Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 60: Lộ mặt 2

Ông Quang Đại ngồi với bà Diễm Ngọc tại sân vườn, xem một số hình của người ông thuê tìm Lan Chi gửi đến. Bà Diễm Ngọc vặn hỏi, giọng điệu thăm dò tâm lý người đàn ông dã tâm này:

Ông định giao cho con bé Lan Chi làm người thừa kế thật à? Ông đang có âm mưu gì?

Sửa cặp kính lão, điềm tĩnh uống ngụm trà olong và thông thả hỏi lại:

Bà lại nghĩ tôi có âm mưu gì à? Hay đấy! Vậy bà nghĩ xem tại sao tôi lại muốn như vậy?

Vợ chồng nhiều năm, sắp gần đất xa trời mà ông còn thách thức đầu óc của tôi à? Ông nghĩ rằng con bé có tính cách giống ông sao? Hay là ông có dụng ý gì khác đặt lên trên người nó? Nó sẽ làm được điều ông muốn sao? Xem ra ông đánh giá nó cao quá rồi.

Ông Quang Đại gật đầu:

Bà chỉ nói đúng có một nửa mà thôi, đúng là tôi có dụng ý khác. Nhưng mà chuyện này bà nhất thiết không cần biết.

Bà Diễm Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ:

Hai mươi lăm năm trước chúng ta đã từng nghi ngờ nó không phải con thằng Long. Tuy rằng chúng ta đã thấy sự thật trên bản xét nghiệm đó nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ.

Chậm rãi uống trà:

Bà nghĩ nhiều rồi, giấy trắng mực đen giả thế nào được với lại người giám định chẳng phải là người của bà hay sao? Với lại một nửa của sự thật không phải là sự thật. Cho nên quên chuyện nhảm nhí đó đi. Thật hay không với tôi không quan trọng.

Tôi chỉ lo lắng cho sản nghiệp này thôi. Ông cũng biết những chuyện xưa chúng ta làm là không thể nào xóa được. Tôi e…

Ông Quang Đại nhìn bà ý vị thâm sâu:

Tôi cảm thấy dạo này tâm tư của bà đặt sai chỗ rồi thì phải. Bà hãy ở trong nhà mà hưởng phước đi, cuộc đấu này sẽ không có lợi ích cho bà đâu. Bà không cần lo lắng quá. Tôi tự biết làm gì. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để suy xét công việc.

Chúng ta đều đã già, sớm muộn cũng phải giao lại cho đám con cháu, nhưng tôi không hề yên tâm.

Bà cứ để tôi lo. Mà chẳng phải bà muốn giao cho thăng Vỹ à?

Ừ! Ông nghĩ sao? Nó cũng là một sự lựa chọn không tệ.

Không tệ nhưng mà nó thì [cười thâm thúy] Tôi chưa thật sự tin vào nó chính vì tính cách của nó không quyết đoán, dễ lung lay rất khó làm đại sự. Nhưng mà nếu nó thay đổi trong thời gian tới một chút, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nó cũng là sự lựa chọn không đến nỗi.

Bà Diễm Ngọc ngửa mặt suy nghĩ và đứng dậy đi vào trong. Nghĩ thầm:

Thay đổi như thế nào chứ? Nó phải nhẫn tâm hơn hay sao?

Trên phía balcon bà Lan Hương xõa tóc đứng nhìn xa xăm ánh trăng có thể soi vào gương mặt ưu tư đầy lo lắng nét buồn man mác hiện hữu, ông Quang Long thì đứng phía sau tiến lại gần vỗ vai bà, hiếm khi khoảng thời gian này ông không uống rượu:

Em vẫn lo lắng và buồn lòng vì con bé? Thật ra em với con bé có bí mật gì? Nói cho anh biết đi.

Đưa tay lên vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai giọng nói dịu dàng:

Hôm nay anh không uống rượu à?

Chẳng phải em không thích anh uống rượu sao? Anh chỉ cố gắng giảm đi. Em còn chưa trả lời anh?

Bà bước tới ngồi xuống ghế lắc đầu nói:

Không có gì đâu anh. Nhưng mà em thấy lo quá, em muốn về lại nhà thờ thăm sơ Hồng một chuyến.

Hai mươi lăm năm rồi em không trở lại, sao bây giờ em lại muốn đi…em muốn rời khỏi anh? Hay em lại muốn gặp lại người xưa? Em muốn gặp anh ta?.

Giọng điệu ngập ngừng, có chút hờn ghen khiến bà Lan Hương giải thích:

Không phải anh đừng kích động như vậy. Cái gì cũng cần phải nhớ về nguồn cội chứ, hơn nữa em muốn trả ơn cho người đã cưu mang em. Em không có tâm tư cho những người đã không còn tồn tại. Anh đừng ghen tuông bậy bạ. Điều đã già hết rồi.

Ông xót xa nhìn bà, rồi trong lòng muốn ghen lên mỗi khi bà muốn đi về nơi đó, nhưng bên ngoài ông vẫn gật đầu hỏi nhỏ:

Ừ! Em định khi nào về lại đó. Anh đi cùng em có được không?

Không cần đâu. Em sẽ đi một mình. Em sẽ đi không lâu đâu.

Em...cuối cùng em vẫn như vậy, luôn đạt anh ở ngoài chuyện của em.

Bà Lan Hương nhìn ông rồi nói:

Anh yên tâm em sẽ không gặp lại những người không nên gặp đâu. Em sẽ sắp xếp công việc... rồi đi vài ngày.

Ông Quang Long cảm thấy như không thể khuyên bà, nên lặng lẽ rời đi, bà Lan Hương thì thở dài:

Quang Long em xin lỗi anh. Một ngày nào đó em sẽ nói hết cho anh biết hết nỗi lòng của em. Em xin lỗi anh rất nhiều.

Lủi thủi về phòng mình, ông lại tiếp tục lấy rượu ra uống, vị chát đắng mà sâu cay đối với ông. Ông suy nghĩ:

Lan Hương! Em vẫn như vậy. Trong lòng em rốt cuộc đã bao giờ nghĩ cho anh không? Đã qua lâu như vậy mà chúng ta không có một chút gọi là tin tưởng.

Điện thoại reo lên bà nghe máy:

Alo!

Chào bà! Một giọng nam trầm bổng có vẻ đe dọa nghe khó chịu vì máy biến giọng.

Ông là ai?

Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi biết bà đang muốn nắm giữ cổ phần trong Ngô Thụy. Tôi sẽ giúp bà có nó.

Bà Lan Hương cười cẩn trọng:

Này! Ông là ai? Đang có ý đồ gì?

Tôi sẽ gửi tất cả những thứ cần thiết cho bà. Cho bà hiểu ý thiện chí hợp tác của tôi. Mấy năm nay bà xây dựng thế lực cho mình chắc cũng vất vả nhỉ.

Bà Lan Hương bực dọc:

Này! Tôi hỏi ông là ai?

Bà bình tĩnh đi, sớm muộn bà cũng đạt mục đích mà thôi. Chúc bà may mắn.

Bà tắt máy cảm thấy lo lắng, bên đầu dây bên kia vẫn là bóng tối và chàng thanh niên vẫn ngồi uống rượu rồi cưới:

Thật là thú vị. Sớm muộn thì gia đình các người cũng sẽ phải trả giá. Tôi sẽ làm cho các người phải thấu hiểu được sự đau khổ tan nhà nát cửa, sống như một con chó hoang là như thế nào.