Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân và hội ngộ

Lan Chi tiếp tục ngồi công viên rồi đứng lên đi dạo và suy nghĩ không cảnh giác bị một thanh niên giật túi xách.

Lan Chi la thất thanh lên:

Cướp! Cướp. Giúp tôi với.

Nhiều người nhìn Lan Chi với vẻ tội nghiệp.

Và lần thứ hai cô bị thành phố vô tình này quay lưng ai cũng nhìn cô và rồi lắc đầu sau đó lạnh lùng bỏ mặc, cô la khản cổ chạy theo tên cướp mà làm sao cô có thể chạy nhanh như tên cướp chuyên nghiệp kia được, dù cô có chạy nhanh có chút võ phòng thân thì cũng hoàn toàn bất lực, phía xa tên cướp cứ cắm mặt chạy nhanh như một cơn gió, sống ở một thành phố hào hoa hiện đại này mới có một thời gian ngắn mà gặp vô số chuyện, cô cảm thấy tức giận bản thân vô dụng, cô buồn bã, thất vọng ngồi xuống khóc ngày bồn hoa.

Bỗng nhiên có một bàn tay chìa túi xách của cô đung đưa trước mặt, hơi thở của anh chàng gấp gáp vì chạy đuổi quá mệt, Lan Chi ngẩng mặt lên nhìn anh ta đôi mắt sáng rỡ có phần kinh ngạc sau đó ríu rít cảm ơn anh chàng tốt bụng:

Cảm ơn anh, tôi tưởng sẽ mất luôn các thứ quan trọng rồi, may quá lần thứ hai tôi gặp được người tốt. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Chàng thanh niên này tính tình hài hước và đeo mắt kính đen mái tóc bồng bềnh, cũng là dáng vẻ lịch lãm, khỏe mạnh nước da ngăm đen cười với cô :

Cô kiểm tra lại xem có mất gì không? Nếu có thì để tôi dốc sức tìm lại cho. Ở đây tôi có thể giúp cô.

Lan Chi lắc đầu:

Không cần đâu nó đủ rồi, cảm ơn anh lần nữa, Anh cần tôi trả ơn gì không? Để tôi gửi anh ít tiền có được không?

Chàng thanh niên nhìn cô:

Trả ơn, ái chà cô làm như phim ngôn tình ấy nhỉ, vậy chứ tôi nói…lấy thân đền đáp thì sao hả?

Lan Chi tròn xoe mắt nhìn vào chàng thanh niên đó:

Không phải anh đó chứ, thời buổi nào rồi mà còn...lấy thân đền đáp. Anh tùy tiện đòi một bữa ăn hay tiền tôi có thể trả.

Chàng thanh niên cười hiền hòa tháo mắt kính ra thổi thổi vài cái, rồi nhìn lại Lan Chi:

Trông cô lo lắng chưa kìa. Tôi nói đùa thôi, lần sau cô nhớ cẩn thận hơn, Sài Gòn dạo này phức tạp lắm.

Tôi biết rồi, không biết anh tên gì?

Tôi hả, Thế Tâm.

Tôi là Lan Chi.

Chà tên nghe hay nhỉ, cô mới đến đây à, cô từ đâu đến thế?

Tôi...tôi ở

Lan Chi ngập ngừng nói hay không, đang trốn không thể lộ hành tung được, bất ngờ chàng trai kia lại nói:

Thôi! Không sao đâu, cô đến từ đâu cũng được hết, miễn sao chúng ta gặp nhau ắt hẳn là có duyên rồi. Đây là số điện thoại của tôi.

Lan Chi cười và xin số điện thoại của anh chàng để kết bạn và đây là người bạn đầu tiên khi cô đến Sài Gòn mở đầu cho những chuyện sẽ đến phía trước.

Tiếp tục lang thang tự đi tìm nhà mấy căn Bách Lâm chọn cho cô cô vẫn chưa ưng ý và cô muốn tự mình tìm, Lan Chi lạc bước vô một con hẻm thấy treo bảng cho thuê nhà, đang nhìn qua nhìn lại thì đυ.ng trúng một cô gái, cô gái này tay đang cầm máy ảnh, đeo kính, túi chéo, áo khoác màu cam và đội mũ lưỡi trai màu trắng, cô gái càm ràm một giọng nói quen quen::

Nè mắt mũi để đâu thế hả. Đi đứng kiểu gì mà đυ.ng tui rồi nè, bể máy ảnh là tiêu luôn.

Lan Chi vội vàng xin lỗi:

Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi cô. Xin lỗi.

Thôi được rồi, tôi thì không sao nhưng tôi chỉ sợ máy ảnh có chuyện gì thôi. Nó là chén cơm của tôi đấy!

Rồi cô gái ngước lên nhìn Lan Chi và thốt lên:

Tôi trông cô rất quen, Lan Chi, Lan Chi phải không?

Lan Chi bất ngờ và nhìn kỹ cô gái kia:

Uyển Nhi, Lê Uyển Nhi?

Đúng rồi, đúng rồi.

Trời ơi sao mình lại gặp nhau như thế này, mình tưởng từ khi Nhi dọn đi mình không thể gặp lại nhau nữa.

Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng như hồi còn nhỏ. Mừng vui chưa hết thì Uyển Nhi nhìn Lan Chi hỏi:

Khoan, khoan sao bạn lại ở đây? Chuyện gì xảy ra Chẳng phải nhà của bạn rất giàu có và nổi tiếng. Sao không ở biệt thự làm tiểu thư hào môn mà chạy ra đây, chuyện gì xảy ra với bạn?

Lan Chi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng:

Xuỵt...mình đang bỏ trốn. Nói chung là phức tạp lắm!

Uyển Nhi lại càng ngạc nhiên:

Bỏ trốn là sao?

Lan Chi gật đầu và quan tâm Uyển Nhi:

Chuyện phức tạp lắm, nãy đυ.ng Nhi có sao không?

Không sao, mà sao bỏ trốn, trốn ai?

Lan Chi thở dài:

Chạy trốn cuộc hôn nhân tào lao mà ông nội mình sắp xếp.

Uyển Nhi ngước lên rồi suy nghĩ chợt cô thốt lên:

À...à…phải rồi hình như là có liên quan gì đến các bài báo gần đây phải không? Mình đọc báo thấy để thông tin một gia tộc giàu có rồi cô dâu bỏ chạy trong ngày đính hôn này nọ nè. Sao mình lại quên mất ở dưới miền tây thì chỉ có nhà bạn còn gì.

Lan Chi lắc đầu:

Chuyện dài lắm. Mà Nhi đang ở đâu, giúp mình tìm nhà được không? Sau này mình sẽ kể cho Nhi nghe.

Uyển Nhi vui vẻ cặp tay Lan Chi về phía mình:

Được chứ! Sẵn lòng. Vậy Lan Chi đi theo mình, hiện tại mình là phóng viên cho một tòa báo tư nhân, chỗ nhà mình đang ở còn có một phòng trống, Lan Chi có thể xem và thuê tạm một thời gian cũng được, nhưng sợ không như cung vàng điện ngọc của Lan Chi.

Lan Chi cười:

Không sao đâu, mình ở được. Mình đang chạy trốn mà nên không thể phô trương. Hôm nay mình vui lắm được gặp lại Nhi.

Hai cô gái tung tăng đi xem nhà, Lan Chi vừa ý với ngôi nhà đó và cà hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Uyển Nhi cũng vui vẻ đi ăn uống ngoài đường cùng với cô và hai bạn trẻ như ôn lại thời thơ ấu của mình.