Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 58: Bất Hợp Lý!

"Dạ Lan, con là đứa con gái ngoan của ta, ta chỉ có thể ủy thác con. Dù là người thừa kế mới nhưng nếu con dẫn dắt đúng đường thì nhất định sẽ nhận được sự coi trọng thôi."

"Con biết rồi, thưa cha!" Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ siết chặt thành đấm trái ngược với khuôn mặt tĩnh lặng như nước.

"Dạ Lan, cứu mình với, thằng bé ngất xỉu rồi, cậu đưa thằng bé đi rồi gọi người đến được không? Xin cậu đó thằng bé mới phẫu thuật cắt ruột thừa nó không thể ở đây quá lâu."

Trong một giây mềm lòng, bàn tay đó lạnh khẽ siết chặt sau đó chau mày thả lỏng: "Cậu giữ con bé ở gần không được cho nó chạy loạn, mình đưa nó đi xong gọi người đến cứu cậu."

Trước mặt là một cô bé sợ hãi đang co rúm lại nhưng Nam Cung Dạ Lan vẫn cố gắng giữ bình tình dặn dò thật kỹ: "Đứng đây! Nếu có chuyện thì nhất định phải bỏ chạy! Hiểu chưa!" Đứa bé lúc gật lúc lắc nhưng không có nhiều thời gian thế là bà ta liền ôm bé trai nhanh chóng rời đi.

Lại đến một chỗ khác Lâm Thời lúc này chỉ mới là một người đàn ông bốn mươi trẻ trung phong độ hào hoa. Ông ta đang nằm trên giường 'bóc bánh trả tiền' mà vấn đề chính là chính giường cưới của bà ta!

"Lâm Thời! Anh bị điên à! Anh có còn não không thế?! Nhìn thế nào thì cũng biết cô ta còn chưa vị thành niên! " Nam Cung Dạ Lan nổi sung thiên đay nghiến người đàn ông đang dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Như chưa đủ, ông ta còn dịu dàng nâng mặt cô gái nhỏ cười: "Em nói em bao nhiêu tuổi nhỉ? Bao nhiêu tuổi mà lại có cái loại nhan sắc này chứ? Lại nói em chê ta già ư?"

Cô gái nhỏ e thẹn kéo chăn che người nép vào người ông ta nhỏ nhẹ đáp: "Ngọc Nhi không dám chê, ông chủ dũng mãnh quá khiến em đến giờ còn cảm thấy xấu hổ đó."

Nghe đến đây ông ta cười to hả dạ sau đó vuốt tóc cô gái nhỏ: "Mới mười bốn tuổi mà cái miệng này đã ngọt như vậy rồi thì sau này sẽ còn sát thương đến thế nào đây?"

Mười bốn? Người đàn ông này điên rồi! Cả cơ thể Nam Cung Dạ Lan run rẩy phải nhờ cánh cửa bà ta mới đứng vững!

Thật đáng sợ, sao người đàn ông này có thể nói cái điều đáng sợ đó ra cơ chứ?! Nhưng khuôn mặt đó sao quen quen thế nhỉ? Cô gái ngẩn mặt lên đôi mắt đen trũng lại tràn đầy máu ra cười ngoắc miệng với bà ta! Đến rồi, lại là người phụ nữ đó! Cô ta sẽ không bao giờ buông tha cho bà ta! Cô ta lại đến rồi!

Cùng rất nhiều hình ảnh, rất nhiều người cứ thế thay phiên nhau hiện lên, rất nhiều thanh âm phát ra làm bà ta không nghe rõ gì cả, chúng cứ thế lớn dần rồi nổ tung!

Bà ta thất kinh bật người dậy nhưng trước mắt không phải là những hình ảnh kia nữa chỉ có con đường dài thênh thang trước mặt cùng hàng cây lần lướt tụt vế phía sau lưng.

Âu Dương Uyên Ngôn đưa mắt nhìn kính chiếu hậu quan sát Nam Cung Dạ Lan, càng nhìn càng khiến cô chau mày.

Khí sắc của bà ta thật kỳ lạ, không gặp một thời gian khiến cô cứ ngỡ người phụ nữ này cùng người phụ nữ cô từng gặp ở Nam Cung gia là hai người khác nhau đấy.

Cả người như già đi nhiều tuổi, tóc tai xơ xác, hốc mắt trũng sâu, gương mặt tiều tụy, biểu cảm bất an như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến ám hại bà ta vậy. Một người phụ nữ mới đó còn kiêu hãnh như vậy vì sao mới có một thời gian lại có thể biến thành như thế? Kế hoạch của cô chắc chắn không thể tác động mạnh đến bà ta như vậy! Vì nếu có tác dụng thì Hàn Tử sớm đã đối phó xong bà ta rồi chứ không phải đến ngày hôm nay đâu, lại nói bà ta không phải là một người phụ nữ đơn giản để mà có thể ngã xuống bởi những chiêu thức tầm thường này.

Một người đàn ông như Lâm Thời thì muốn nắm thóp không khó quan trọng là nắm thóp rồi nên dùng vào lúc nào thôi.

Chuyện này thật kỳ lạ... chắc chắc có uẩn khúc nào đó mà cô vô tình bỏ qua.

"Nghe nói cậu đe dọa Lâm Thời thả tôi ra." Thanh âm khàn đặc the thé đến rợn người cất lên.

Đôi mắt phượng khẽ đảo một lượt rồi dừng lại đến kính chiếu hậu, Nam Cung Tử Hàn mỉm cười vô hại nhún vai: "Cậu không có ấn tượng tốt với cháu dì cũng biết mà, sao cháu dám đe dọa chồng dì chứ?! Cháu chỉ nói chuyện tử tế, nghiêm túc với cậu thôi."

Ánh mắt hõm sâu tuy nhiên vẫn duy trì tỉnh táo cùng sắc bén của Nam Cung Dạ Lan loé lên, mỉm cười châm biếm: "Đại thiếu gia nhà Nam Cung hoá ra cũng biết tử tế cơ đấy?!"

Dù vậy anh vẫn giữ thái độ bình thản đáp lại: "Sao bằng dì được, dì chưa nói chuyện tử tế với người ta đã gửi đồ đến cản trở rồi."

Nụ cười ngạo mạn trên môi Nam Cung Dạ Lan chợt tắt, bà ta bấu chặt vào chiếc túi, ánh mắt lạnh đi, phủ nhận: "Cậu nói gì tôi không hiểu!"

Câu nói đó làm anh bật cười thành tiếng, giọng cười thoải mái đó khiến tâm trạng bà ta chùng xuống. Thằng nhãi ranh, cười cái gì?! Dù sao cũng không thể có bằng chứng về chuyện nó nói.

"Dì thật là, dù là lúc đó hay sau này thì dì vẫn vậy nhỉ?!" Anh thu lại ý cười chỉ nhàn nhạt nhìn qua kính chiếu hậu mà bà ta thì cũng đã dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Bà ta cười hắt ra một tiếng không để tâm, đáp: "Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả!"

Ôi, ôi, cái không khí căng thẳng này... Sao một người phụ nữ sau khi bị chồng nhốt trong một khoảng thời gian lại có thể có ánh mắt bình thản như vậy chứ? Dù nhìn vẻ mặt có chút lo âu nhưng trong đôi mắt đó lại chính là sự tỉnh táo đến rợn người!

Về đến Nam Cung gia, trước cửa lớn đã thấy Nam Cung lão phu nhân sốt ruột đi đi lại lại liền hồi. Thấy xe đến, bà ta đã vội lao đến mở cửa xe đỡ lấy Nam Cung Dạ Lan ra ngoài.

"Ôi con tôi, sao lại thế này cơ chứ?" Nam Cung lão phu nhân nước mắt lưng tròng.

Nhìn thấy mẹ như vậy trong tâm của Nam Cung Dạ Lan có chút phức tạp cùng đau lòng nhưng nhớ đến hành động lúc đó của Nam Cung lão phu nhân thì tâm bà ta cũng hoá tro tàn. Biểu cảm của bà ta đều bị cô thu vào tầm mắt, điều khiến cô ngạc nhiên đó chính là biểu cảm của bà ta đối với Nam Cung lão phu nhân chính là có vấn đề! Chắc chắn!

"Con không có vấn đề gì đâu, chỉ là dạo gần đây làm việc áp lực đó nên không tịnh dưỡng đầy đủ." Nam Cung Dạ Lan nhắm mắt cho qua.

Bà ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Dù sao đây cũng không phải là lúc đối đầu với Lâm Thời.

Thấy thái độ của con gái như vậy, tâm của Nam Cung lão phu nhân như bị người ta đâm thành nhiều mảnh, biết Nam Cung Dạ Lan nói dối bà ta cũng không có vạch trần chỉ vỗ vai an ủi: "Được rồi, vào nhà nghỉ đi mẹ làm nước gừng cho con uống vào cho ấm người."

Nam Cung lão phu nhân đỡ cơ thể lạnh lẽo của con gái không khỏi bi thương trong vô thức bà như già đi thêm nữa.

Hai vợ chồng nhà nào đó thì hoàn toàn bị lơ đẹp đến một câu cảm ơn cũng không có, cả hai bất đắc dĩ nhìn nhau sau đó lắc đầu rồi lên xe trở về. Trên xe tâm tư của Âu Dương Uyên Ngôn hoàn toàn bị thái độ cùng biểu cảm của Nam Cung Dạ Lan làm cho khó hiểu, những gì cần điều tra đã điều tra ra hết, người của Lục Khải Minh rất có năng lực thậm chí còn hơn người của Âu Dương gia.

Vậy thì rốt cuộc cô đã bỏ qua điểm gì rồi?

"Này! Em nghĩ gì mà ngây ngốc ra thế?"

Âu Dương Uyên Ngôn lắc đầu nhìn anh: "Không có gì đâu, chỉ nghĩ linh tinh thôi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy nghi hoặc kia là anh biết cô đang nghĩ đến vấn đề nan giải nào đó nhưng anh cũng không muốn vạch trần thứ cô đang che giấu.

"Vậy à? Em có muốn đến Âu Thị không? Dù đã cho cha lên điều hành lại nhưng nếu thấy em cổ đông vẫn sẽ an tâm hơn."

Nghĩ đến chuyện mẹ vẫn đang giận chưa nói chuyện mà Âu Dương Uyên Ngôn chán nản: "Phải đến chứ! Chẳng những đến mà tối anh với em còn phải về nhận lỗi tiếp kìa."

Từ lúc chuyện đó xảy ra, hai vợ chồng cô không lúc nào không trở về Âu Dương gia nhưng đều bị cho đứng ngoài cửa. Xem ra mẹ rất giận, cô nghe Uyên Vũ bảo chỉ cần nhắc đến tên cô là mẹ đã dập thẳng máy không thương tiếc rồi. Nhưng dù thế trở về cầu xin tha thứ thì vẫn phải làm, đến khi mẹ tha thứ thì thôi.

Nhìn vẻ mặt chán nản của Âu Dương Uyên Ngôn, anh bật cười: "Có mẹ vợ khó tính như vậy khiến anh cũng e ngại đó."

Cô lườm nguýt anh cười hắt ra: "Cũng nhờ công sức của anh đó, em thì muốn đưa nó đến bệnh viện tâm thần, anh thì hay rồi không nói gì liền đem nó vào tù!"

Nam Cung Tử Hàn bị vợ mắng cũng chỉ bất đắc dĩ nhuận vai cười: "Anh chỉ nghĩ đến an toàn của em thôi, em vợ chưa bình tĩnh lại biết đâu lại làm gì hại em thì sao?"

"Vâng vâng, là lỗi của em, em có bảo lỗi của anh không?! Hứ!"

Haizzzz, sao dạo gần đây Ngôn Ngôn của anh hay dỗi thế nhỉ? Anh có chút bất lực thở dài, xem ra lại phải dỗ thôi... dù sao đạo làm chồng cũng là nên nhường vợ mà!

Quả nhiên không sai lệch đi đâu cho được, Âu Dương Uyên Ngôn có chút có giật khoé môi nhìn cánh cửa sắt to lớn oai phong bệ vệ đang đóng chặt trước mắt, bên kia đối diện cánh cửa chính là bà giúp việc từng chăm ba chị em cô từ nhỏ đến lớn.

Bà có chút bất đắc dĩ nhìn qua lắc đầu: "Tiểu thư, cô nên về đi thôi, bà chủ bảo dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa cho cô nếu không thì bà ấy bỏ nhà đi. Tôi cũng khó xử lắm..."

Cứ dây dưa làm khó thế này cũng không khiến mẹ muốn gặp mặt, thật sự gặp một lần rồi nghe giải thích cũng khó khăn lắm sao? Dù gì thì nó cũng chút nữa xuống tay với người chị gái này rồi!

Hai tay cô vô thức siết lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn khung cảnh sao cánh cửa lớn kia, giờ cô có cảm giác như mình chính là người bị đẩy ra khỏi thế giới của mình vậy.

L*иg ngực Âu Dương Uyên Ngôn như thắt lại cô thở dài sau đó dứt khoát quay lưng lên xe, trước khi đi chỉ để lại một câu cho bà quản gia: "Mong bà chăm sóc tốt cho mẹ, có chuyện gì nhất định phải liên lạc với tôi."

Bà quản gia nhìn cô mà buồn bã, cúi đầu xem như lời chào kiên định mà dịu dàng đáp: "Vâng! Có chuyện gì tôi nhất định sẽ liên lạc nhị tiểu thư đầu tiên."

Nam Cung Tử Hàn cũng chưa có khởi động xe ngay mà chỉ ngồi đó an tĩnh nhìn cô, nắm tay cô như một lời an ủi than khẽ: "Xem ra lúc đầu anh nên không nghe em giấu chuyện này, nếu mẹ biết thì chỉ có oán hận anh thôi, còn liên lụy em nữa."

Cô không đáp lại chỉ chậm rãi lắc đầu, cô biết tính mẹ cô, bà là người ân oán phân minh rạch ròi huống chi không có người mẹ nào là không bất chấp tất cả để bảo vệ những đứa con của mình hết. Nếu mẹ biết anh ấy mới thật sự là người ra lệnh bắt Uyên Duy thì nhất định mẹ sẽ chĩa mũi dùi vào trả thù anh ấy, mẹ sẽ bắt cô ly hôn mất. Đó chính là lý do đến giờ đến cả cha cũng giúp đỡ thầy cô giấu mẹ, mẹ chỉ tổn thương về các con của bà nên bà không muốn gặp mặt cũng là điều dễ hiểu, tốt nhất không nên để mẹ biết đã là cách tốt nhất rồi!

Chỉ là, chỉ là dù lường trước được như vậy nhưng không hiểu sao giờ lại cảm thấy trống rỗng tổn thương quá...

Cô siết chặt bàn tay đang nắm tay cô chau mày nghiến chặt răng như muốn kìm chế thứ cảm xúc hỗn loạn ồ ạt này.

Nam Cung Tử Hàn một bên nhìn thấy chỉ có thể thở dài bất lực ôm cô vào lòng trầm ấm như dỗ trẻ con nói: "Haizzz, Ngôn Ngôn muốn tựa vào anh rồi, xem mắt em muốn tìm màn cửa che lại, màn cửa màu đen nên có dính chút nước muối cũng không sao đây. Không ai biết đâu nên không sao đâu mà..."

Nghe đến đây hốc mắt cô đã đỏ lên sau đó nước mắt ần ật kéo đến, cứ thế ôm chặt lấy anh khóc thút thít dù cô đã rất cố gắng kìm nén nhưng mỗi lần kìm lại thì anh đã vỗ vai cô dịu dàng.

"Đừng kìm lại, thoải mái nào, anh không cười em đâu."

Mà cứ như vậy cô lại khóc dữ dội hơn đến khi cô bình tĩnh lại thì cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau rồi.

Nhìn chiếc áo nước mắt nước mũi lẫn lộn anh cũng không tỏ ra khó chịu mà còn ân cần đưa tay áo khoát lên tỉ mỉ lau đi nước mắt nước mũi còn xót lại.

"Ngôn Ngôn của anh mau nước mắt quá khiến anh cũng lo lắng lắm đây."

Lúc này tầm mắt Âu Dương Uyên Ngôn cũng đã hẹp lại, chắc khóc nhiều khiến mắt cô sưng húp lên rồi đây! Nhưng chính nhờ khóc ra mà bây giờ tâm trạng của cô tương đối ổn định hơn, cô liếc anh khàn giọng nói: "Anh bảo em khóc còn gì?"

Đối mặt với lời chất vấn của cô, anh vẫn bình thản ma mị mỉm cười: "Vậy sao? Anh có nói câu 'em hãy khóc đi' à? Anh không có nhớ mình nói vậy nha."

Âu Dương Uyên Ngôn: "....." Đúng thật, hình như không nói câu đó... chết tiệt! Anh được lắm!!!!

"Haizzz, mắt sưng lên hết rồi làm sao đây!" Càng nói ý cười đôi mắt anh càng đậm hơn.

Im đi! Không cần đi trêu chọc người khác!

"Lem hết lớp trang điểm rồi."

Hàn Tử! Anh được lắm!

"Em có sức thật, khóc khoảng..."

Âu Dương Uyên Ngôn mỉm cười lạnh giọng nhìn anh: "Anh nói thêm một cậu nữa thì ra phòng khách mà ngủ đi!"

Hàn Tử đang máu chọc vợ nào đó: "....." Xem ra dạo gần đây mình có hơi liều mạng đùa nghịch với dao rồi nhỉ? Xem nào, vợ mệt rồi, phải mau về thôi...

Đúng vậy, đó là chuyện người chồng tốt nên làm!

Thế là chiếc xe chậm chậm lăn bánh, hình ảnh chiếc xe đó cứ thế phản ánh qua đời mắt đau lòng của người mẹ trên phòng.

Bà không nói gì chỉ kéo rèm cửa lại.

"Con bé tuần nào cũng ghé mà bà cứ như thế đối xử với nó sao?" Cha Âu Dương thở dài ngao ngán.

Tuy nhiên mẹ Âu Dương vẫn thờ ơ đan len, lạnh nhạt pha chút đắng chát đáp: "Tôi không dạy chúng nó sống với nhau tuyệt tình như thế! Chẳng qua, tôi không có mặt mũi gặp con bé, giữa hai đứa con tôi không thể bênh đứa nào được. Một đứa vì quyền lực mà xuống tay với chị, một đứa thì sẵn lòng tống em nó vào tù."

Cha Âu Dương nghe được chỉ có thể thở dài đóng cửa đi ra ngoài, đúng thật là nhân quả đến rồi sao? Cứ thế giáng lên đâu gia đứa con ông, nếu có thể thì ông nhất định sẽ tình nguyện thay tụi nó gánh hết quả báo này! Người cha già như càng già thêm khoé mắt như có chút ẩm ướt.

Bên này ở biệt thự Úc gia, Nam Cung Tử Nguyệt sau khi lau mát người cho chồng thì khẽ khàng đóng cửa rời khỏi. Chẳng qua lúc rời đi cô để ý mi mắt của người chồng có chút co giật, ngón tay cũng thế nhưng rất nhanh mọi thứ đều như chưa từng xảy ra vậy.