Túy Điếu Giang Hồ Ngọc Công Tử

Chương 11: Đại củ cải dụ hoặc ( H )

Tư Thành Hiên một bên sảng khoái hưởng thụ khẩu giao của đại thỏ tử, một bên giúp tiểu nương tử liếʍ huyệt, không chỉ như vậy mà còn quan sát xem Quân Du Nhiên đã tỉnh rượu hay chưa, lỡ như mỹ nhân tỉnh rượu rồi đem côn ŧᏂịŧ của hắn cắn đứt thì sao đây, thật đúng là đáng sợ a! Tuy rằng hắn biết cự bổng của mình ngạnh bang bang y chang một khối sắt (!? )

“Thành Hiên…… Tướng công, sâu quá… không…… lưỡi của ngươi…… thật…… ưm thật lạnh… Nhiên Nhi sảng khoái quá …” Đại thỏ tử kỳ thật tửu lượng rất kém, hơn nữa lại cùng tên dã lang bên cạnh uống thả cửa như vậy ……

Chụt…… Chụt…… Đầu lưỡi của Tư Thành Hiên liếʍ tao huyệt của Quân Du Nhiên đến bóng loáng, hơn nữa còn luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đế phía trên, đương nhiên cũng không buông tha tiểu ngọc hành khá lớn kia, tinh hoàn cũng bị hắn trêu đùa đỏ ửng!

“Nhiên Nhi, ngươi có phải không thường xuyên giải quyết du͙© vọиɠ hay không! Dươиɠ ѵậŧ thoạt nhìn rất là cơ khát đó……” Dã lang cười cười nói.

Quân Du Nhiên mờ mịt đáp lại: “Không có…… loại chuyện này Nhiên Nhi… mới…… sẽ không làm……. chỉ dùng tay thôi… cảm thấy rất xấu hổ !”

Đầu lưỡi của Dã lang thực linh hoạt, tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng đã nắm được tao điểm của y, dễ như trở bàn tay mà khiến đại thỏ tử cao trào, hiện tại hoa huyệt của Quân Du Nhiên rất hưng phấn tuôn trào dâʍ ŧᏂủy̠, dính đầy cả tay hắn, dã lang rút ra sau đó nhét hai ngón tay thô dài vào……

“A…… Sao lại…… đột nhiên trướng a…… to quá… này…… không được…….. Nhiên Nhi…… chịu không nổi… Thành Hiên…… đừng mà a…” Âʍ đa͙σ của Quân Du Nhiên rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi vừa thô vừa dài.

Được dâʍ ɖị©ɧ trợ giúp ít nhiều, hai tay tự do ra vào đã không còn vấn đề, cho nên hắn lại nhét thêm một lóng tay, độ thô dài của ba ngón tay tuy rằng không bì kịp cự bổng cường đại, nhưng ngón tay của dã lang kỳ thật đã rất lớn. Ba ngón tay ở âʍ đa͙σ thọc vào rút ra, khớp xương thỉnh thoảng đâm vào thành ruột bên trong……

Đại con thỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu lên: “Tướng công…… Nhiên Nhi chịu không nổi nữa…… a…… ngươi… a….. mạnh quá… sẽ cắm… chết mất………”

Tư Thành Hiên thấy được cảnh sắc mê người này, côn ŧᏂịŧ càng ngạnh hơn nữa, không cắm vào thì không phải là nam nhân, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân trước mặt nào có đạo lý không ăn, cho dù ngày sau có bị dâʍ đãиɠ mỹ nhân nhi đánh chết, hắn vẫn cứ muốn thao vị Ngọc công tử này a!

“Nhiên Nhi, vi phu hiện tại sẽ khiến ngươi càng mát mẻ hơn! Có muốn không?” Dã lang ném ra “Đại củ cải” để dụ dỗ con thỏ đang mê mang.

Quả nhiên đại thỏ tử chịu không nổi dụ hoặc của đại củ cải, hưng phấn nói: “Càng mát mẻ…… Nhiên Nhi càng muốn…… mau cho ta…”

Tư Thành Hiên rút ra côn ŧᏂịŧ to lớn từ trong miệng của đại thỏ tử, đem Quân Du Nhiên phóng lên trên giường, Tư Thành Hiên nâng cự bổng cường đại đến trước mặt y.

Ánh vào trong mắt của đại thỏ tử là một con dã lang, lang bổng rất phấn chấn tinh thần mà cương cứng. Đó là căn vật vừa rồi xua tan không ít khí nóng cho mình, hiện tại khối thịt bổng ấy lại muốn cắm vào âm huyệt của mình, nhưng âm huyệt thì không được…… Nương nói nơi đó không thể để người khác cắm loạn, bằng không sẽ sinh hài tử!

“Không muốn …… không thể cắm…… nương nói… sẽ…… sẽ sinh hài tử!” Quân Du Nhiên ngăn cản.

Tư Thành Hiên còn tưởng đại thỏ tử đã tỉnh, may mắn chỉ là một chút ý thức của y, liền ôn nhu nói: “Sẽ không, bảo bảo không dễ dàng sinh ra như vậy đâu…… Nhiên Nhi đừng sợ…”

“Thật vậy chăng?” Quân Du Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc đáng yêu như một con thỏ.

Dã lang thấy đại thỏ tử đã cắn câu, hưng phấn trả lời : “Đúng đúng! Đừng sợ……”