Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 7: Sự trầm luân không lối thoát 3

Cô không biết đó là ai nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Tiếng động cơ xe vẫn văng vẳng bên tai cô nhưng hầu như không ai đến giúp cô, trong đêm khuya giữa đại lộ ít người qua lại và Lan Chi vẫn nằm đó nhìn thời gian như chậm lại cô thấy thời gian dường như trôi qua rất dài, rất lâu nhưng không ai ở đây, không một ai có thể thương xót cô mà đến cứu cô.

Cô đang chờ mong có ai đó sẽ cứu cô, cô cố tự trấn an mình trong tiềm thức:

“Không thể chết được, sẽ có người cứu mình”. “Chắc chắn là thế”!

Qua mấy phút 1 phút, 2 phút, 10 phút….

Cô phải chết ư? Cô nghĩ thầm “không được! mình không thể chết như vậy được”.

“Tôi chưa muốn chết, làm ơn có ai giúp tôi với”.

Trong căn hộ lúc nãy, người đàn ông thấp thỏm lo âu.

Anh chỉ đang chờ đợi mà thôi! Nhưng sao đối với anh sự chờ đợi này nó chưa bao giờ là cảm giác hạnh phúc. Hiện tại anh chỉ thấy lòng anh như muôn ngàn thứ lửa đang rạo rực thiêu đốt trái tim anh:

Sao cô ấy không nghe máy chứ? Lại có chuyện gì nữa sao? Lan Chi...Em không gạt anh đấy chứ?

Từ xa dọc theo con đường lớn có một chiếc xe ô tô Mercedes màu trắng, trong xe vẫn có một chàng trai đang lái xe và đang tận hưởng âm nhạc tình da diết, nhìn ra ngoài đường phía trước mặt bất ngờ thấy có vật thể lạ trên đường, đành giảm tốc độ để nhìn xem cho rõ anh đã trông thấy cô gái đang nằm bất động trên đường, động lòng trắc ẩn, thương cảm cho người bị nạn nên anh dừng xe lại, ánh đèn đường chiếu sáng vào anh soi rõ vẻ ngoài rất thu hút của anh, anh đang mặc đồ thể thao màu đen trông rất ngầu và năng động cơ thể cường tráng, mái tóc cắt gọn gàng, gương mặt vô cùng đẹp tựa như một người từ trong tiểu thuyết bước ra.

Anh ta như một cái phao cứu sinh quăng ra giữa biển khơi khi cô vừa tuyệt vọng với thế giới này.

Cô vẫn còn có hy vọng sống, chết thì ai cũng sẽ chết duy nhất một lần, nhưng nếu để chết ngay bây giờ thì cuộc đời quá bất công với cô.

Trong lúc này, không cần suy nghĩ có phải là dàn cảnh lừa đảo hay là gì khác anh chàng đã xuống xe vội vàng chạy đến bên Lan Chi, anh dùng hai tay lay nhẹ vào người cô, sau đó anh hơi hoảng hốt nâng đầu cô gái lên, tay anh sờ nhẹ vào mặt cô, anh dùng giọng nói êm tai trầm ấm mà hỏi han cô, nhưng Lan Chi chỉ còn sức thều thào lí nhí trong miệng gì đó nào là chết, nào là cứu khiến anh chàng không thể nghe rõ và anh cứ gọi:

Này! Cô ơi, cô có sao không vậy? Này! cô ơi.

Lan Chi vẻ mặt nhợt nhạt thều thào:

Tôi chóng mặt quá! Đầu của tôi…! Đau quá...đau quá!!! Chắc tôi không xong rồi. Nhưng mà tôi chưa muốn chết...cứu tôi với!

Sau đó không biết phải làm sao, nhìn gương mặt cô gái trên trán máu đang chảy ra rất nhiều, anh chàng lo lắng cảm thương, gương mặt cô gái thanh khiết như ngọc, khiến anh có chút bối rối, nhưng điều quan trọng lúc này không phải lúc nghĩ ngợi đến mấy vấn đề vẩn vơ đó, anh ta chỉ quan tâm đến việc cứu người, anh chàng bế bổng cô vào lòng, đầu Lan Chi tựa vào ngực anh nhịp tim của anh và hơi ấm của anh khiến cô nhân thức được rằng mình đã được cứu sống, đã có hy vọng nhìn thấy ngày mai, cô cảm thấy vô cùng biết ơn, vô cùng ấm áp, sự ấm áp của tình người, anh đặt cô vào xe, sau đó anh chàng trai nói thầm trong lòng rẳng:

Cô sẽ không chết được đâu. Xem ra phải đưa cô ta vô bệnh viện thôi. Chỉ là cô ta sao lại bị tai nạn như vậy chứ? Nếu không gặp tôi e rằng...có khi chết thật.

Nhặt đồ của cô gái để hết vào xe, đóng cửa xe lại rồi đưa tới bệnh viện.

Trong lúc mê man Lan Chi chỉ nhìn thấy cái bóng của anh một cái bóng mờ ảo không rõ ràng, cô có một cảm giác kỳ quái trong lòng gương mặt của người cứu cô vừa xa lạ nhưng lại vừa cảm giác thân quen, bên cạnh anh ta trong sự vô thức đó cô vẫn phân biệt được đây là một người thanh niên tốt bụng, anh cứu cô giữa biển người vô tâm kia, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô nhìn thấy phía trên cổ anh ta có xăm hình con cáo kỳ lạ và lại đeo một sợi dây chuyền hình mặt trời bên trong có một tấm hình gì đó cô nhìn không rõ nữa và cô đã ngất đi không còn nhận biết được gì nữa.

Anh chàng vừa lái xe vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu tự nhiên trong lòng có chút xốn xang, anh nhận thấy được trong lòng mình có cảm giác thân thuộc nhưng không giải thích được.

Chiếc xe màu trắng kia rời đi…..