"Nương tử...... Em thay vi phu chăm sóc "tiểu huynh đệ" của mình đi! Nhân tiện giúp ta làm ấp "túi trứng" nào......" Tư Thành Hiên kéo cánh tay thon dài của Quân Du Nhiên đến chỗ hai viên tinh hoàn, cũng may dã lang bám rất gần, nếu không thì căn bản không thể giữ tư thế này được !
Đại thỏ tử nắm lấy tinh hoàn, không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng: "Thật lớn...... Thành Hiên...... thứ đó thật sự...... rất lớn......" Đại con thỏ vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bóp.
"Đúng rồi...... Nương tử cứ làm như vậy! Đừng quên ngọc hành của em nữa đó......" Tư Thành Hiên phát ra âm thanh rất trầm thấp nam tính.
Ngọc bổng của Quân Du Nhiên cũng vừa mới được Tư Thành Hiên âu yếm nên hiện tại cương cứng đến dọa người, gậy thịt vốn dĩ trắng nõn thì giờ lại đỏ ửng cả lên, bởi vậy có thể thấy được du͙© vọиɠ của chủ nhân nó đã hoàn hoàn tràn ngập.
"Thành Hiên tướng công...... Ưʍ...... Mau cắm mạnh vào...... Đừng...... Dừng lại a...... Ngươi thật lớn...... Quá thô...Ưʍ......" Hai tay của Quân Du Nhiên vô tình mất khống chế, một bên tinh hoàn của Tư Thành Hiên bị y bóp chặt......
Dã lang thấp giọng cười mắng: "Nhiên Nhi nương tử cho rằng đang vắt trứng nước sao? Nhẹ lại chút nào...... em dùng hai tay nắm thật chặt, như vậy có thể khống chế được lực đạo nhiều hơn !" Nói xong liền nắm lấy đôi tay của đại thỏ tử đặt trên hai viên tinh hoàn to bự, sau đó tiếp tục phi nước đại trên người Quân Du Nhiên, hắn cũng không quên chuyện song tu lần này, chỉ là hắn muốn chờ đến lúc hoan ái của hai người ổn định một chút......
"Thành Hiên a...... chỗ đó của ngươi bỗng nhiên trở nên...... Ưʍ...... Lạnh quá a...... Thật kỳ lạ...... Ta sắp bị đóng băng chết mất...... A......" Chỗ đó của Quân Du Nhiên đặc biệt mẫn cảm, cho nên y hoàn toàn có thể cảm nhận được Tư Thành Hiên đang bắt đầu vận công!
Tư Thành Hiên sờ cái trán lấm tấm mồ hôi của Quân Du Nhiên, cúi đầu hôn nhẹ rồi ôn nhu nói: "Nhiên Nhi...... Em phải vận khí mạnh hơn nữa, chúng ta cần tiếp tục tu luyện Băng Phách Tâm pháp! Như vậy thì thương thế của em mới có thể sớm lành lặn......"
Đại thỏ tử làm theo lời hắn, bắt đầu vận công cùng điều tiết nội lực, Tư Thành Hiên vẫn duy trì tốc độ thọc vào rút ra như cũ, côn ŧᏂịŧ khổng lồ mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, sau đó chậm rãi rời đi, rồi lại hung hăng cắm vào, rất nhiều lần hắn không cẩn thận mà phân tâm, bởi vì hắn có thể cảm thụ mật thủy đang ồ ạt trào ra, dính đầy ở nơi giao hợp của hai người......
Cả hai đồng thời vận khí, một cổ băng hàn bao bọc xung quanh, giờ phút này tấm lưng cường tráng của Tư Thành Hiên là điểm tựa cho Quân Du Nhiên, y ôm chặt lấy dã lang để không cảm thấy quá mất sức!
Tư Thành Hiên hết lần này đến lần khác liên tục thúc cự long vào trong cơ thể Quân Du Nhiên, qυყ đầυ không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vách trong của đại thỏ tử, mào gà bên cạnh gắt gao kết hợp cùng âʍ đa͙σ. Quân Du Nhiên bị loại xúc cảm này công kích thì bắt đầu kêu rên dâʍ đãиɠ......
"A...... Thành Hiên...... Thật sự quá lớn...... Ưʍ....Căng đầy rồi...... Côn ŧᏂịŧ của phu quân...... Thao quá tuyệt...... A ngươi...... Mạnh quá......"
Tư Thành Hiên vừa lòng trả lời: "Đương nhiên, bổn Thái Tử thao em thì phải mạnh rồi, ta còn có thể thao càng kịch liệt hơn......Khiến em sướиɠ đến tận trời cao...... Thao đến mức ngay cả bảo bảo cũng biết được phụ vương của nó có bao nhiêu sức mạnh!" Dươиɠ ѵậŧ đâm vào miệng tử ©υиɠ của đại thỏ, sau đó ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên xoay tròn một vòng......
"Aaaa...... Tướng công làm như vậy sẽ phá nát mất...... bảo bảo còn ở bên trong...... Ngươi không cần sắc ...... Đến như thế.....aaaaa......" Đại con thỏ thét chói tai, vỗ mấy cái lên tấm lưng rắn chắc của dã lang tướng công.
"Mấy chuyện này về sau bảo bảo cũng phải học a! Vi phu không có giáo huấn bậy bạ đâu!" Tư Thành Hiên bướng bỉnh dán lên khuôn mặt của Quân Du Nhiên.
Quân Du Nhiên đỏ mặt thở hổn hển: "A...... Nó còn chưa sinh ra đời..... Làm sao có thể học mấy thứ đó...... Ưʍ... ngươi lại gạt ta!"