Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 12: Gặp gỡ 1

Kelly thay đổi sắc mặt thở nhẹ nhàng, cười nhẹ khóe môi toát lên vẻ đẹp sang trọng:

Anh ấy vẫn tốt chứ? Lâu rồi không gặp anh ấy. Về nước cũng mấy tháng mà do em bận rộn chưa đến thăm mọi người được.

Ừ! Anh ấy vẫn tốt, chắc là anh ấy nhớ em lắm. À mà này anh có việc phải đi rồi! không nói với em nữa, hẹn gặp em ngày mai. Em cần anh đón em không?

Kelly lắc đầu cười tươi tắn:

Dạ vậy ngày mai gặp anh nhé. Em sẽ tự qua nhà anh, em cũng có vài món quà muốn gửi cho hai bác và ông nội của anh.

Tạm biệt nhau xong, bên phía khác Hoài Nam lặng lẽ lắc đầu, lúc nãy anh muốn đến chào Kelly, nhưng mà anh ta biết tính khí của hai người này, nên không muốn phá vỡ bầu không gian riêng của sự trùng phùng này, cuộc gặp gỡ như vậy cho dù là vô tình hay là hữu ý cũng đã làm cho người thấy lo lắng, Nguyên Phong quay đi thì Kelly nhìn theo nói thầm.

Lần này em quay về đây là vì anh. Anh sẽ không thể trốn tránh em được nữa đâu. Bảy năm trước em không có được thứ em muốn thì bây giờ em tin là sẽ không ai ngăn cản được em.

Hoài Nam chạy theo hỏi thầm:

Nè, cô ấy lại về kìa, e rằng cậu sẽ phải khổ dài dài đó nha.

Nói linh tinh gì vậy...bớt nói lại đi.

Sao lại là linh tinh chứ, tôi nói này…chuyện ngày xưa chắc cậu vẫn chưa quên đâu nhỉ?

Nguyên Phong than thở một chút:

Nick…! Chuyện ngày xưa đã qua, cậu cũng biết là chuyện xưa rồi, thì đừng nên nhắc lại, cậu không thấy cuối cùng rồi cô ấy cũng đã hiểu và bỏ cuộc đó thôi, yên tâm đi mình và cô ấy sẽ không có gì phát sinh nữa đâu.

Hoài Nam cười có chút tinh nghịch;

Hahaha, cậu đúng là thiếu kiến thức về phụ nữ.

Nguyên Phong cười:

Còn cậu chắc hiểu? Sao vẫn độc thân đó?

Hòa Nam lắc đầu cười cười:

Ừ! Thôi!...Tôi xin chừa, chuyện tình đa phương của mấy người phức tạp chết đi được.

Vỗ vai anh bạn rồi bước đi nhanh sau đó ca thán:

Cuối cùng tôi vẫn nghĩ độc thân vẫn tốt nhất, tốt nhất là không phải bị dày vò và tổn thương, cái loại dày vò đó khiến người ta vô cùng đau đớn. Nắm không xong mà buông không được, cảm giác đó sẽ rất là khó chịu. Nghĩ đến là hết muốn yêu đương.

Cậu lo xa quá! Người độc thân quá lâu như cậu nên tìm đối tượng thực hành mấy cái lý thuyết tình yêu kia của cậu đi. Ra vẻ lão luyện trong tình trường mà mảnh tình vắt vai còn chưa có.

Hoài Nam đi theo vẻ mặt lo lắng, tiếp tục nói:

Bỏ qua chuyện của tôi đi. Tôi thấy cô ấy vẫn còn tình sâu ý trọng với cậu lắm. Theo kinh nghiệm của tôi, nhìn sơ qua chưa chắc là cô ấy đã quên chuyện xưa, phụ nữ phức tạp lắm. Mà người như Kelly thì tôi không biết phải diễn tả làm sao cho thích hợp, thông minh có thông minh, xinh đẹp có xinh đẹp, và cố chấp thì chắc cũng không thua cậu đâu. Tôi cũng mong cậu sẽ được bình yên đấy!

Nói xong anh chàng cười to sảng khoái vì chọc được người bạn thân của mình.

Nụ cười sảng khoái của Hoài Nam khiến cho anh có chút không yên tâm.

Thôi không nhắc chuyện cũ nữa với lại trước giờ tôi vẫn là câu nói ấy. Tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn mà thôi. Cậu đừng có nói linh tinh khiến mọi việc đi xa hơn, ngày mai cậu cũng qua nhà tôi chơi luôn đi, lâu rồi không họp nhóm chúng ta. Mà nhớ là chỉ nói chuyện vui không nhắc chuyện buồn, đừng để ba mẹ tôi biết chuyện, ngày mai anh hai tôi cũng có ở nhà đó. Không được nói linh tinh nhớ chưa.

Biết rồi, nói mãi. Để xem cậu bình tĩnh được bao lâu.

Vỗ vai cậu bạn, Nguyên Phong cười nói thêm:

Ừ tôi cũng mong thế, lúc đó tôi mời cậu đi uống rượu, còn giờ về họp đi. Nhanh lên.

Cả hai cười to và lên xe chạy thẳng. Nguyên Phong bất giác lại cười thầm:

Vớ vẩn thật, mình cũng mong sẽ lại được nếm trải mùi vị đó một lần nữa! Nhưng tiếc là sẽ không có cơ hội đó đâu. Cậu được cái nói nhảm là thiên hạ vô địch đấy Hoài Nam.

Nhưng mà cái suy nghĩ đó chỉ là lúc anh chưa gặp lại cô gái kia, sau này anh gặp lại thì thế nào?

Muôn ngàn nỗi đau khảm vào tim anh, nỗi đau đó còn gấp trăm ngàn lần khi anh mất đi Jessica.