Giữa trưa Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh lại trên người cô đã được thay một chiếc váy ngủ mềm mại, bên cạnh đã trống trơn không người.
Cô ngồi dậy xoa xoa đầu, con đau khắp người nhất là thân dưới nhưng lần này cô lại cảm giác người mình đã bình thường, thân dưới đau nhưng không còn cảm giác ngứa ngáy như ban sáng nữa.
Cô bước xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống giường, hai chân đã run rẩy không đứng vững khiến cô ngã. Cửa phòng mở ra, là Nam Cung Tử Hàn y phục chỉnh tề đang bê mâm cháo, thấy cô ngã anh vội vàng đặt mâm cháo lên bàn tiến đến đỡ cô.
"Đã bảo em không đi được sẽ ngã rồi mà!" Mày kiếm chau lại, không vui khiển trách Âu Dương Uyên Ngôn.
Cô ấp úng, ái ngại nhìn anh lấy dũng khí để nói nhưng ra miệng lại lí nhí đến đáng thương: "Em... Em muốn đi vệ sinh..."
Nghe đến đây anh hắng giọng đỡ cô đứng dậy: "Anh đỡ em."
Cô gật đầu, bây giờ cả người đau rã rời như thể đâu không còn là cơ thể của cô nữa nếu không để anh đỡ có mười năm sau cô cũng không đi nổi qua cửa lớn của nhà vệ sinh!
Nam Cung Tử Hàn đỡ cô vào thẳng nhà vệ sinh, sau đó mới đi ra đứng ngay cửa gõ gõ vài ba tiếng: "Anh ở ngoài, xong thì gọi."
Mặt cô đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, ngượng chết mất! Đâu là lần đầu tiên cô gặp tình huống xấu hổ không đỡ được như thế này.
Sau khi đi xong, anh đỡ cô lên giường ngủ, đem mâm cháo lại gần, giường lún xuống ngồi cạnh cô đem từng muỗng cháo thổi cho nguội đưa đến bên miệng cô.
Hai tay cô xoắn xuýt vào nhau xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh: "Em... em tự ăn được..."
Người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn nhìn cô: "Há miệng!"
Bất đắc dĩ cô há miệng ăn muỗng cháo kề ngay miệng, cháo âm ấm mùi vị mật ong lan ra khắp khoảng miệng. Cô lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông chăm chú tiếp tục lấy cháo thổi thổi lại đưa đến cho cô.
Vẫn dáng vẻ trầm ổn, kiên định, dịu dàng, chu đáo ấy.
Khi anh đem muỗng cháo đến bên cô, Âu Dương Uyên Ngôn không kịp thì tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh há miệng ăn cháo, xong vẫn không thu lại tầm mắt nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như đại dương sâu thẳm.
Cứ như thế cho đến khi ăn hết tô cháo, lúc này cô mới thấy trong người khỏe lên, cảm giác cơ thể tràn ngập năng lượng cũng có sức lực hơn so với lúc nãy ngượng ngùng kia.
Tô cháo đặt trên bàn cạnh giường ngủ, anh vẫn ngồi đó chăm chú nhìn cô, Âu Dương Uyên Ngôn khẽ ho nhìn anh rồi nhìn ánh mắt trầm tĩnh của anh cô như chột dạ rời đi.
Bầu không khí quỷ dị lan tràn, cả hai cứ im lặng, Nam Cung Tử Hàn vẫn nhìn cô còn Âu Dương Uyên Ngôn thì thoảng nhìn lén anh phát hiện anh đang nhìn mình thì ngại ngùng rời đi.
"Lâm... Lâm Tuỳ Nhiên, anh xử trí thế nào?" Cô không dám nhìn thẳng anh, tay nắm chặt tấm chăn rồi buông ra vuốt thẳng rồi lại lặp lại động tác đó.
"Tra hỏi một chút thôi."
Cô à một tiếng đã hiểu cũng không muốn hỏi anh tra cái gì, giờ chuyện đã như vậy tra cái gì còn quan trọng sao?! Đáp án đã bày ra trước mắt cô không thể không chấp nhận được.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói với anh: "Cảm ơn anh!"
Anh nghiêng đầu ánh mắt như cũ vẫn không dời đi, bình tĩnh mỉm cười: "Không cần khách khí, anh cũng không bị thiệt gì."
Mi mắt rũ xuống, cô cắn môi ngượng ngùng, đương nhiên anh không thiệt gì, cô biết chứ sáng nay anh còn sung sức lăn lộn một vòng nữa mà.
"Em... Em muốn trở về nhà..."
"Nhà Âu Dương?"
"Không, là nhà em..."
Anh híp mắt nhìn cô cười nhạt: "Giờ em dám trở về không sợ đêm nay lại có chuyện bất trắc gì xảy ra nữa sao?"
"Chuyện này... dù sao em ở đây cũng không tiện..."
Lúc nguy hiểm trong lòng nghĩ to gan đến đâu nhưng nhìn vào sự thật cô cũng không thể nào thay đổi là họ đã ly hôn, cô không có cách nào thay đổi cũng như ở lại đây, cô không mặt dày vô liêm sỉ như thế.
Nam Cung Tử Hàn biết cô e ngại điều gì, anh coi như không nhìn thấy không nghe thấy chỉ nhẹ giọng lạnh nhạt hỏi một câu: "Đây là lời em muốn nói với ân nhân cứu mạng sau khi đã hồi phục?"
Đáy mắt cô phức tạp nhìn anh, tay siết lại, mày liễu khẽ chau giọng nói nghiêm túc bất lực: "Vậy anh muốn em trả ơn anh thế nào đây? Chẳng lẽ muốn em cứ như vậy mà bất chấp ở bên cạnh anh?"
Nam Cung Tử Hàn dời tầm mắt như đang suy tư điều gì đó xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ nhếch môi cười nhạt: "Em dám không?"
Âu Dương Uyên Ngôn kinh hãi nhìn vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của anh, cứ như thể anh đang nói đùa hay đang đàm luận câu chuyện của người khác góp vui một câu không rõ ý tứ.
Đúng thật khi bị Lâm Tuỳ Nhiên dồn vào đường cùng cô đã có suy nghĩ như vậy, bất chấp tất cả ở bên cạnh anh nhưng bây giờ khi đã tỉnh táo cô lại không có dũng khí nói cũng như làm như vậy.
Trong lòng cô vì câu nói kia của anh mà đấu tranh, một bên không muốn mối quan hệ mù mịt mập mờ tương lai không rõ ràng như vậy, một bên lại như muốn cược tất cả để ở bên anh sống chết có nhau. Nhưng xét sau cùng đối phương chẳng phải là anh sao? Đó chính là anh! Là Hàn Tử của cô chẳng phải sao?
Cô kiên định nhìn anh, thẳng thắn thanh âm có chút run: "Anh xác định?"
Ánh mắt Nam Cung Tử Hàn như chứa ý cười bên trong mắt anh chứa hình bóng cùng vẻ mặt nghiêm túc của cô, môi mỏng phát ra thanh âm trầm thấp: "Thử xem."
Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới cười nhẹ nhàng, suy nghĩ phức tạp như vấn đề ly hôn, có thể hay không có tương lai với anh hay là câu hỏi về Thái Tinh Ngọc đều bị vứt hết ra sau đầu.
Đến đâu hay đến đó, hiện tại mới là quan trọng, Âu Dương Uyên Ngôn phát hiện cô yêu người đàn ông này, không muốn rời khỏi anh cũng không muốn chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến thực tại.
Cô chỉ muốn nắm tay anh, được yêu anh, được thấy anh, còn lại mọi chuyện với cô không còn quan trọng nữa.
Nhân sinh của cô lần đầu tiên không cần nhìn đến tương lai, cũng không cần biết tương lai mù mịt đến đâu như thiêu thân bất chấp lao đến ngọn lửa sáng rực là anh. Cùng lắm hậu quả nghiêm trọng cô sẽ nổ lực gánh lấy, chẳng phải cô còn cái mạng này để cược sao?!
Bàn tay mảnh khảnh kéo áo thun của Nam Cung Tử Hàn lại hôn anh như chuồn chuồn đạp nước sau đó thả tay ra, nhìn hình bóng của mình phản phất trong mắt anh cô bỗng nhiên thấy rất hạnh phúc khẽ gọi anh: "Hàn Tử..."
"Hửm?"
Âm mũi trầm thấp nóng bỏng phả lên mặt cô, đôi mắt anh rất đẹp, rất sáng, sáng đến mức cô thấy được bản thân trong ánh mắt đó, cô chớp mắt chóp mũi chạm chóp mũi anh dịu dàng.
"Khi nào không cần em nữa nói cho em biết. Em sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt anh, ít nhất chừa cho em một chút tự tôn cuối cùng được không?"
Nam Cung Tử Hàn kéo thân hình nhỏ bé của cô ôm vào ngực, hôn lên trán cô một câu cũng không nói, ánh mắt hỗn loạn, bất lực, đau khổ, giày xéo. Anh có rất nhiều chuyện phức tạp không thể một câu hai câu giải thích hết, lại càng không muốn vấy bẩn cô, cuốn cô vào chuyện hỗn tạp của bản thân.
Tay cô ôm thắt lưng người đàn ông tựa vào ngực anh nỉ non: "Em không biết vì sao anh lại thay đổi thái độ nhưng ba tháng rời đi em phát hiện, em rất nhớ anh, rất nhớ nhà chúng ta. Giờ em không cần gì hết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh."
Nghe đến "nhà chúng ta" thân thể người đàn ông khẽ cứng lại, tay siết chặt cô hơn nhưng sợ cô đau thoáng chốc đã buông thõng, giọng nói lo lắng, trầm thấp bên tai cô: "Mấy tháng nay vẫn đi khám bác sĩ tâm lý chứ?"
Cô như chú gà con gật đầu liên hồi vùi mình vào ngực anh ôm anh chặt hơn, hít hà mùi hương đàn ông trên cơ thể anh, mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm.
Người đàn ông ôm cô, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại rối tung của cô thở dài, dịu dàng như dỗ ngọt một đứa trẻ.
"Nghỉ ngơi thật tốt, tối anh quay lại cùng ăn tối được không?"
"Được, em chờ anh."
Khoé mắt cong cong quyến rũ như vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng nhìn anh, cũng không chất vấn anh đi đâu.
Có lẽ do người còn mệt Âu Dương Uyên Ngôn rất nhanh đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Anh đứng bên cạnh chỉnh lại chăn rồi chỉnh lại rèn cửa nói rời khỏi phòng, ánh mắt dịu đang thoáng chốc lạnh đi khiến người ta sợ hãi.
Trợ lý Hà không biết từ lúc nào đã xuất hiện: "Chủ tịch, bệnh án ba tháng nay của phu nhân vẫn ổn. Còn bên lão Viên, anh ta bảo Lâm Tuỳ Nhiên vẫn còn bị đánh ngất tuy nhiên manh mối về thuốc cấm là do có người, trên thị trường lẫn chợ đen không tìm được loại thuốc này."
"Đến đó đi, tôi có vài thứ muốn trực tiếp hỏi, còn về loại thuốc đó tiếp tục điều tra."
"Vâng!"
***
Trong căn phòng người đàn ông máu thịt lẫn lộn không chút sức lực nằm bệt dưới đất, chân bị gồng xiềng xích dài đến lan can, có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Trước mặt anh ta là người đàn ông kiêu ngạo ngang tàn như ma quỷ, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát ý khoé môi cong lên càng làm anh trở nên lạnh lẽo.
Hai chân thon dài ưu nhã vắt lên nhau, anh vươn về phía trước nhìn người đàn ông bất lực có thế nào cũng không thể thoát khỏi xiềng xích: "Thế nào? Có cảm nhận được sự bất lực của cô ấy chưa?"
Người đàn ông cười như kẻ điên, ánh mắt đỏ long sòng sọc, khắp khuôn mặt toàn vết thương không nhìn ra nét mặt tuấn tú thường ngày: "Trả Ngôn Ngôn cho tôi, cô ấy yêu tôi như vậy sao có thể chịu được anh làm nhục cô ấy chứ? Cô ấy đang ở đâu?
Đuôi mày kiếm khẽ nhướng lên thú vị nhìn Lâm Tuỳ Nhiên không có sức chống trả khẽ ồ lên cười khinh miệt.
"Rất tốt, nhờ anh tối qua chúng tôi đã có một đêm khó quên!"
Mắt Lâm Tuỳ Nhiên trợn to tay siết thành đấm kéo người đến gần Nam Cung Tử Hàn nhưng do độ dài xích có giới hạn nên chỉ gần chạm đến được anh, Lâm Tuỳ Nhiên có cố gắng cũng không thoát được gào to.
"Đồ khốn, trả cô ấy cho tao, trả cô ấy cho tao! Ngôn Ngôn là của tao! Là của tao!"
Nam Cung Tử Hàn nhìn phản ứng của Lâm Tuỳ Nhiên cười lạnh, nhàn nhã uống rượu: "Của mày? Nghe cho rõ đây, đời này kiếp này Âu Dương Uyên Ngôn là của tao! Đời đời kiếp kiếp là của tao!"
Lâm Tuỳ Nhiên như điên dại cười to: "Mày đúng là tham lam đó Nam Cung Tử Hàn, mày không sợ cô ấy biết chuyện tốt mày làm sao?"
"Chuyện tốt tao làm nhiều lắm, cô ấy cũng biết không hết đâu." Anh nhẹ nhàng nói như "chuyện tốt" đó không thuộc về anh.
Ánh mắt Lâm Tuỳ Nhiên khinh miệt cười anh: "Thái Tinh Ngọc cùng mày là anh em họ, mày xem mày làm gì con bé? Rồi thằng con hoang Nam Cung Tử Hạo, mày đã làm gì? Cô ấy có biết em họ ruột mày yêu mày, mày lại giảm cầm con bé trong viện tâm thần mười năm nay? Cô ấy có biết để đạt được quyền lực mày nhốt Nam Cung Tử Hạo dưới tầng hầm viện tâm thần từ một người thường hoá thành người điên?"
Từng ngón tay thon dài nhịp từng nhịp trên ghế, Nam Cung Tử Hàn như cũ quan sát Lâm Tuỳ Nhiên diễn trò, khoé môi như cũ cong lên, anh suy tư thở dài ca thán nhưng thanh âm thập phần khinh bỉ như đang kể một câu chuyện cười mà câu chuyện cười này khiến Lâm Tuỳ Nhiên cười không nổi!
"Lâm lão gia đúng là có số hưởng nhất thành phố Thanh Sa, con trưởng là nhặt nuôi, con thứ lại không cùng huyết thống!"
Vợ cả dan díu với tình nhân đẻ con, mày không niệm tình anh em cùng mẹ khác cha đem Tinh Ngọc lên giường đàn ông hại con bé tâm thần không ổn định, giờ còn cướp người thả ra ngán đường tao.
Đúng là tao đã hứa với Thái lão gia đối tốt với Tinh Ngọc nhưng không có nghĩa là tao phải cưới con bé. Mày lấy tự tin đâu ra là tao sẽ vì chuyện này mà thật sự ly hôn với Ngôn Ngôn?"
Mặt Lâm Tuỳ Nhiên tái xanh, chuyện thân thế của anh ta căn bản không ai biết! Đây là chuyện lúc mẹ anh ta mất mẹ anh ta mới nói cho anh ta nghe.
Chuyện Lâm Tuỳ Nhiên thả người là vạn bất đắc dĩ, trong lúc hồ đồ thấy hai người đi Australia khiến anh ta ghen tị bị che mờ mắt nên mới đẩy nhanh tiến độ thả người xuống biển khiến cô hiểu lầm chia rẽ mối quan hệ giữa hai người.
Anh tựa vào ghế như đế vương cao quý, sắc mặt lạnh nhạt ly rượu màu đỏ tay hất thẳng vào mặt Lâm Tuỳ Nhiên động tác nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn ti vi.
"Mày phải biết, chuyện mày biết về tao và chuyện tao biết về mày không ít hơn. Lâm lão gia chắc chưa biết nhỉ? Lão ta còn ra sức nuôi cặp sừng của người khác để lại, còn muốn để mày thừa kế Lâm thị, nếu bây giờ tao nói cho lão biết... Mày nghĩ xem... mọi chuyện có phải sẽ trở nên thú vị hơn không?"
Đây... đây là uy hϊếp trắng trợn!!!!
Lâm Tuỳ Nhiên hít một hơn lạnh, sống lưng căng cứng, anh đưa chiếc camera trước mặt Lâm Tuỳ Nhiên bất nút start cảnh đánh người máu me tối qua hiện lên khiến người ta khiến sợ.
Tay Nam Cung Tử Hàn cầm chiếc máy ảnh chăm chú suy nghĩ, đôi mắt híp lại nhìn Lâm Tuỳ Nhiên: "Nếu đoạn phim này bị lộ, tao nghĩ đến Lâm gia còn không cho mày vào cửa chứ nói gì Lâm thị, làm người phải thông minh! Thực ra nể tình mày là anh của Tinh Ngọc tao đã rất nhiều lần nương tay cho mày nhưng xem ra mày không cảm kích."
"Mày đang đe dọa tao? Mày nghĩ tao sẽ sợ sao?" Anh ta cười vặn vẹo đến đáng sợ.
"Ồ... nếu thế thì mày thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của tao lần nữa xem, tao sẽ cho mày biết có phải là đe dọa mày hay không." Nam Cung Tử Hàn vẫn bình tĩnh cười nhạt như đối phương không có một chút lực uy hϊếp nào.
"Còn Nam Cung Tử Hạo, tao lưu lại một mạng cho nó là nể mặt cô hai đã mất của tao. Mày nói xem cô ấy không tìm thấy người mày lại không có bằng chứng thì cô ấy sẽ tin tao hay tin mày?"
Lâm Tuỳ Nhiên hỗn loạn tự lẩm bẩm tay ôm đầu chật vật: "Không... Không đúng, cô chắc chắn tin tao! Mày là người xấu, tao nhất định phải cướp cô ấy về! Người của tao đã tìm được Nam Cung Tử Hạo, cô ấy nhất định sẽ nhìn thấy bộ mặt giả dối của mày!"
Nam Cung Tử Hàn cười trào phúng ồ lên một tiếng không không được vỗ tay tán thưởng: "Tìm được rồi? Cướp được rồi? Hôm qua thuộc hạ báo với tao nó vẫn còn ăn no ngủ kỹ lắm! Nhưng mày tìm đến được tầng hầm viện tâm thần ở Australia xem ra mày cũng rất giỏi rồi!"
Lâm Tuỳ Nhiên nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ đã bắt nhầm? Nhưng sự thật là họ đã bắt được một người đàn ông râu tóc xồm xoàm ở dưới đó! Nhưng biểu cảm tự tin của Nam Cung Tử Hàn không giống đang nói dối.
Chẳng lẽ thật sự bắt nhầm?
Không được nếu vậy phải liên lạc với Âu Dương Uyên Duy đình chỉ kế hoạch nếu đưa người giả kia đến chắc chắn sẽ hỏng chuyện! Nhưng mà vấn đề là bây giờ anh ta không có cách nào thoát thân, cũng không thể liên lạc với bên ngoài.
Điện thoại thì bị trợ lý của Nam Cung Tử Hàn giữ bất cứ ai gọi đến đều được nhắn tin là anh ta đau họng đang đi nghỉ dưỡng không tiện nói chuyện, tất cả đều được trả lời bằng tin nhắn kể cả bố anh ta cũng tin vào điều đó.