Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 32: Những nguy hiểm ẩn dấu....!

Trong lúc chờ Uyển Nhi, Lan Chi ngồi một mình trong quán lẩu ngoài vỉa hè lại tràn ngập những suy nghĩ bâng khuâng và rót ly bia uống, cũng đã một thời gian trôi qua rồi không biết người cứu mình như thế nào, anh ấy là ai, xuất hiện rồi tan đi như một cơn gió, cảm giác mắc nợ người khác thật không dễ chịu nhất là nợ ân tình, ngoài đường phố xá vẫn đông đúc xe cộ tấp nập.

Lan Chi lại suy nghĩ tại sao mình bị chiếc xe đó tông vào? Mục đích là gì?

Ngoài lòng đường Xe của Nguyên Phong đang chạy lướt qua cô và dĩ nhiên giữa phố xá hoa lệ này hữu duyên chắc chắn sẽ gặp, còn vô duyên thì chắc là đối diện cũng bất tương phùng mà thôi, cơ duyên chưa đến thì cả hai trên cơ bản điều không thể nhìn thấy nhau.

Lại nói về Nguyên Phong, anh chàng đang ngồi trong xe cũng suy nghĩ rất nhiều thứ xảy ra đối với người yêu đã mất.

Về những cuộc tình vô nghĩa mà anh đã từng tham gia và rồi nhận ra bản thân mình vẫn không thể nào thoát ra được nỗi ám ảnh của bảy năm trước, trái tim anh không phải bằng sắt đá, anh vẫn biết với điều kiện của mình rất nhiều người sẽ đến với anh, đâu phải anh chưa từng thử yêu đương với người khác, bảy năm qua anh đã thử với rất nhiều người để khỏa lấp nỗi đau, nhưng mà nỗi đau nào có phôi pha, bên cạnh họ anh chỉ thấy càng buồn hơn anh không thể lừa dối người khác, lại không thể lừa dối được chính anh, anh và những người phụ nữ đó thật sự không thuộc về nhau, họ không hiểu anh hay chính anh không mở lòng ra với họ được, đi đến cuối cùng không có kết quả tốt đẹp gì nên anh phải dừng lại vì anh không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn cho họ hy vọng gì anh không thể cho họ hạnh phúc thì cũng nên buông tay họ để họ tìm hạnh phúc cho mình.

Anh lựa chọn một mình chịu đựng còn hơn dày vò người khác với hư tình giả ý.

Thế nên Hoài Nam gọi anh là sát thủ tình trường để trêu ghẹo anh và cũng để anh nhắc nhở cho anh hiểu rõ phải tìm một người yêu đích thực chứ không phải là vay mượn để che dấu cảm xúc thật sự hay chỉ là một cái xác không có linh hồn mà sống tạm bợ qua ngày.

Trái tim người đàn ông này rất cố chấp, cố chấp đến nỗi ngay cả một bông hoa như Ngọc Diệp, cô là một cô gái yêu anh bất chấp đúng sai bất chấp thời gian không gian, yêu anh cuồng dại và si mê đến nổi sắp đánh mất chính mình nhưng mà cô chưa thể nào chiếm lấy được trái tim anh, anh ấy không phải không biết, không phải không cảm nhận được mà là anh ấy cơ bản không yêu được Ngọc Diệp, anh không yêu cô nên anh luôn làm cho cô ấy thất vọng. Nhưng mà gần đây tâm tư anh lại hay nghĩ ngợi về cô gái của đêm hôm đó, trong lòng luôn có một cảm giác xúc động không thể gọi tên.

Một cô gái xa lạ bên đường lại không biết từ đâu mà đến, nhưng cô để lại cho anh một ấn tượng không nhẹ, hình ảnh của cô gái đó len lỏi vào tâm trí anh khiến anh sợ hãi, kèm theo là sự dao động mãnh liệt, cảm giác khi xa vời khi thân thuộc, anh chưa hiểu tại sao nhưng mà đúng thật là có lẽ có chút động tâm, anh hy vọng được gặp lại cô một lần nữa.

Gặp lại để làm gì? Tại sao anh mong muốn điều đó? Anh không biết! Thật sự không biết. Trong lòng anh hỗn loạn nhưng lại nghĩ trong lòng rằng bình thủy tương phùng, bèo nước gặp nhau. Chắc là không thể có cơ hội gặp lại.

“Tại sao lại mình suy nghĩ điên khùng như vậy chứ?”.

Anh lắc nhẹ đầu rồi cười một mình anh cho rằng dạo này suy nghĩ nhiều quá nên có ảo giác.

Anh lặng lẽ lái xe về hướng biệt thự nhà mình. Lướt qua chỗ của Lan Chi mà cả hai cũng không biết.

Quán ăn tủy là ngoài vỉa hè nhưng lại rất đông đúc nhộn nhịp và đồ ăn ngon,ở Việt Nam ẩm thực đường phố thật sự cần được nhắc đến.

Uyển Nhi đã đến và ngồi xuống với tâm trạng rất phấn khích:

Sao nào, ăn mừng hay chia buồn mà mặt mày thất thần vậy cô nương? Gọi đồ ăn chưa? Cũng biết chọn chỗ quá chứ? Chỗ này ngon đấy.

Lan Chi lắc đầu tâm trạng vui vẻ:

Đâu có suy nghĩ gì! Tại hôm nay hơi mệt một chút nhưng mà vui. Không ngờ mọi việc suôn sẻ như vậy.

Uyển Nhi rót bia rồi uống một ngụm, ăn một miếng thức ăn, vừa thổi vừa hỏi chuyện:

À ha! Không biết nên nói là bạn là số quá may mắn hay là quá tài giỏi đây.

Cứ cho mình ăn may đi. Kakaka. Đôi khi hay không bằng hên.

Uyển Nhi vừa gật đầu vừa hỏi, uống một ngụm bia, thần thái hai cô gái rất phóng khoáng:

Dọn qua chỗ mới thấy sao rồi, yên ổn chưa? Xin lỗi mấy ngày nay không phụ Lan Chi được, Tính chất công việc của mình nó bất thình lình lắm.

Lan Chi cũng đưa ly của mình lên uống cạn:

Mình hiểu mà. Uyển Nhi uống cạn đi nào.

Dzo nè!

Dzô nè!

Hai cô gái ăn uống vui vẻ, uống bia nhắc lại chuyện xưa, không gian xung quanh như dừng lại, có mấy người bán kẹo hát rong, âm thanh nghe bình dị và thoải mái. Bất ngờ Uyển Nhi hỏi Lan Chi:

Mà mình đang thắc mắc một chỗ là sao bạn cứ phải chạy trốn như vậy? Thời buổi nào rồi mà gia đình bạn còn cái kiểu ép hôn khùng điên. Rồi bạn phải bỏ trốn, không dám về nhà rồi tìm kiếm nhau như trong phim vậy trời. Sao bạn không đấu tranh.

Lan Chi thở dài…Uống bia rồi nhắm mắt lắc đầu:

Khó lắm Nhi à! Nếu đấu tranh được thì cái nhà đó nó không phải như bây giờ đâu. Và mình cũng không phải như bây giờ.

Uyển Nhi nói tiếp:

Nhà của bạn thật ra đã quá giàu rồi, tiền có mà xài mấy đời không hết và còn gia thế nhà bạn thì khỏi phải bàn, bao người mơ ước. Thế tại sao còn phải lấy đại gia nữa.

Bất giác Lan Chi ra hiệu:

Xuỵt nhỏ tiếng thôi Uyển Nhi, coi chừng có người nghe thấy, Uyển Nhi này mỗi người khi họ sinh ra thì họ đều có một hoàn cảnh riêng bạn đừng nhìn vào bên ngoài mà nghĩ rằng người như mình sinh ra trong gia đình giàu có thì sẽ vui vẻ hạnh phúc. Thật ra mình luôn luôn không hạnh phúc.

Uyển Nhi tỏ vẻ cảm thông rồi cầm ly lên:

Uh mình hiểu, mà thôi uống đi. Thật đúng với cái câu người giàu cũng khóc. Bạn trốn được bây giờ chứ không lẽ cả đời phải trốn như vậy. Phải tìm cách, e rằng bạn sẽ phải chuẩn bị đối phó với mấy người đang tìm bạn đó. Nãy giờ mình để ý thấy có người đang nhìn bạn ở đằng xa.

Có sao, ở đâu?

Nhìn xung quanh. Uyển Nhi ngăn cản:

Đừng nhìn như vậy, ngồi yên thanh toán đi nhanh nè, e rằng có chuyện rồi đó. Chạy nhanh không là bạn có chuyện đó nha.

Hai cô gái thanh toán nhanh rồi chạy vội ra đón taxi thì bốn tên mặc đồ đen chạy moto đuổi theo nhưng lại không kịp, lần này Lan Chi lo lắng không biết là người của ai, của ông nội hay người của bên mấy chú bác, và Uyển Nhi thì thầm bên tai tránh cho tài xế nghe:

Chắc không sao đâu, mình biết từ nhỏ đến lớn bạn đều không thích bị quản thúc như vậy, ai mà thích suốt ngày bị dòm ngó, nhớ hồi nhỏ đi học mà ai có lỡ ăn hϊếp bạn thì ngày mai bạn kia phải chuyển trường. Mình thật sự sợ ông của bạn luôn đó. Hồi nhỏ gặp có một lần mà ám ảnh đến giờ.

Uh bà nội mình cũng vậy có khi còn đáng sợ hơn ông của mình, một tháng trước nếu không có sự sắp đặt của mẹ và giúp đỡ của Khôi Nguyên thì mình e rằng không thể chạy được trong ngày hôm đó.

Uyển Nhi nhìn ra ngoài rồi quay qua nhìn Lan Chi cười:

Hôm mà cả hai gia đình công bố quan hệ hai gia đình đó à. Chuyện đúng như phim mà. Hay thật. Mà anh chàng Khôi Nguyên đó thì sao?

Lan Chi thở dài:

Uh, mình không thể xuất hiện và đồng ý với hôn sự đó được. Mình và anh ta không thể nào. Thật kinh khủng. Bạn làm nhà báo chắc có nghe về anh ta. Không sai anh ta thích đàn ông.

Uyển Nghi gật đầu mắt nhìn ra ngoài nhẹ nhàng cảm thán:

Uh biết chứ! Về việc anh ta là người đồng tính thì báo chí doanh nhân cũng hay mấp mé thôi vì bị chủ tịch của Trịnh Gia dùng tiền mua rồi. Mà không nghĩ là ông của bạn lại ép bạn lấy anh ta luôn đó. Hai người lấy nhau thật không biết diễn vai gì cho hợp. Nghĩ đến là mắc cười rồi. hahaha.

Lan Chi chán nản:

Uh thế giới của gia đình mình và nhà ông bác Trịnh Viễn phức tạp lắm, mình chỉ muốn được bình yên. Uyển Nhi à bạn phải ở bên cạnh mình thời gian này nhé. Ở đây ngoài anh Bách Lâm ra chỉ còn có bạn là mình có thể tin tưởng được.

Đặt tay lên vai của Lan Chi động viên:

Uh yên tâm đi giữa chúng ta còn nói gì đến cảm ơn hay mấy lời vô nghĩa này mình sẽ giúp bạn trong khả năng, nhưng mà có chuyện này mình muốn hỏi, anh Bách Lâm gì đó của bạn thật sự đáng để bạn tin sao?

Lan Chi gật đầu:

Uhm, mình tin anh ấy. Nhưng mà anh ấy không phải của mình đâu. Anh ấy thuộc một người có thể hiểu anh ấy.

Mình ví dụ anh ấy giúp đỡ bạn là có mục đích thì sao? Bạn từng nghĩ như vậy chưa?

Không có đâu. Nhi đừng nghĩ xa xôi quá, nhà báo ai cũng nhạy cảm như vậy à?

Uyển Nhi lắc đầu và nhìn ra ngoài nói với Lan Chi:

Bạn phải cẩn thận hơn Lan Chi à. Lòng dạ con người khó đoán lắm. Ngay cả mình bạn cũng đừng nên quá tin. Vì biết đâu một ngày nào đó mọi chuyện nó không như bạn nghĩ.

Lan Chi nhìn Uyển Nhi rồi cũng nhìn ra ngoài bảo ràng:

Tin tưởng là sự lựa chọn của mình. Với lại từ nhỏ cho đến lớn trong gia đình mình, với sự nghi ngờ, sự đố kỵ trong gia đình của mình thì thật sự là quá mệt mỏi, ai tốt với mình một chút là họ nghĩ đến chuyện có âm mưu gì? Quỷ kế gì không? Mục đích gì? Thời gian đề phòng người khác còn nhiều hơn mình ăn và ngủ. Nên từ bây giờ mình cho phép bản thân thả lỏng không nghi ngờ, không lo lắng để tin tưởng bạn và Bách Lâm, và mình tin rằng hai người sẽ không làm mình thất vọng. Đúng không?

Đó là suy nghĩ của Lan Chi, cô luôn tốt như vậy, khiến cho những người có ý định lừa dối cô cũng trở nên ái ngại, và tất nhiên tại thời điểm này Uyển Nhi không hề làm tổn hại Lan Chi, Uyển Nhi cười bảo:

Cảm ơn bạn, Lan Chi bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này thôi.

Uh! Mình mong là vậy!

Bác tài xế Taxi lái xe đưa hai cô về trên đường phố đông đúc và im lặng đến lúc dừng xe.

Ngoài việc Lan Chi chạy trốn ông nội, bà nội thì còn có những quyền năng khác tìm cô, muốn cho cho cô biến mất.

Còn bốn tên mặc đồ đen lúc nãy đó là người do chú năm của cô thuê để gϊếŧ cô và ông ta không muốn cô không thể có cơ hội quay về được nữa.

Bọn họ đã mất dấu đành lái xe chạy mất.