Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 36: Lại có một quân cờ mới!

Tại sảnh lớn trong hội trường của nhà hát thành phố đang diễn ra một buổi diễn thuyết rất quan trọng Trúc Ngọc tham gia cùng với ông Hoàng Tùng, trong hội trường xuất hiện Bách Lâm và Uyển Nhi, Uyển Nhi là phóng viên chính luận nên thường tham gia các buổi diễn thuyết như thế này, Bách Lâm thì đến đây vì tìm đối tác cho dự án sắp tới, thật bất ngờ Trúc Ngọc lại là người quen cũ của Bách Lâm:

Hi anh Bách Lâm!

Bách Lâm ngạc nhiên:

Chào em! Sao em ở đây?

Trúc Ngọc vốn là cô gái hàng xóm nhỏ của Bách Lâm, lúc nhỏ thường an ủi Bách Lâm mỗi khi anh bị chú thím phạt đánh:

Em đi theo ba nghe diễn thuyết, còn anh? Lâu quá không gặp anh? Anh vẫn khỏe hả?

Gật đầu nói với Trúc Ngọc dịu dàng:

Ừ cũng lâu quá từ khi em dọn đi thì không gặp lại em, thế nào em vẫn tốt hả? Anh vẫn tốt nè, anh vẫn thường về nhà cũ, xung quanh vẫn như trước nhưng lại không gặp em.

Trúc Ngọc cười to:

Tốt chứ anh! Em đang làm việc cho sở ngoại giao, nhưng có vẻ em không thích hợp môi trường làm việc ở đó lắm.

Em mới nhận công tác à.

Vâng, để xem một thời gian nữa coi như thế nào. Nếu không thì anh tuyển em đi.

Được thôi, bất cứ lúc nào em muốn thì có thể hỏi anh. Thế còn ba em đâu?

Ông áy đằng kia, chắc lại chia sẻ kinh nghiệm với mấy người bạn.

Nhìn phía xa Bách Lâm thấy Uyển Nhi nên tạm biệt Trúc Ngọc:

Này! Trúc Ngọc, anh có việc bận một chút, em giữ lấy name card của anh, rảnh anh em mình hẹn nhau ôn lại chuyện cũ.

Trúc Ngọc nhận name card rồi tươi cười nói:

Okay anh! Em nhất định sẽ liên lạc lại với anh.

Tất nhiên Trúc Ngọc sẽ vui khi gặp lại Bách Lâm vi ký ức ngày xưa chợt ùa về, ngày đó khi cô mười ba tuổi còn anh thì đã là sinh viên đại học họ có thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau đến trường, cùng nhau trãi qua những ngày buồn nhất, vui nhất.

Gặp lại người mà năm xưa cô âm thầm ngưỡng mộ thì sao khỏi trái tim loạn nhịp, bấn loạn tâm can.

Nhưng Bách Lâm hiện tại có phải là của cô nữa không, làm sao cô biết được cô sắp bước vào vòng dây oan trái của định mệnh.

Bách Lâm bước lại gần Uyển Nhi, bất thình lình gọi tên cô làm cô giật mình đánh rơi máy ảnh, Bách Lâm với tay chụp được:

Uyển Nhi đúng không nhỉ?

Uyển Nhi trố mắt nhìn Bách Lâm, nghe Lan Chi giới thiệu và được chào anh qua loa trên group chat của cô với Lan Chi, bây giờ cô mới nhìn rõ anh, một người cao ráo đạo mạo, bên ngoài lại vô cùng thu hút, vốn dĩ chưa bao giờ chú ý đến bất cứ người con trai nào, nhưng hôm nay cô nàng cảm thấy một chút ấn tượng với cái nhìn đầu tiên, bất chợt cô giật máy ảnh lại:

Là tôi, anh là Bách Lâm phải không?

Bách Lâm vẫn là dáng vẻ lịch lãm đó, vest xám xanh chỉn chu, caravat sọc mái tóc màu nâu nhìn cô gật đầu:

Uh xem ra hai chúng ta chưa có buổi chào hỏi tử tế. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ và chăm sóc Lan Chi.

Uyển Nhi tránh ánh mắt của anh, vì trái tim có phần loạn nhịp, rồi cô cúi nhìn xuống chiếc máy kiểm tra các tấm hình vừa chụp và nói:

Không cần khách sáo, tôi với cô ấy là bạn thân từ nhỏ. Nên giúp đỡ là chuyện bình thường.

Bách Lâm cười một nụ cười nham hiểm pha lẫn chút lạnh lùng quyến rũ, khiến Uyển Nhi ngại ngùng, anh lên tiếng:

Cô chắc là giúp đỡ cô ấy vô điều kiện? Không có mục đích khác chứ?

Uyển Nhi nhìn vào Bách Lâm và cười khẩy:

Tôi và cô ấy từ nhỏ đã quen biết, tất nhiên tôi luôn giúp đỡ cô ấy vô điều kiện. Còn anh thì sao? Tôi trông anh có vẻ cũng không mấy tốt lành gì. Đừng để tôi phát hiện anh có ý đồ xấu với Lan Chi nhé! Không xong với tôi đâu.

Bách Lâm tỏ vẻ tức giận vì có người gần như nhìn thấu tâm can anh:

Chuyện của tôi không cần cô bận tâm, tốt nhất cô làm theo những gì cô nói. Còn tôi như thế nào thì đó là chuyện của tôi.

Xong anh ta bỏ đi, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi thấy có một cảm giác khó tả bên trong lòng mình, cô bị thu hút bởi ngoại hình anh ta hay rung động bởi nội tại của anh ta, Uyển Nhi cũng là một người sâu sắc chẳng kém gì Lan Chi nhưng số phận hai người khác nhau, một người sống trong giàu sang phú quý, còn cô thì quanh năm vướng víu bởi chữ tiền.