Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 6: Sự trầm luân không lối thoát 2

Lúc này, trong căn hộ trên cao lại có một người đàn ông khác, anh ta cũng đang ngồi uống cafe trên sofa và đang nghịch điện thoại và đọc lại tin nhắn của Lan Chi trong lòng anh có một chút mưu tính rồi cười một mình, những suy nghĩ tàn nhẫn trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm khi đọc tin nhắn của Lan Chi:

Em sẽ đến tìm anh! Anh giúp em nhé!

“Lan Chi à! Là em tự nguyện tìm đến anh đấy nhé, anh không hề ép buộc em. Vậy cho nên sau này có chuyện gì thì em đừng trách anh”.

Việc mình làm là đúng hay sai đây?

Anh bất giác cười một mình. Điều này anh đã chờ hết bảy năm, cuối cùng cũng có cơ hội thao túng được cô ấy.

Nhưng mà…

Anh sẽ thao túng được sao? Cô ấy như một con thú hoang bướng bỉnh, làm sao mà dễ dàng cho anh ta thao túng hay thuần phục, nếu làm được thì bảy năm trước anh đã thành công bước vào Ngô Thụy rồi.

Thế nhưng anh vẫn như con hổ rình mồi, chưa xơi được miếng thịt nào nhưng trong lòng đã động tâm.

Rõ ràng là chính anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để làm được điều mình muốn, nhưng mà khi nghĩ đến cô gái tên Lan Chi này thì trái tim bên ngực trái của anh vẫn không tránh khỏi đau nhói.

Anh thật sự chán ghét cảm giác này của chính mình.

Thành phố này thật sự là thành phố bậc nhất Việt Nam, hoa lệ và đầy màu sắc của sự phồn thịnh, cô lặng im nhìn ngó xung quanh, trên các con phố, ngõ hẻm đã bắt đầu thưa thớt vắng người qua lại, các cửa hàng hai bên đường đang dọn dẹp tranh thủ thu dọn hàng hóa và chuẩn bị đóng cửa.

Đằng xa có chiếc mô tô và một chàng trai đội mũ bảo hiểm che kín mặt, anh ta cười thầm có chút thâm hiểm, mấy giờ trước đang vui vẻ bên tình nhân của mình trên giường trong khách sạn, thì đột nhiên anh ta nhận mệnh lệnh từ một người đàn ông thần bí, nhiệm vụ phải tông xe vào một cô gái và không để cô ta chết, nhiệm vụ này có vẻ hơi kỳ quái nhưng vì tiền và cái mạng nhỏ của anh nếu không làm được thì nghĩa địa ngày mai có thêm một cái xác của anh ta nên anh ta vội vàng đồng ý làm chuyện khó khăn này, đυ.ng không cho chết người, nhưng phải đủ lực làm cho gần như sắp chết để chờ người ta tới cứu:

Cô ta đã đến nơi rồi thưa cậu chủ! Bây giờ vẫn tấn công cô ta chứ? Có cần phải làm mạnh tay không?

Một giọng trầm mặc vang lên, ngồi trong chiếc xe đắt tiền cười khẽ:

Tiến hành theo kế hoạch đi. Cậu muốn làm gì thì làm. Nhớ không được làm cô ta chết, nếu cô ta chết thì cậu cũng đi chết theo luôn đi.

Tên đàn ông nhíu mày có vẻ hiếu kỳ:

Tôi biết rồi. Nhưng tại sao vậy? Tôi thấy hơi thắc mắc.

Người đàn ông ngồi trong xe, nửa sáng nửa tối giọng âm u cất lên khiến người ta dè chừng:

Biết nhiều quá sống không thọ đâu. Kẻ thông minh nên biết làm những chuyện nên làm, hỏi những chuyện nên hỏi sẽ bảo toàn được tính mạng. Hiểu chứ?

Vâng! Tôi hiểu.

Cô đang vẫy tay để xin băng qua đường thì rất nhanh một chiếc xe môtô lao tới, chưa kịp phòng bị hay nhìn thấy sự việc thì những tiếng:

“xẹt” “xẹt” “ầm” “bộp”

Một chiếc xe moto từ xa chạy như bay đâm thẳng vào cô khiến cho cô văng ra xa rồi nằm bất động thân người té nhào xuống đất phần đầu đập xuống đường cú va đập này khiến máu chảy ra lênh láng ngay vạch người đi bộ, cô nằm thoi thóp bên đường, cảnh tượng này khiến người ta nghĩ cô sẽ không thể nào sống được..

Người thanh niên cao to đội mũ bảo hiểm chuyên dùng cho mô tô và đeo khẩu trang nên không thể nhìn mặt anh ta là ai và không có một cảnh sát giao thông nào ở đây trong đêm khuya thanh vắng, hắn cũng còn chút lương tâm của con người, à thật ra không phải là có lương tâm đâu, hắn dừng lại cũng chỉ xác nhận mọi chuyện có đúng như an bài hay không mà thôi.

Hắn dừng lại nhìn xem một lúc nhưng tuyệt đối không có ý định cứu người, vì hắn nghĩ ông chủ của hắn sẽ đến cứu nhưng mà không may ông chủ của hắn đến trễ một bước và dẫn đến các câu chuyện sau này vô cùng phức tạp, sau này hắn sẽ biết nó phức tạp như thế nào còn bây giờ coi như hoàn thành, hắn phải về với cô tình nhân kia, hắn tiếp tục rú ga bỏ chạy đi mất hút, bỏ lại cô gái yếu ớt mình đầy máu me nằm bất động trên đường.

Hắn vừa chạy vừa cười, nụ cười sâu xa anh ta nghĩ rằng ông chủ của hắn sẽ cứu cô gái đó, nhưng mà thành sự tại nhân mà bại sự tại thiên, mọi suy tính không thể qua hai chữ định mệnh.

Thật ra anh ta cũng không ngờ đến người cứu cô gái đó không phải là ông chủ của hắn mà là một người khác.

Cô lúc này tuy đang nằm bất động trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện này, không biết đây là sự xui xẻo của bản thân hay đây là một sự sắp xếp cố tình để dồn cô vào đường chết hoặc là một âm mưu gì đó mà cô không hề biết.