẫn Mãn Tình bước vào.

Sau cánh cửa là một khoảng đất trống rộng khoảng 100 mét vuông, không có gì ngoài bộ bàn ghế đơn sơ. Trong lúc Mãn Tình đang quan sát đồ đạc xung quanh, Viêm Khải đột nhiên tiến lên vài bước, cầm một hộp đồ trên bàn lên.

"Lại đây" Viêm Khải vẫy tay về phía Mãn Tình.

"Làm sao vậy?" Mãn Tình tò mò đi tới.

Viêm Khải mở nắp, để lộ một hạt châu bên trong.

"Đây là cái gì?" Mãn Tình cảm nhận được một loại năng lượng trong hạt châu này, khác với hồn lực, là một loại năng lượng rất đặc biệt.

"Đây là một loại hạt châu có thể chứa hồn lực, hồn điện đặt tên cho nó là chiến hồn bảo hộ" Viêm Khải nói rồi lấy hạt châu ra khỏi hộp.

"Hạt châu chứa hồn lực, vậy không phải nó giống hồn thạch sao?" Mãn Tình nói xong còn nhìn thoáng qua vòng Tịnh Ma trên cổ tay mình.

"Không giống nhau, hồn lực trong hồn thạch lưu động, có thể rót vào và phát ra vô hạn tuần hoàn, còn hạt châu này chỉ có thể sử dụng một lần."

Mãn Tình đã hiểu đại khái.

"Vậy cái này có tác dụng gì?" Mãn Tình cảm thấy Viêm Khải mang cô đến đây là vì hạt châu này.

"Đây là đạo cụ mà Chiến Hồn sư dùng để bảo vệ Tịnh Hồn sư" Viêm Khải giải thích, "Tuy hồn lực của Tịnh Hồn sư có tác dụng đặc thù nhưng sức chiến đấu của bọn họ rất yếu, hơn nữa đa phần ma vật đều thích cắn nuốt sức mạnh của Tịnh Hồn sư. Do đó, để bảo vệ Tịnh Hồn sư, hồn điện đã phát minh ra thứ này."

"Bỏ sức mạnh của Chiến hồn sư vào hạt châu này để khiến cho Tịnh Hồn sư cũng có khả năng chiến đấu." Viêm Khải nói, "Đương nhiên cũng bao gồm cả kỹ năng hoá ra huyền võ".

"Phát minh này tốt thật" Mãn Tình vui mừng ra mặt "Anh nhanh làm thử cho tôi xem đi."

Viêm Khải đã đưa Mãn Tình đến đây, đương nhiên muốn cho cô thử một lần, anh không chần chừ, lập tức rót hồn lực đang kích động của mình vào chiến hồn bảo hộ. Hiện tại cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên anh rót vào đó không nhiều hồn lực, chỉ đủ để Mãn Tình biến được vũ khí.

Hạt châu ban đầu không có màu, dần dần hoá thành màu đỏ khi Viêm Khải rót hồn lực vào.

"Dùng thế nào, dùng thế nào?" Mãn Tình nhận lấy chiến hồn bảo hộ từ tay Viêm Khải, gấp gáp hỏi.

"Trên người tôi có khế ước với em nên em có thể tuỳ ý sử dụng hồn lực của tôi, cảm nhận nó, biến nó thành hình dáng mà em muốn." Viêm Khải nói cho Mãn Tình phương pháp thức hiện.

Khả năng học hỏi của Mãn Tình rất tốt, huống chi cô đã rất quen thuộc với chuyện cảm nhận hồn lực, cô lập tức nhắm mắt lại, trong đầu miêu tả ra một thứ quen thuộc với bản thân nhất.

Đột nhiên, ánh sáng loé lên, hồn lực tràn ra từ chiến hồn bảo hộ, dựa theo ý thức của chủ nhân biến thành một cây cung dài quen mắt.

Viêm Khải nhận ra đây là cây cung Mãn Tình treo trên tường ở biệt thự, anh còn từng dùng qua 1 lần, chiều dài, chiều rộng, thậm chí hoa văn trên thân cung đều giống hệt.

Quả thật là có thiên phú.

"Tôi thành công, tôi thành công rồi, Viêm Khải, anh nhìn xem, nó giống hệt cây cung trong nhà tôi" Mãn Tình vui vẻ nói, sau đó giơ cánh tay lên, giương cung, "Vẫn còn thiếu một cái mũi tên".

Khi Mãn Tình dứt lời, hồn lực từ tay phải lưu chuyển tạo ra một chiếc mũi tên màu đen có lông ở đuôi tuyệt đẹp trên cây cung. Những chiếc lông ở đuôi tên đang ôm trọn dây cung, trông như đã sẵn sàng để bắn đi.

"Xem nè" Mãn Tình vui mừng nhìn Viêm Khải, tự hào khoe vũ khí mình vừa biến hoá ra với anh.

Đây không chỉ là có thiên phú mà là quá có thiên phú, Viêm Khải âm thầm kinh hãi.

Bình thường hồn sư biến ảo vũ khí đều là loại 1 lần thành hình, bởi vì các loại vũ khí 1 mảnh dễ tập trung hồn lực hơn, còn Mãn Tình thì khác, cô biến ra một cái cung, còn phải thêm cả 1 cái mũi tên. Khi biến ảo cần làm 2 bước, chia hồn lực làm 2 phần, 1 phần cho thân cung, 1 phần cho mũi tên.