Túy Điếu Giang Hồ Ngọc Công Tử

Chương 23: Tính chiếm hữu cũng không khỏi quá cao đi

Sáng sớm hôm sau, Quân Du Nhiên u oán trừng mắt nhìn Tư Thành Hiên, tối hôm qua hai người hoàn toàn không để ý đến những người khác mà hung hăng làm đến gần giờ Dần, giữa chừng y đã kêu đại dã lang dừng lại, nhưng Tư Thành Hiên căn bản không để ý tới kháng nghị của y, ngược lại còn tiếp tục làm càng hăng say.

Nhưng mà hôm nay eo của y lại không hề cảm thấy đau nhức, cả người đều được lau chùi sạch sẽ, y nghĩ việc này nhất định là do Tư Thành Hiên làm, trong lòng có chút cảm giác ngọt ngào. Dã lang này luôn luôn săn sóc y chu đáo như thế, lúc nào cũng suy nghĩ đến y đầu tiên......

"Nương tử có muốn đi xuống ăn sáng hay không?" Tư Thành Hiên mò lại gần, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh mai của Quân Du Nhiên.

Đại con thỏ giả vờ tức giận mà phát hỏa : "Hừ!" Cũng không quay đầu lại mà tự đi xuống lầu......

"Con thỏ lớn này a! Không được a...... Sau này phải dạy dỗ lại một phen......" Tư Thành Hiên ở phía sau cười tính toán.

Thế là hai người dùng xong bữa sáng rồi chuẩn bị khởi hành lên đường, chỉ là......

"Hả? Sao lại chỉ còn có một con ngựa vậy......" Đại con thỏ nhíu mày nói, khẳng định lại là Tư Thành Hiên làm.

"Ha...... Vi phu nghĩ tình thế lúc giao chiến sẽ rất nguy hiểm, cho nên chỉ một con ngựa là đủ rồi!" Tư Thành Hiên nhảy lên ngựa trước rồi nhìn Quân Du Nhiên nói.

Đại thỏ tử gần như tức giận đến bạo phát, hiện tại cũng không có cách đi tìm mua một con ngựa khác, nếu phải đi đến chợ mua bán ngựa thì sẽ khiến hành trình bị chậm trễ, cho nên y chuẩn bị nhảy lên ngồi phía sau Tư Thành Hiên......

"Nương tử a! Sao em lại muốn ngồi phía sau chứ? Để vi phụ cưỡi ngựa cho, tối hôm qua em đã vất vả rồi, nên chỉ cần ngồi phía trước là được......" Tư Thành Hiên một tay kéo đại thỏ tử lên ngồi ở phía trước

Gân xanh trên mặt Quân Du Nhiên càng ngày càng nhiều, nghĩ thầm: "Tính chiếm hữu của tên dã lang này cũng không khỏi quá cao đi! Bất cứ chuyện gì cũng phải làm cùng nhau mới chịu, hắn sẽ không phải bởi vì muốn sinh tiểu hài tử đó chứ? Nếu không sao lại nhất quyết muốn cùng mình đi tới đây!" Nhưng Quân Du Nhiên quả là đoán đúng rồi, đến lúc đó thật sự sẽ như y suy nghĩ.

Đi qua khu chợ, Quân Du Nhiên cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ, y xấu hổ mà đỏ cả mặt, vừa không thể biểu hiện ra vẻ nam tính, cũng không thể biểu hiện vẻ thẹn thùng giống cô vợ nhỏ được, hại y cứ tiến thoái lưỡng nan. Tư Thành Hiên ngồi phía sau rất hưởng thụ loại cảm giác này! Đắm chìm trong sự ngước nhìn và trở thành tâm điểm của mọi người.

Trên thực tế, dân chúng nhìn thấy đều cho rằng bọn là những nhân vật bất phàm, người ngồi phía trước tuy rằng có khuôn mặt tinh xảo giống búp bê bằng sứ, nhưng rõ ràng là một nam nhân, bởi vì cách ăn mặc đã tiết lộ thân phận của y. Còn nam nhân anh tuấn ngồi phía sau hẳn là thiếu gia có tiền, bức bách mỹ nhân đằng trước đi theo hắn! Nếu Tư Thành Hiên mà nghe được những lời bàm tán này của bọn họ, hẳn là sẽ không nói được gì mà té chổng vó !

Con ngựa cứ chậm rì như vậy đi qua khu chợ, Tư Thành Hiên ở trên ngựa ôm lấy Quân Du Nhiên, ngửi mùi hương mát lạnh của đại thỏ tử, hai người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm, dã lang đôi khi sẽ ở trước mặt dân chúng mà nói những lời khiến người ta thẹn thùng, làm Quân Du Nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Trái tim của y đã bất tri bất giác hướng về Tư Thành Hiên, bởi vì sau vài ngày quan sát, y nghĩ đại dã lang thật sự quá sắc, nhưng cũng rất đứng đắn và có trách nhiệm. Tuy rằng y là nam nhân, nhưng cũng hy vọng sẽ có người cùng y san sẻ trọng trách tiêu diệt Ma giáo, hơn nữa y cùng Tư Thành Hiên hiện tại đã có thể coi như tâm linh tương thông, có thể biết đối phương đang suy nghĩ cái gì!

Bọn họ cứ tiếp tục đi như thế, cuối cùng cũng ra khỏi cửa thành, ánh vào trong mắt là một mảnh thảo nguyên trong xanh bát ngát. Chờ đợi bọn họ ở phía trước chính là cuộc chiến với Ám La sứ giả của Ma giáo......

..........