Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 63: Buổi tiệc sinh nhật

Thân phận của Định Quân cũng vô cùng bí ẩn, Hà Phi gặp anh trong một lần năm Hà Phi 10 tuổi, lúc đó Định Quân đã liều mình cứu anh thoát khỏi bọn Mafia bắt cóc ở Nhật, sau đó thì hai người sinh tử có nhau, Hà Phi có thể khép kín với tất cả nhưng với Định Quân thì anh sẵn lòng bày tỏ, anh xem Định Quân như anh trai mình.

Tuyệt đối tin tưởng anh, nhưng mà ba nuôi của Hà Phi luôn không tin tưởng bất kỳ ai, cho đến bây giờ Định Quân vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Ông ta cho rằng Định Quân vô duyên vô cớ xuất hiện đúng lúc để cứu Hà Phi là có mục đích riêng, nên 20 năm qua luôn tìm cách điều tra, thử lòng nhưng không được gì đành ngồi yên quan sát.

Trong biệt thự của mình,

Nguyên Phong mặc lễ phục màu trắng kem, chải chuốt bảnh bao, anh chạy từ cầu thang xuống hỏi mẹ mình:

Cả nhà chuẩn bị xong chưa? Mình qua nhà bác Đạt.

Nguyên Bảo định không đi, nhưng mà suy nghĩ lại nói với Nguyên Phong:

Chờ anh đi cùng.

Bà Dao Anh và ông Nguyên Lộc nhìn nhau cười.

Họ ra xe và đi về biệt thự nhà họ Lý. Tối nay là tiệc chiêu đãi sinh nhật của ba Ngọc Diệp, ông Lý Minh Đạt là đại gia về ngành sản xuất và xuất khẩu gỗ, các hạng mục bất động sản cũng là kinh doanh chính của gia đình, tại khuôn viên của biệt thự Lý Gia đang ồn ào.

Chiếc siêu xe dừng lại tại biệt thự, gia đình Nguyên Phong được các vệ sĩ dẫn vào khuôn viên vườn gặp chủ nhân buổi tiệc.

Ngọc Diệp rực rỡ trong bộ váy màu đỏ bordeaux rất xinh đẹp, thấy gia đình Nguyên Phong tới Ngọc Diệp vui mừng ra đón:

Cháu chào hai bác và hai anh. Ba cháu đang nói chuyện bên trong.

Ông Nguyên Lộc cười:

Cháu cứ để chúng ta tự nhiên.

Rồi ông và bà Dao Anh đi chào hỏi xung quanh cạn ly với khách mời, lúc này cô cặp tay Nguyên Phong và cười hỏi:

Anh đến đây một chút đi, em có chuyện muốn hỏi.

Nguyên Phong ngại ngùng vì có anh trai ở đây, Nguyên Bảo tinh ý nên nhẹ nhàng nói:

Em cứ đi với cô ấy, anh đi kiếm chút gì ăn.

Ngọc Diệp cười với Nguyên Bảo và kéo Nguyên Phong đi. Nguyên Bảo lại lủi thủi lấy một ly rượu vang uống nhìn về phía xa trầm tư. Huy Tường đang đứng sọt tay vào túi quần uống rượu thì thấy Nguyên Bảo sầu não nên đi qua hỏi:

Sao hả? Anh có tâm sự gì à? Chắc anh đây là cậu hai nhà họ Trần si tình trong truyền thuyết phải không?

Nguyên Bảo vốn dĩ ít nói nên lắc đầu. Huy Tường dày dạn tình trường nên cười khẩy:

Anh thích cô chủ của tôi phải không? Nhưng rất tiếc là...Tình yêu là thứ thuốc độc gϊếŧ người không thương tiếc. Cái chết vì yêu...đúng thật là...thống khổ.

Nguyên Bảo đặt ly rượu xuống, không nói lời nào và rời khỏi Huy Tường. Anh đứng nhìn theo bóng dáng của Nguyên Bảo nói thầm:

Ái tình đúng là thú vị. Nếu mình là anh ta thì đã dũng cảm đi giành lại người đẹp. Ai lại nhu nhược như vậy. Đúng là nhu nhược. Hèn kém.

Ngọc Diệp dẫn Nguyên Phong ra một khu vực yên tĩnh trong khuôn viên biệt thự cô hỏi thăm:

Anh à về dự án bệnh viện, em đã thuyết phục ba hợp tác với anh để mình cùng làm.

Nguyên Phong ngạc nhiên hỏi:

Sao em phải làm vậy?

Nếu em nói là vì anh anh có tin không?

Nguyên Phong giọng ngập ngừng:

Anh...

Ngọc Diệp cười và nói:

Em nói đùa mà, việc nào ra việc đó. Chuyện dự án bệnh viện là lợi ích chung và nhiều ý nghĩa. Ba em rất hứng thú. Nhưng em cũng biết nội bộ tài chính, nguồn vốn lưu động công ty anh đang có vấn đề có đúng không?.

Ngọc Diệp em…em đang điều tra anh sao?

Ngọc Diệp vội vàng lắc đầu giải thích:

Em chỉ quan tâm anh và sự hợp tác đôi bên. Anh yên tâm em giúp anh cũng là giúp em. Anh suy nghĩ thêm về lời đề nghị hợp tác nha.

Nguyên Phong lúc này trầm mặc, không vội từ chối anh gật đầu:

Được anh sẽ suy nghĩ.

Thôi được rồi, hôm nay có tiết mục văn nghệ nè. Anh đàn và hát một bài đi.

Nguyên Phong cười:

Được thôi! Tặng cho gia đình em một bài hát.

Rồi anh lên sân khấu đàn một bài guitar vui nhộn chúc mừng sinh nhật. Ngọc Diệp nhìn anh cười tươi như hoa, ánh mắt cô say đắm nhìn anh muốn hòa tan anh vào ánh mắt cô, bảy năm qua cô chỉ mong được Nguyên Phong mở lòng với mình nhưng mà chưa hề được đáp lại, cô yêu anh điên cuồng, đánh mất tôn nghiêm, từ chối một người thật sự yêu mình để chạy theo một người mãi không chịu chấp nhận cô, đúng là có câu theo “tình tình chạy, chạy tình thì tình theo”, còn trong một góc tối yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng buồn có một người nhìn xa xăm, người đó là Nguyên Bảo anh nhìn Ngọc Diệp thảng thốt một hơi dài rồi nghĩ thầm :

Cô ấy yêu Nguyên Phong đến như vậy sao? Trong mắt em ấy chỉ có Nguyên Phong. Thôi được Ngọc Diệp à, coi như vì em anh sẽ buông tay và tạm quên tất cả, anh sẽ cầu chúc cho em, tác thành cho em. Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

Ông Nguyên Lộc thì bắt tay với ông Minh Đạt cười nói:

Được! Được! Tôi thấy thú vị đó chúng ta sẽ bàn chuyện này vào tuần sau.

Okay.

Huy Tường đến chào bắt tay với Nguyên Phong cười:

Chào anh! Tôi là Huy Tường cố vấn luật cho Ngọc Diệp. Chúng ta có vài lần gặp qua nhưng chưa chính thức chào hỏi.

Chào anh. Hân hạnh được gặp anh, tôi biết anh là luật sư nổi tiếng.

Huy Tường bất ngờ:

À! Hóa ra anh cũng biết tôi à?

Nguyên Phong đứng sát vào thì thầm:

Nhiều lắm, cả xấu và tốt nữa, anh muốn nghe cái nào.

Lùi về sau Huy Tường thay đổi sắc mặt:

Đúng là lời đồn không sai. Nhưng không sao, hôm nay gặp anh tôi cũng vui, Cạn ly, mong thời gian tới chúng ta có dịp hợp tác.