Túy Điếu Giang Hồ Ngọc Công Tử

Chương 7: Du Nhiên muốn ôm một cái??

Tĩnh Quốc Hoàng thái tử Tư Thành Hiên vẫn luôn ở bên cạnh Quân Du Nhiên mà nhắm mắt nghỉ ngơi, đại thỏ tử bị trúng thứ bột phấn kỳ quái còn đang hôn mê….

Trời ngã về chiều.

“Ưmm…” Quân Du Nhiên tỉnh lại, dùng tay chống đỡ thân mình, xem ra tác dụng của dược đã tan hết, mình có thể vận khí bình thường trở lại, nhìn thấy nam tử đang ở bên cạnh… Quân Du Nhiên cảm thấy thập phần kinh ngạc, thế nhưng lại là “Hắn”! Y đối với hắn hung hăng như vậy, còn nguyện ý cứu giúp y, có lẽ chính mình thật sự hiểu lầm người ta…

Tư Thành Hiên mở bừng mắt, lộ ra vẻ lười biếng mà mỉm cười : “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh a…”

“Cảm tạ công tử đã ra tay cứu Du Nhiên, không biết huynh đài đại danh là gì?” Quân Du Nhiên sửng sốt một chút, liền ra vẻ đứng đắn.

Tư Thành Hiên ngồi nghiêm chỉnh đáp lại: “Tại hạ Tư Thành Hiên, ngươi có thể gọi ta là Thành Hiên được rồi…”

“Không… Vẫn nên gọi ngươi là Tư công tử thôi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta!” Đại con thỏ thoái thác.

“Tư công tử, tự nhiên nghe có vẻ rất là biệt nữu ? Ta gọi ngươi là Du Nhiên được không, như vậy cũng không ai nợ ai !” Tĩnh Quốc Hoàng thái tử của chúng ta khó mà có được vẻ mặt gân guốc.

Đại thỏ tử còn muốn phản bác : “Nhưng mà……”

“Du Nhiên a…… Cả buổi trưa ngươi chưa ăn uống gì, hiện tại nên đi xuống lầu dùng cơm chiều, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi !” Tư Thành Hiên ngắt lời.

Thế là hai người đi xuống lầu dùng bữa, Tư Thành Hiên cùng Quân Du Nhiên trò chuyện về những sự việc xảy ra trong võ lâm, dần dần Quân Du Nhiên đã xem Tư Thành Hiên như huynh đệ……

“Oa! Du Nhiên, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của ngươi thật đúng là xuất sắc a…… Ta không hề có những kinh nghiệm như thế này !” Tư Thành Hiên cảm thán nói

Đại con thỏ nghe được người khác khen ngợi tự nhiên cũng cao hứng, liền nói: “Sẽ không a! Thành Hiên võ công cũng không thua kém, thanh kiếm của ngươi thoạt nhìn vô cùng lợi hại.”

“Ngươi nói là nó sao? Thanh kiếm này tên là Thiên Long, đã bầu bạn bên cạnh ta từ rất lâu, cũng là thứ quý giá nhất mà ta có! Đúng rồi, chúng ta còn chưa uống rượu nữa…… Tiểu nhị, cho một bình rượu!”

Quân Du Nhiên uyển chuyển từ chối : “Du Nhiên không biết uống rượu a! Thành Hiên, ta nhìn ngươi uống là được rồi…” Còn nhớ chuyện lúc trước khi y uống rượu, Kỷ Trúc Phong đại ca cùng Ngọc Hân tẩu tử vẫn luôn cười y mấy ngày sau đó, khẳng định mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì rồi!

“Du Nhiên như vậy là không được nha! Người trong giang hồ làm sao lại không biết uống rượu chứ ? Để ta tới dạy ngươi uống ……” Tư Thành Hiên nhiệt tình nói

Không lay chuyển được lời mời của Tư Thành Hiên, hai người liền cụng một ly “Như thế nào, uống ngon không?”

“Ngon…” Đại thỏ tử mới uống một chén thì mặt liền đỏ bừng, đầu có chút choáng váng, nhưng cảm thấy rượu uống rất là ngon, cho nên cả y cùng Tư Thành Hiên không ngừng mà uống thả cửa, có điều chỉ một lát sau, Quân Du Nhiên bắt đầu lãi nhãi mấy thứ kỳ quái……

“Du Nhiên muốn ôm một cái! Nương, người ôm Du Nhiên đi mà…… Cha, Du Nhiên rất thích ôm!”

Tư Thành Hiên mặt đầy hắc tuyến, trong lòng thầm nghĩ: “Không thể nào! Ngươi mới uống có một chút rượu liền biến thành như vậy… Ta phải nhanh chóng đem ngươi trở về phòng mới được! Nếu không Ngọc công tử một đời thanh danh sẽ tan thành mây khói a!”

“Đi nào Du Nhiên, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi !” Tư Thành Hiên nâng đại thỏ tử dậy, chậm rãi lên lầu.

Quân Du Nhiên ở trong phòng nháo ầm ĩ : “Người ta còn muốn uống rượu… Mau đưa rượu ra!”

“Ngươi còn uống a! Còn uống nữa thì coi chừng bị thất thân đó !” Tư Thành Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, xoay người lấy chén nước chuẩn bị đưa cho Quân Du Nhiên uống giải rượu, không ngờ…

Mỹ nhân nhi bắt đầu lột hết quần áo mà Tư Thành Hiên đã mặc cho y, trong miệng lẩm bẩm: “Nóng quá a! Nhiên Nhi nóng quá…” Ly nước liền rơi xuống đất… xoảng một tiếng!

Tư Thành Hiên nhất thời cương cứng, Quân Du Nhiên lộ ra làn da trắng nõn, trên mặt thì mê mang, thật là quá sức mê người a!

……….