Dưới ánh sáng phố thị, con đường thẳng tắp về khu chung cư khá bình thường của cô và Lan Chi, trong lòng Uyển Nhi hiểu rõ, Bách Lâm không phải của mình, nhưng nghĩ đến Lan Chi cô lại thấy khó hiểu tại sao Lan Chi lại không yêu một người như anh mà lại thẳng thừng từ chối.
Cô rất muốn biết lý do thật sự của Lan Chi, nhưng mà trong tình yêu có rất nhiều thứ mà không phải chúng ta cứ đi tìm đáp án là sẽ có đáp án chính xác, ngay chính cô còn chưa biết cảm giác ngổn ngang của mình là gì? Thì cứ thế mà nhắm mắt lại ngủ một chút. Bách Lâm nhìn qua chỉ khẽ nhếch mép cười. Lòng anh vẫn có những ý đồ khác nên không quá nhiều tâm tư cho Uyển Nhi.
Phút chốc đã đến dưới khu chung cư nhưng dường như trái tim anh có gì đó không đúng, sửng sốt ngạc nhiên vài giây khi nhìn thấy Lan Chi và một người đàn ông đang nói cười vui vẻ. Trong lòng anh ngập tràn sự nóng nảy, có sự mất mát:
Tại sao vậy? Tại sao cô ấy lại đi cùng anh ta.- Bách Lâm nghĩ thầm trong lòng có chút khó diễn tả.
Bách Lâm vẫn ở trong xe tay siết chặt, lúc này bên ngoài bình tĩnh bên trong sóng gió, xe vừa dừng lại thì Uyển Nhi cũng tỉnh giấc, cô nhìn sang thì thấy Lan Chi tình cảm mờ ám với Nguyên Phong, rồi quay qua nhìn qua Bách Lâm dáng vẻ im lặng, đôi mắt có phần khó hiểu, không thấy được tổn thương nhưng cảm giác đó thật khó cho người ta có thể suy đoán. Uyển Nhi chợt nói:
Chúng ta chào hỏi họ đi. Hôm nay chắc là Lan Chi sẽ có nhiêu cái kể cho chúng ta nghe đó.
Bách Lâm trầm giọng:
Cô đã biết trước rồi à?
Uyển Nhi gật đầu:
Đúng rồi! Nhưng anh đừng nghĩ nhiều. Cơ hội của anh cũng còn mà lo gì? Anh không nghĩ anh và Lan Chi quen biết nhau trước cũng là một lợi thế à?
Bách Lâm im lặng mở cửa xe và xuống xe, Uyển Nhi cũng xuống theo, bước chân khá loạng choạng.
Thời gian có quan trọng không? Nếu như vậy thì anh đã có được Lan Chi lâu rồi, đâu có phải dày vò mình thành ra như thế này.
Thật đau lòng thay, Uyển Nhi bên ngoài thì ủng hộ cho bạn mình nhưng trong lòng cảm giác khó chịu từng cơn. Nhưng Uyển Nhi nhanh chóng bước tới phía của Lan Chi, đột nhiên cơ gọi tên Lan Chi trong không gian yên lặng, bên này Lan Chi đang cười nói chân thành với Nguyên Phong, nụ cười mang đến cho người ta cảm giác thoải mái không gò bó cũng không có chút mưu tính gì:
Lan Chi! Bạn về rồi đó à?
Lan Chi nhìn thấy Uyển Nhi và Bách Lâm thì ngạc nhiên, Nguyên Phong càng cảnh giác nhìn vào Bách Lâm, hai đôi mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc đó hừng hực khí thế, hai gương mặt anh tuấn đối đầu nhau, như hai con hổ tranh giành lãnh thổ, đột nhiên Bách Lâm lên tiếng, giọng nói trầm ấm, gương mặt hiền hòa khiến người ta ít khi nghi ngờ, về độ che giấu cảm xúc, che giấu ý đồ thì có lẽ Nguyên Phong sẽ không theo kịp với Bách Lâm, anh trưng ra vẻ mặt thân thiện giả trân, cười thân thiện chìa tay bắt lấy tay và siết chặt tay của Nguyên Phong:
Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau?
Chào anh!
Anh quen thân với Lan Chi khi nào thế? Nhìn qua Lan Chi hỏi một câu như đang bắt gian: Lan Chi em có thể giải thích một chút được không? Em không định nói cho anh nghe sao?
Lan Chi ngập ngừng nhưng cô cũng đang suy nghĩ “giải thích là sao? Anh Bách Lâm đang nghĩ cái gì vậy trời!” tìm cái thông tin thích hợp để nói:
Em...Bách Lâm à! hiện tại không phải như anh nghĩ đâu nha. Bọn em chỉ là bạn bè mới quen biết gần đây thôi.
Nguyên Phong cười lạnh nhạt:
Uh! Chung tôi tình cờ quen thôi. Còn anh? Hỏi như vậy là có ý gì? Cô và Bách Lâm là...giọng Nguyên Phong ngập ngừng, trong lòng suy nghĩ không lẽ Bách Lâm là bạn trai của cô ấy.
Bách Lâm nhìn qua Lan Chi cái nhìn đó nói không có tình ý chắc là nói dối nhưng anh lại cười nheo mắt với Lan Chi khiến Lan Chi cảm thấy rất áp lực và ngại ngùng giọng cô trong trẻo có chút run run nói với Nguyên Phong:
Anh ấy và tôi quen biết đã lâu! Có thể gọi là một người bạn rất quan trọng với tôi.
Bách Lâm cười với câu trả lời đó, tuy rằng không mấy hài lòng nhưng cũng cho anh ta thấy rõ tình cảm dao động của Lan Chi, lúc này Bách Lâm quay qua nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với anh ta sau đó im lặng không nói nữa.
Nguyên Phong có hơi thất vọng nhíu mày, Bách Lâm sau màn thất thố cảm xúc đã bình tĩnh lại, anh cười và hỏi thăm tiếp xem như xã giao trên thương trường:
Hôm nay hai người đi đâu thế? Trông có vẻ vui đó.
Lan Chi nhìn Nguyên Phong rồi Bách Lâm một lượt chợt mỉm cười gượng gạo, cô không ngờ tình cảnh này nó lại xuất hiện, cô mớt chợt nhớ có hứa với Bách Lâm đi nhà thờ sẽ gọi anh, nhưng mà cuối cùng đi với người khác còn bị bắt tại trận như vậy thấy hơi chột dạ một chút, tuy cô và Bách Lâm không phải là người yêu gì, nhưng mà cô tự cảm nhận bản thân mình bây giờ rất ngại ngùng và có lỗi vì không nói rõ với anh ta. Thấy sự ngập ngừng trong mắt của cô nên Bách Lâm cảm thấy cũng không cần thiết ép buộc nữa nên anh chen ngang cắt mạch suy nghĩ:
Thôi được rồi! Em đâu cần căng thẳng như vậy, anh hỏi đùa chơi với em thôi mà, hình như Uyển Nhi đang mệt đó, em đưa bạn em lên nhà đi. Anh nói chuyện với Nguyên Phong một chút.
Lan Chi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua nắm cánh tay Uyển Nhi bước đi. Uyển Nhi nhìn vào Bách Lâm khó hiểu, sao anh không mượn cơ hội làm gì đó chứ, ví dụ như nắm tay hay là tỏ vẻ quan tâm một chút nữa mà anh ta lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn, thở dài trong lòng. Còn Lan Chi quay qua nói lại với anh:
Thôi được! Em lên nhà đây. Tạm biệt hai anh nhé.
Lan Chi đi nhẹ nhàng chậm rãi, cùng đi lên nhà với Uyển Nhi, tóc mây bay bay dưới ánh sáng của ngọn đèn đường soi vào trông rất là quyến rũ, cô lặng lẽ nhìn qua Uyển Nhi, thấy cô bạn mình có cả một bầu trời tâm sự, định hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Uyển Nhi suốt buổi cũng im lặng không nói gì một câu cũng không mở miệng được, bốn người tối nay mỗi người một tâm trạng, người nào người nấy cố chấp không ai muốn chia sẻ nỗi lòng cứ như vậy mà rơi vào vòng tròn số phận, hai người tiếp tục đi về phía trước và bước vào thang máy cho đến lúc bước ra Lan Chi định nói vài câu an ủi thì Uyển Nhi ngăn lại:
Lan Chi! Hôm khác mình nói chuyện nhé! Hôm nay thật sự mình không có tâm trạng trút bầu tâm sự với bạn. Ngủ ngon.
Uyển Nhi vô nhà đóng cửa lại bỏ Lan Chi đứng ngoài ngơ ngác, Lan Chi bỗng thấy sao hôm nay bạn mình lại kỳ lạ như vậy, ngay cả thái độ của hai người đàn ông kia cũng có những thái độ vô cùng lạ lùng. Và càng nguy hiểm hơn cho cô tất cả hình ảnh của cô lại một lần nữa gửi vào hộp mail của Hà Phi.
Những tấm hình ngày càng nhiều, khiến cho cuộc sống của cô sẽ mau chóng đảo lộn mà thôi. Hà Phi vẫn luôn rình rập cô, rốt cuộc là hắn sẽ ra tay như thế nào với cô.
Một nụ cười lóe sáng trong bóng đêm…
Phía dưới nhà, lửa hận trong lòng Bách Lâm bùng cháy, theo những chứng cứ anh được cung cấp vừa rồi ở Bali, rõ ràng biết đang đứng trước mặt con trai kẻ thù đã hại gia đình mình tan nhà nát cửa, sống côi cút khổ sở mà không làm gì được, còn chứng kiến một cảnh tình cảm oái oăm của họ, giận không thể làm được gì, Bách Lâm kìm nén bỏ lời một câu:
Không ngờ, anh lại có hứng thú với cô gái của tôi.
Nguyên Phong cười nhạt nhẽo:
Cô gái của anh? Dựa vào đâu mà anh nói thế? Tôi thấy cô ấy có thái độ rất bình thường với anh. Có lẽ mối quan hệ cũng không mấy tốt đâu.
Bách Lâm có chút tức giận, biểu cảm như đang ghen tuông:
Nói tào lao gì đấy, quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt! Tôi nói cho anh biết, anh nên tránh xa cô ấy ra một chút. Anh đừng có mà đến gần cô ấy nữa, Cô ấy rất dễ tổn thương. Anh chơi đùa cũng nên tránh né cô ấy ra.
Nguyên Phong vuốt tóc rồi cười:
Anh là đang cảnh báo tôi hay đang có ý gì? Chuyện của tôi anh quản nhiều thế! Chẳng phải anh chỉ là bạn bè của cô ấy thôi sao? Tôi làm gì cũng không đến lượt anh ngăn cản. Đường đường là giám đốc một công ty lớn như Hoàng Long của Anh mà cũng tin vào mấy lời đồn nhảm đó sao?
Bách Lâm cố gắng kiềm chế:
Anh!... Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Người như anh thì lạ gì. Khắp cái thành phố này ai cũng biết Tổng giám đốc tập đoàn họ Trần như thế nào mà.
Nguyên Phong nghiêm mặt giọng trầm xuống:
Xưa nay Nguyên Phong này không phải dễ chọc vào, cũng không phải là loại dễ dàng đáp ứng các yêu cầu cho họ, và anh không cần đe dọa tôi. Dạo này công ty anh có vẻ có quá nhiều may mắn nhỉ, anh mau chóng mà giải quyết với các dự án của anh đi. Không thì…(nụ cười trở nên lạnh lùng).
Bách Lâm cười nham hiểm, sự bình tĩnh dường như không được thể hiện như lúc ban đầu:
Sao hả? Anh định làm gì?
Nguyên Phong cười khẩy:
Xem ra, sự điềm tĩnh của anh cũng có bấy nhiêu.
Bách Lâm nhíu mày, chỉ tay vào ngực Nguyên Phong:
Anh đừng dùng thái độ đó công kích tôi. Anh cũng biết hai chúng ta bình thường nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của tôi mong anh không nhúng tay vào.
Nguyên Phong cười khinh thường, có chút ghen tuông:
Đừng có mà lo bao đồng. Hơn nữa mối quan hệ của tôi và Lan Chi anh cũng đừng nên xen vào. Tôi cũng có giới hạn của tôi. Chào anh!
Nói xong anh ta leo lên xe đi mất hút, vốn dĩ trên thương trường hai người bọn họ cũng đã có chút thù địch, vì là đối thủ của nhau từng chiến đấu trên sàn đấu thầu giành giật hợp đồng, đột nhiên Bách Lâm tự bóp trán mình thầm hỏi trong lòng:
Dù sao thì sớm muộn cuộc chiến cũng khơi màu rồi. Chuẩn bị trả giá đi Nguyên Phong. Đúng là chất xúc tác này sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc lắm.
Trước giờ Bách Lâm vãn tự huyễn hoặc dối lòng mình và chính bản thân cũng chưa nhận ra là rốt cuộc mình làm sao mà khó hiểu như vậy, mâu thuẫn như vậy, lúc nào cũng nghĩ là đùa giỡn vơi Lan Chi, trong vài lần tỏ tình có bao nhiêu lời là thật, bao nhiêu lời là giả dối, với anh chỉ là tỏ tình vài câu khiến họ thân thiết, tạo sự tin tưởng, sắm vai người đàn ông ưu tú, gánh vác nhiều thứ, mục đích chỉ có một mà thôi đó là một số thứ liên quan đến tập đoán Ngô Thụy. Anh làm sao mà yêu. Anh còn phải trả thù mà. Một lần nữa anh nói với lòng:
Được lắm! vừa hay, anh thích Lan Chi đến vậy thì tôi sẽ cướp, sẽ hủy hoại hết những gì mà nhà họ Trần các người đang có. Đúng là không thể yêu cô ta nhưng mà có thể phá hủy...thú vị đó.
Trên đường đi, Nguyên Phong cười thầm, từ ngày mai tôi sẽ đeo đuổi cô Lan Chi. Jessica! Em sẽ không trách anh phải không? Nếu như em không trách anh thì cho anh đi thẳng một đường không dừng đèn đỏ nhé,
Ấy vậy mà sự bất ngờ của Nguyên Phong là đúng như ý nguyện của anh. Tất cả đèn giao thông anh đi qua là xanh hết. Trong đôi mắt tỏ vẻ sửng sốt nhưng đầy phấn khích.
Xem ra Jessica đã cho phép mình rồi! Cảm ơn em! Anh sẽ sống thật tốt.
Nhưng mà Nguyên Phong à, sóng gió sẽ đến sau những ngày tươi đẹp như vậy đấy. Liệu rằng có ai dám thấu hiểu cái câu đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.