Túy Điếu Giang Hồ Ngọc Công Tử

Chương 4: Ngay cả bằng hữu còn chưa làm được, mà ta lại muốn……

Vào buổi sáng sớm mặt trời chiếu rạng rỡ và ấm áp, Tư Thành Hiên thức dậy, trên mặt mang theo biểu tình xấu hổ, nguyên nhân là bởi vì cả đêm hôm qua hắn mơ thấy Quân Du Nhiên ngồi ở trên côn ŧᏂịŧ của hắn không ngừng kêu rên một cách dâʍ đãиɠ, sáng nay lúc tỉnh dậy lại phát hiện chỗ đó của mình ướt sũng…

Tư Thành Hiên tự giễu: “Ngay cả bằng hữu còn chưa làm được, vậy mà ta đã nghĩ muốn cùng y lăn giường rồi…” Còn chưa suy nghĩ xong, đột nhiên ý thức được có phải Quân Du Nhiên sẽ sớm rời đi hay không!

Tư Thành Hiên lập tức rửa mặt chải đầu, chạy nhanh đi tìm người, kết quả Quân Du Nhiên còn chưa đi, nhưng đanh ngồi đối diện một đôi nam nữ, Tư Thành Hiên cảm thấy rất quen mắt, biểu tình của ba người phi thường nghiêm túc, dường như đang bàn luận cái gì đó…

Nam nhân ngồi đối diện Quân Du Nhiên nói: “Du Nhiên, lần này bao vây diệt trừ ma giáo không có chúng ta hỗ trợ, một mình đệ liệu có ổn không ?”

“Trúc phong huynh yên tâm, một mình ta đối phó với bọn chúng là dư sức, chỉ cần bọn chúng không dùng ma mưu quỷ kế, có thể nói phần thắng là rất lớn!” Quân Du Nhiên tràn ngập tự tin.

Nữ tử ngồi bên cạnh nam nhân uyển chuyển nói: “Du Nhiên, ta cùng Phong ca chính là sợ bọn chúng sẽ dùng gian kế a! Đệ lại đơn thuần như thế… Tỷ tỷ ta không yên tâm, hay là đợi thêm một thời gian! Chờ ta và Phong ca xử lý tốt mọi chuyện rồi chúng ta cùng đi đối phó Ưng Nhãn…”

Quân Du Nhiên lộ ra mỉm cười nói: “Ngọc Hân tẩu tử, tỷ vẫn là rất thích nhọc lòng a! Yên tâm đi… Du Nhiên nhất định không có việc gì.”

Ngọc Hân còn đang muốn khuyên bảo, lại bị Kỷ Trúc Phong ngăn cản “Chúng ta cứ chờ tin vui từ Du Nhiên là được !”

Tư Thành Hiên trốn ở cầu thang quan sát, nghe được tên của hai phu phụ kia, cuối cùng cũng biết tại sao bọn họ lại trông quen mắt như vậy, nguyên lai là đương kim võ lâm minh chủ phu phụ, nhưng mà Tư Thành Hiên tổng thể là nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo đầy mị hoặc của Quân Du Nhiên … Sau khi lấy lại tinh thần thì… Người như thế nào lại đi mất tiêu rồi (?! ) Tư Thành Hiên mặt đen như đáy nồi… Liền nhanh chóng thu thập hành lý, bước lên con đường truy “Thê” đầy gian nan…

Dọc theo đường đi Tư Thành Hiên nơi nơi hỏi thăm, không ngừng đuổi theo những chỗ Quân Du Nhiên đi qua, nhưng mỗi lần đều chậm một bước, cước bộ của Quân Du Nhiên thật sự là quá nhanh…

“Quân thiếu gia a! Ngươi có việc gấp cũng không cần đi nhanh như vậy chứ, muốn để bổn Thái Tử truy ngươi như thế nào đây …” Tư Thành Hiên trong lòng ảm đạm

Hai người ngươi truy ta đuổi, nhưng người đuổi theo chỉ có Tư Thành Hiên, Quân Du Nhiên hoàn toàn không biết có người đang trộm đuổi theo y, nếu mà biết người kia là Tư Thành Hiên, Quân Du Nhiên tuyệt đối không nói hai lời, mặt đầy hắc tuyến mà chạy trốn càng mau.

Cứ đi mãi một ngày rồi lại một ngày, Quân Du Nhiên trường kỳ luyện võ, hơn nữa nội lực cường đại, hiện tại hoàn toàn không có cảm giác chật vật, đánh vào mắt chính là một mảnh rừng rậm, bên trong đó là sào huyệt của Ma giáo Ưng Nhãn…

“Ưng Nhãn… Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!” Quân Du Nhiên oán hận mà nói

Rừng rậm u ám, bên trong chỉ có tiếng bước chân của Quân Du Nhiên, bịch bịch…Hiện tại hoàn toàn không thể lơ là cảnh giác, nếu không mình tuyệt đối sẽ bị mai phục…

Đột nhiên vèo vèo… Bên trong bụi cỏ phóng ra một mũi tên, nếu là mũi tên bình thường, Quân Du Nhiên hoàn toàn không quan ngại, nhưng mũi tên này là loại sẽ làm thối rửa những vật nó chạm vào… Quân Du Nhiên cầm lấy Lưu Vân kiếm ngăn cản thứ đang phóng tới, ở không trung múa may, từng luồng cường đại đao phong nháy mắt chém ám khí thành hai nửa…

Quân Du Nhiên dùng lực đan điền truyền ra âm thanh : “Ưng Nhãn! Chỉ biết mai phục… Lá gan của người cũng thật quá nhỏ rồi…”

“Ha ha ha… Ha, Quân Du Nhiên, ngươi đã tới!” Một nam nhân tóc che nửa bên mặt đi ra

“Ít nói lời vô nghĩa, ngươi ở thành trấn này làm việc ác còn chưa đủ nhiều sao ? Hôm nay ta chính là tới trừng trị tên ác ma như ngươi…”