Cảm nhận được sung sướиɠ của đại thỏ tử, dã lang trượng phu càng ra sức hầu hạ y, tập trung hết băng phách chi khí lên trên dương cụ cực đại của mình, khiến cho nhục huyệt của Quân Du Nhiên bị lạnh đến tê cứng......
"Thành Hiên a...... Tướng công.....chỗ đó...... chỗ đó bỗng nhiên...... Trở nên lạnh quá...... Nhiên Nhi chịu không nổi a...... Mau dừng lại đi a......"
Tư Thành Hiên không dừng lại được, bởi vì đây là một phần của quá trình song tu Băng Phách Tâm pháp, thêm nữa là Quân Du Nhiên đang mang thai, cho nên y cần phải có nội lực mạnh mẽ để bảo hộ cho bản thân, sau khi hoài thai thì võ vông của đại thỏ tử đã giảm sút rõ rệt, vì vậy hắn cần nhanh chóng giúp y tăng cường nội lực.
"Nhiên Nhi, em đừng chú ý đến nơi đó, hãy thật bình tĩnh, nghĩ đến chuyện khác rồi sẽ ổn thôi......" Tư Thành Hiên trấn an y.
Quân Du Nhiên đoán rằng Tư Thành Hiên đang dùng nội lực để dẫn dắt hàn băng trong cơ thể mình, cho nên nếu y cứ chú ý đến những thứ thừa thải thì sẽ không thể hoàn toàn tiếp nhận được, y bắt đầu nỗ lực vuốt ve ngọc hành của mình, tay kia cũng không quên chơi đùa tinh hoàn của dã lang......
"Thành Hiên, cẩn thận bảo bảo a...... Đừng thương tổn đến nó!" Đại thỏ tử bỗng nhiên nhớ tới thai nhi trong bụng, y lo lắng nhắc nhở.
Tư Thành Hiên trầm giọng trả lời : "Nhiên Nhi yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà......" Dã lang thật tâm yêu thương bảo bảo của mình cùng đại thỏ tử! Hắn nhất định sẽ cẩn thận, không để cho bảo bảo phải chịu bất kỳ thương tổn nào !
Nghe được lời hứa của dã lang trượng phu, Quân Du Nhiên yên tâm hơn nhiều, bởi vì từ trước đến nay Tư Thành Hiên chưa bao giờ làm y thất vọng. Chính y cũng bắt đầu hứng tình với những cái vuốt ve cùng hành động thọc vào rút ra nhẹ nhàng, y cực kỳ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ ở bên trong cơ thể mình!
"Thật sảng khoái...... Thành Hiên.... chỗ đó...... Cắm sâu hơn nữa a...... Aaaaa.... Đã quá đi mất...... Ưm aaa...... Thật tuyệt ......" Đại thỏ tử dần dần quen với những trận tấn công của "đại củ cải" lạnh như băng, hơn nữa y cũng trở nên yêu thích cái cảm giác tê dại này......
Tư Thành Hiên chợt phát hiện cả hai người bọn họ từ nãy đến giờ vẫn chưa bắn một giọt tinh nào, đặc biệt hắn vừa mới muốn cho đại con thỏ phun tinh, thế nhưng lại thất bại, nghĩ thầm: "Không được rồi, lần này nhất định phải khiến cho y bắn tinh...... Vi phu nhất định sẽ làm được!"
Bàn tay của Tư Thành Hiên tay di chuyển xuống chỗ ngọc hành của Quân Du Nhiên, hai tay chơi đùa vỗ về khiến cho nó trở nên vô cùng đỏ tươi và mẫn cảm đến cực điểm!
Dưới sự tấn công cả trên lẫn dưới, cùng với qυყ đầυ cương cứng của Tư Thành Hiên mãnh liệt đâm đến miệng tử ©υиɠ đang hé mở, đại thỏ tử bị động tác này làm cho không thể chống đỡ nổi, y lập tức bắn ra nùng tinh đã kìm nén nãy giờ...... Phun hết lên bụng của Tư Thành Hiên, dã lang xem đến thực hưng phấn (?! )
"A......"
Cự long bên trong Quân Du Nhiên nháy mắt trướng đại, khiến miệng tử ©υиɠ dường như muốn căng ra, Quân Du Nhiên còn đang bị kɧoáı ©ảʍ sau khi bắn tinh bao lấy cho nên y không có phản ứng gì nhiều......
"Nương tử bắn nhiều như thế, trên bụng vi phu dính đầy thứ của em nè, thật là lãng phí!" Tư Thành Hiên nói xong còn lấy tay quẹt một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ đưa lên miệng nhấm nháp một phen, phát ra âm thanh da^ʍ mỹ!
"Thật ngon nha! Nhiên Nhi cũng nếm thử xem......" Tư Thành Hiên đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn thừa trên tay đưa lên miệng của Quân Du Nhiên, đại thỏ tử ngoan ngoãn ăn hết, bất quá trên khóe miệng còn lưu lại một tia ánh bạc đặc sệt, thoạt nhìn rất đẹp mắt!
"Một đại mỹ nhân ngạo nghễ như y lại nguyện ý nằm dưới thân của Tư Thành Hiên ta, còn sinh hài tử, ta thật sự cảm tạ em rất nhiều, Nhiên Nhi a......" Tư Thành Hiên thầm nghĩ, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn y.
Quân Du Nhiên mới nãy còn đang yên tĩnh hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bắn tinh, nhưng y lại dần dần bị côn ŧᏂịŧ dưới thân thọc vào rút ra, bao trùm lấy lý trí của y, khiến y lần nữa phải kêu rên một cách dâʍ đãиɠ.