Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 39

Tụi đàn em đi, ở lại suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến của một kẻ ẩn danh, một người rất quyền lực, khống chế được trùm Thiên Bá lôi tất cả vào cuộc chơi mèo vờn chuột này thật ra là ai Thiên Bá vô cùng tò mò:

Chuyện ở đó thế nào rồi? Vẫn ổn chứ.

Vâng thưa anh mọi chuyện vẫn ổn. Khi nào anh sẽ xuất hiện ở đây.

Đến lúc cần thiết, phải gắng giúp tập đoàn Ngô Thụy trong giai đoạn này cho tôi, đây là một mấu chốt quan trọng.

Nhưng...Tại sao phải giúp tập đoàn Ngô Thụy?

Sao nào? Anh muốn biết sao? Sớm muộn tôi cũng sẽ cho anh biết lí do.

Tôi sẽ làm đúng ý anh.

Tốt nhất anh nên làm đúng bổn phận, biết nhiều quá không tốt cho anh đâu.

Cúp máy Thiên Bá lại một phen tức giận đạp đổ ghế, chống nạnh hai bên và suy nghĩ:

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Ngày đầu tiên đi làm Lan chi đã phải làm việc rất nhiều xem sổ sách, số liệu chẳng mấy chốc đã chiều tối, Thế Tâm bước đến bàn của cô và hỏi:

Sao hả, ngày đầu đi làm thế nào?

Lan Chi giật mình nhìn anh rồi cười:

Cũng ổn, nhưng tôi không nghĩ bên ngoài đường anh lại khác trong công ty như vậy tôi xém chút nhìn không ra anh.

Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy à. Lần trước cô nói muốn trả ơn mà. Hẹn nhau chi bằng ngẫu hứng, hôm nay cô mời tôi ăn một bữa coi như trả ơn đi.

Tròn xoe mắt nhìn:

Chà, đúng thật là anh nhắc tôi mới nhớ, thôi được rồi bây giờ mình đi luôn nhé.

Từ xa có nhiều ánh mắt dõi theo trong đó có Jack, anh ta đang thắc mắc thì Thế Tâm vẫy tay với Jack, và chỉ vào đồng hồ, Jack chạy theo hỏi:

Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Lan Chi giải thích:

Lần trước anh ấy giúp tôi lấy lại túi xách từ bọn giật đồ ngoài công viên, tôi có nói sẽ đền ơn, nên vô tình gặp lại anh ấy bắt tôi dẫn đi ăn.

Jack cười nhẹ nhõm và nói vui tính:

Tôi không biết anh lại có máu anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Xem ra anh còn nhiều thứ mà tôi chưa biết.

Thế Tâm đưa tay lên vò đầu gương mặt ngộ nghĩnh, Jack hỏi tiếp:

Thế tôi có đi ăn cùng được không?

Lan Chi hơi ngạc nhiên và buộc miệng nói:

Được tất nhiên là được.

Cả ba người đi ra cùng nhau, chọn một quán ăn gần đó, họ lên xe cùng nhau, im lặng và đến nơi, cả ba bước xuống vào trong quán đây là một nơi hơi cổ điển, bên cạnh cửa có một cái bảng dán toàn hình người đến ăn ở quán lần đầu tiên, cả ba người được phục vụ chụp ảnh lưu niệm và đính trên bảng, trên bảng đó có hình của Nguyên phong và Ngọc Diệp nhưng lúc này Lan Chi không nhận ra anh và vô tình hình của họ lại để gần nhau.

Đang ngồi xuống gọi món ăn thì nhìn phía xa cô thấy có người theo dõi cô, trên tay cầm điện thoại, cô viện cớ tránh mặt để tìm cách thoát thân:

Em phải đi toilet, hai anh chờ em nhé!

Vội vàng chạy ra phía toilet thì đυ.ng trúng một người đàn ông chưa kịp xin lỗi thì nhận ra đó là Khôi Nguyên, hai người gặp nhau, không nói nên lời, Lan Chi kéo tay Khôi Nguyên ra một bên, anh ta hỏi cô:

Sao cô ở đây? Cô đến đây mà không gọi cho tôi vậy?

Lan Chi tỏ vẻ e ngại cứ ngó ra phía ngoài:

Suỵt! Đáng lý ra chúng ta không nên gặp nhau như vậy.

Khôi Nguyên đứng sát vào cô hỏi han:

Lần trước cô làm cho tôi một phen hú hồn. Cô vẫn ổn chứ?

Xin lỗi anh. Hiện tại chúng ta không có thời gian để nói chuyện này.

Đúng rồi, hình như cô đang bị theo dõi đấy phải không?

Lan Chi nhìn ra phía ngoài chỉ Khôi Nguyên một người đàn ông áo đen:

Anh nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen không? Anh giúp tôi cắt đuôi họ đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Ở đây không tiện. Tôi sẽ giải thích sau với anh.

Khôi Nguyên ngó ra phía bàn thì thấy tên mặc đồ đen đeo kính đen trông có vẻ rất ngầu và dữ tợn:

Thôi được! Xem ra họ không phải tìm chỉ để bắt cô về đâu, tôi thấy họ có cả vũ khí bên hông kìa.

Lan Chi thở phào:

Cảm ơn anh Khôi Nguyên, tính cả lần này tôi nợ anh một ân tình, sau này anh cần Lan Chi này giúp cái gì cũng được.

Khôi Nguyên cười:

Không sao chúng ta điều giống nhau, nhưng cô dũng cảm hơn tôi. Bây giờ tôi ra ngoài đánh lạc hướng họ, cô mau chạy đi đi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau.

Lan Chi gật đầu chạy ra thật nhanh, Khôi Nguyên cũng đi ra nhưng vô tình đυ.ng vào bàn kế bên và giả vờ vô tình đυ.ng trúng người đàn ông kia khiến ly nước bị rơi xuống vỡ nát, cả nhà hàng quay nhìn anh ta, khiến anh ta mất tập trung, lúc này Lan Chi vội vàng kéo hai chàng trai kia đi, chưa hiểu chuyện gì thì Lan Chi nói:

Em không ăn nữa, em có việc em xin phép về trước nha. Hẹn gặp hai anh vào ngày mai. Hôm khác em mời hai anh lại.

Thế Tâm ngạc nhiên:

Lan Chi nhưng mà chúng ta chưa ăn gì?

Không cần đợi hai chàng trai nói gì thêm cô ấy chạy nhanh ra khỏi cửa leo lên taxi chạy đi, còn bên trong nhà hàng Khôi Nguyên xin lỗi chàng trai áo đen, tên áo đen lại mất dấu Lan Chi, trong lòng hậm hực:

Khốn kiếp! Lại hỏng chuyện.

Trên taxi Lan Chi thỉnh thoảng nhìn ra phía sau rồi thở phào nhẹ lòng nói thầm:

Hên quá. Vẫn chưa bị bắt lại.

Thế Tâm và Jack thì hỏi nhau:

Cô ấy làm sao thế! Chưa có ăn gì mà đã chạy.

Con gái là thế đó. Khó hiểu chết đi được.

Jack vỗ vai Thế Tâm:

Thôi coi như chúng ta không có phúc ăn cùng người đẹp. Đi uống chút gì đi, có chuyện cần bàn với anh đây.