Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 14: Bắt đầu cuộc sống mới 1

Đối với anh tình yêu vĩnh viễn không phải là thứ đáng nhắc tới, tình yêu chỉ khiến người ta hành động ngu xuẩn và chuốc thêm những sai lầm dẫn đến đau thương, anh không muốn đau thương nên chọn cách làm tổn thương người khác.

Anh từng nói cả cuộc đời này sẽ không bao giờ yêu ai và sẽ không bao giờ động lòng với bất kỳ ai.

Anh chỉ yêu một thứ duy nhất đó là tiền mà thôi.

Anh xách vali đồ vào nhà cho Lan Chi rồi nói chuyện nhẹ nhàng, lúc nào Bách Lâm cũng nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng ấm áp như thế:

Em sống tạm ở đây một thời gian đi, anh sẽ tìm nhà khác cho em. Còn công việc em cũng không cần lo lắng, để anh giúp em, và...

Lan Chi cười nói:

Được rồi, em biết rồi mà, cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em có thể tự lo cho em được, em chỉ đang lo là em phải làm sao để sống những ngày kế tiếp. Bách Lâm anh có thể giúp em được không?

Giúp em thì tất nhiên anh sẽ giúp chứ!

Cảm ơn anh!

Bách Lâm rót một ly nước cho Lan Chi và Lan Chi đón nhận, anh lại hỏi cô tiếp:

Nhưng em thấy em quyết định như vậy có ổn thỏa không? Còn những thứ thuộc về em thì sao? Em không lo lắng gì à?

Lan Chi ngồi xuống sofa, đặt ly nước xuống rồi nhẹ nhàng hỏi:

Ý anh là cái danh nghĩa người thừa kế sao? Chuyện đó với em không có ý nghĩa gì cả. Nụ cười hời hợt trên khóe môi.

Bách Lâm lắc đầu, ánh mắt sâu xa nhìn cô:

Không phải vậy, chỉ là anh...Mà thôi được rồi! Em cứ nghỉ ngơi đi, mới xuất viện chưa khỏe liền được đâu. Nếu Mẹ em mà biết chắc là sẽ lo lắng cho em lắm!

Lan Chi lắc đầu, mỉm cười hiền hòa, ánh mắt long lanh như đáy nước mùa thu nhìn vào Bách Lâm, chỉ cần nhìn thôi thì khiến cảm xúc và nhịp đập trái tim của anh thổn thức không yên rồi, có muốn suy nghĩ xấu cũng không được, giọng cô trong trẻo:

Không đâu, em đang làm những điều mình thích. Anh yên tâm đi em sẽ ổn thôi. Trông mặt anh kìa nhìn rất là buồn cười quá. hahaha. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Em sẽ ổn thôi.

Bách Lâm cười nhạt, anh đứng tựa cửa số đút tay vào túi quần nghiêng đầu, nhíu đôi lông mày rậm của anh lại và thốt lên:

Đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá của một tập đoàn nghìn tỷ, sao em phải ra ngoài chịu khổ? Anh thấy vẫn là còn nhiều cách để giải quyết. Sao em phải chọn cách này? Em muốn trốn chạy cả đời hay sao? Gia đình em thế nào cũng sẽ tìm cách bắt em về đấy? Anh sợ em sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn. Em hiểu thế lực nhà em mà đúng không?

Lan Chi lắc đầu mỉm cười tươi tắn:

Chịu khổ sao? Em thấy bây giờ rất tốt, rất vui nữa và em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của em. Em thật sự chán ghét nơi đó em không muốn làm người thừa kế gì cả, em không muốn cuộc đời mình lại bị động như vậy nữa. Nếu anh hiểu em thì phải ủng hộ em. Đừng khuyên em thay đổi ý định nữa. Nói xong cô lại cười tiếp lời:

Thôi đừng lo cho em. Em thấy anh khá là hiểu về nhà em đấy nhé. Sao hả? Có hứng thú gì với công việc nhà em à? Ngô Thụy đúng là có vài hạng mục kinh doanh phù hợp với anh. Nếu anh quan tâm có thể dùng thực lực cá nhân để hợp tác với Ngô Thụy sẽ mang cho anh nhiều lợi ích đấy.

Bách Lâm xoa đầu cô biết là khó có thể thuyết phục suông như thế này với cô gái bướng bỉnh này, anh sẽ phải dùng một chiến thuật khác:

Em đừng nghĩ xấu cho anh, anh không có ý đó đâu. Thôi được rồi anh hiểu mà, em vẫn như ngày xưa, vẫn kiên định và còn bướng bỉnh nữa. anh sẽ ủng hộ em, nhưng em cần anh giúp thì nói với anh nhé. Giờ anh ra ngoài có chút việc đây. Nhớ đó phải nằm nằm nghỉ ngơi.

Cười hiền hòa và nheo mắt lại với Bách Lâm:

Được rồi, Em biết rồi, anh lại nói dai như mẹ em. Em không phải trẻ con đâu mà.

Lan Chi đợi Bách Lâm đi thì đứng lên bước ra balcon nhà Bách Lâm, đây là căn hộ có thể nhìn xuống thành phố từ tầng 21, rồi chợt suy nghĩ về người đã cứu mình, trong lòng muốn gặp lại để cảm ơn, nhưng mà thậm chí tên người đó còn không biết thì làm sao mà tìm.

Rồi bao nhiêu khó khăn sẽ ập đến với mình nữa đây. Chắc chắn là ông nội sẽ không bỏ qua cho đến khi nào mình xuất hiện. Mình sẽ đấu tranh tới cùng. Mong rằng mọi việc sẽ như mình định liệu.