Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 72: Ai cũng có quá khứ 1

Bảy năm trước khi Jack còn làm việc ở London chưa về Việt Nam thì ma xui quỷ khiến anh hợp tác với một gia đình tài phiệt ở London, sau đó anh nhận ra thông qua anh, họ có thể rửa một số tiền trị giá gần hai tỷ dollar. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh làm chuyện đó, vì đã lỡ bước vào sân chơi, không thể nói bỏ là bỏ được. Bỏ dở giữa chừng sẽ không còn Jack ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong chuyện đó anh nhận thấy không ổn nên anh mới chuyển nhà, di dời sự chú ý và tìm cách để thay đổi các dữ liệu, hầu như là đã xóa gần hết vậy mà không ngờ 7 năm sau có người đã biết vết nhơ này và uy hϊếp anh thực hiện giao dịch và lần này chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Trong lòng Jack lo lắng, nắm đấm rớt xuống bàn 1 cái ‘’Cạch’’.

Bệnh viện nơi ông Hoàng Tùng làm việc hôm nay vẫn lạnh lùng ảm đạm của sự sống và cái chết, phía dưới khuôn viên ông Hoàng Tùng đang đi dạo nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reo lên:

Alô! Con gái của ba hôm nay gọi ba có việc gì?

Trúc Ngọc than thở:

Hôm nay ba con mình phải chuẩn bị đồ cúng giỗ mẹ, ba, ba không nhớ hả?

Ông Hoàng Tùng nói giọng trầm mặc:

Không ba không có quên! Con đang ở đâu?

Trúc Ngọc trả lời hơi nhạt vì mỗi năm đến ngày giỗ mẹ cô là cô lại buồn và giận dỗi với ba mình:

Con đi mua đồ về nhà nấu với chị giúp việc trước, ba về sớm được thì về nhé. Nhiều năm nay ba luôn về trễ vào ngày này đó. Năm nay ba về sớm một chút được không?

Ông Hoàng Tùng nói lại một giọng nghẹn đặc cứng:

Con trách ba sao? Ba xin lỗi năm nay ba sẽ tranh thủ về sớm.

Cúp máy.

Ông suy nghĩ đến bà Diễm Linh, về cuộc hôn nhân bên ngoài tương kính như tân nhưng bên trong thì bão tố ngập tràn. Trúc Ngọc cũng từng nghi ngờ điều này luôn luôn tra hỏi về việc sao ba mẹ mình có phần lạnh nhạt, nhưng ông không thể nói. Vào mười năm trước, bà Diễm Linh phải nhập viện vì bị bệnh tim và qua đời, tác nhân bên trong chính là do u uất mà ra. Trúc Ngọc thì không biết chỉ nghĩ là do mẹ mình không khỏe và không có sức chống chọi bệnh tật nên ra đi. Chung quy lại cũng là những chấp niệm trong tình yêu. Không buông bỏ, không giải thoát được.

Bám víu lấy sự thương hại của đối phương để đổi lấy một chút quan tâm, cuối cùng sự ích kỷ cũng hại chết chính mình. Một đạo lý hiển nhiên nhưng không phải ai cũng hiểu được. Ai cũng có nỗi lòng, và sự thống khổ nhưng tất cả điều cố chấp không chịu từ bỏ. Dù là quá khứ không thể cứu vãn vẫn chưa chịu buông xuống. Sự hối hận cũng không thể thay đổi sự thật. Hà cớ gì vẫn giữ bên mình!

Nửa đêm ông Hoàng Tùng mới về, Trúc Ngọc lặng lẽ ngồi chờ ông ở bàn cơm, bình thường cô gái đỏng đảnh trẻ con vui tươi nay lại ngồi ủ rũ khiến ông Hoàng Tùng xót xa:

Con gái à! Sao con chưa ngủ nữa, ba xin lỗi hôm nay có cấp cứu đột xuất ba về không kịp cúng giỗ mẹ con.

Giọng nói ảm đạm cất lên:

Ba, ba không cần giải thích, công việc của ba con hiểu.

Ừ con hiểu là ba an tâm rồi.

Trúc Ngọc lại tức giận:

Ba à! Hôm nay ba nói rõ ràng cho con nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ba lạnh nhạt như vậy? Không phải chỉ có năm nay ba về trễ đâu. 10 năm rồi! 10 năm qua ngày giỗ mẹ ba đều trốn tránh. Sau đó thì âm thầm tiếc thương. Tại sao vậy ba?

Câu hỏi tại sao đó khiến cho ông vô cùng đau khổ. Tại sao ư? Tại sao mà trong lòng ông thấy quá buồn thương và trốn tránh ư? Vì yêu sao? Đúng vì yêu? Yêu ai? Không phải vì yêu bà Diễm Linh đâu, mà vì chấp niệm với sai lầm của quá khứ, vì hận người mình yêu mà lấy một người một người khác về làm vợ, rồi lại đối xử lạnh nhạt và luôn nghĩ về người phụ nữ khác.

Không buông bỏ được, đến một ngày hiểu ra sự việc thì không còn cứu vãn được. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, người ở lại bỗng chốc hóa đau thương. Đau ở trong lòng, đau ở trong tim, sự ích kỷ và oán hận khiến cho nhiều bi kịch liên tiếp xảy đến. Ông không có dũng khí nói hết với con gái mình, cũng không có dũng khí đối mặt với chính mình. Là bác sĩ ông cứu sống được rất nhiều người nhưng bản thân ông thì không thể cứu lấy chính mình, trái tim còn sống mà như đã chết. Đó là nghiệp mà ông phải trả giá cho tuổi trẻ thiếu suy nghĩ của mình.

Ông Hoàng Tùng vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói có chút nghẹn ngào:

Trúc Ngọc à! Có những chuyện không như bề ngoài con suy nghĩ đâu. Từ từ con sẽ hiểu. Ba thật sự xin lỗi con gái.

Trúc Ngọc khóc và bức xúc chạy lên phòng đóng cửa lại một tiếng rầm, trong phòng tiếng bình hoa đập nát. Lúc này ông chỉ biết thở dài từng tiếng và quay ra bàn thờ của vợ. Thắp một nén hương chỉ nói được 3 từ:

Xin lỗi em!

Rồi ông cũng lặng lẽ bước về phòng mình, bước chân nặng trĩu, tâm tư khó lòng thể hiện bên ngoài. Ông định uống rượu, nhưng bác sĩ khoa ngoại không được uống rượu nhiều. Lòng buồn phiền quá chỉ ngôi lặng lẽ xuống bàn và hút một điếu thuốc. Đã lâu rồi ông chưa hút thuốc, đêm nay ông lại trải qua một tâm trạng sầu nén bi thương như thế này chỉ vì quá khứ không thể quay trở lại để sửa hết lỗi lầm, hiện tại cũng không thể nào bù đắp được, tương lai càng là một vấn đề hết sức viển vông làm sao mà có thể an yên một đời.

Người thì cũng đã xa rồi! Nhưng sao tôi vẫn thấy mình không thể quên được chuyện ngày đó. Em nói cho tôi biết tôi phải làm sao đi.