Một bên luôn mỏi mắt đi tìm ân nhân của mình nhưng không hề nhận ra người đang đứng trước mặt mình lại chính là người mình đang tìm kiếm suốt thời gian qua, một bên thì thâm trầm suy nghĩ đánh giá, dù đã nhận ra người trước mặt mình là người mà gần đây ngày nhớ đêm mong thì trong lòng lưỡng lự nên hay không nên nói ra, những luồng suy nghĩ cứ đan xen nhau, nam thì không muốn nói ra, nữ thì vô tình không hề biết gì.
Không khí im lặng đột nhiên được phá tan khi Lan Chi bất ngờ chủ động hỏi trước:
Anh Nguyên Phong hay đến đây à?
Nguyên Phong cầm cây đàn bỏ vào túi da bảo vệ và vác lên vai cười:
Uhm! Chắc cũng được vài tháng, vào những ngày chủ nhật tôi thường đến đây nếu không có bận gì tôi sẽ ở đây cả ngày dạy mấy đứa nhỏ chơi đàn và thể thao. Khi đến đây tôi thấy mình khá bình yên. Nào! Chúng ta đi dạo một chút đi.
Lan Chi cười tươi nói:
Đây là lần đầu tôi đến đây, tôi cũng thích làm những việc có ý nghĩa như vậy, nhìn bọn trẻ thấy thật đáng yêu.
Uhm! Hôm nay tôi mang cho mấy đứa một ít sách! Phần lớn ở đây là trẻ mồ côi! Tội nghiệp, sinh ra đã gặp nhiều nỗi bất hạnh, thiếu thốn tình cảm gia đình lẫn vật chất. Mình giúp được gì thì chia sẻ cho tụi nhỏ cảm thấy ấm áp.
Lan Chi nhìn anh chàng cười và trong lòng cảm thấy gần gũi ấm áp, lại có một chút thân thuộc, cảm giác này rất khác lạ, khác xa với cảm giác khi đứng cạnh Bách Lâm, cô vô thức lại gật đầu và nói thêm:
Tôi hiểu mà! Tôi cũng có suy nghĩ giống anh.
Lan Chi và Nguyên Phong đi dạo xung quanh nói chuyện vui vẻ, Uyển Nhi đứng phía xa nhìn thấy suy nghĩ:
Anh chàng này nhìn quen quá! Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Nguyên Phong hỏi Lan Chi về công việc:
Lan Chi này! Hiện tại cô đang làm công việc gì?
Lan Chi cười nói vui vui nhưng cũng che giấu không tiện chia sẻ với người lạ vì bởi đề phòng ai đó biết tung tích của mình, nhưng mỗi hành động của cô điều bị chụp lại bởi một thế lực đằng sau, cô nói với Nguyên Phong vẻ tự tin:
Hoạch định tài chính cho một công ty của UK thôi, tôi chỉ mới đến thành phố này...không lâu, mọi thứ vẫn chưa quen, mấy năm trước tôi từng được học bổng du học bên Anh, mới về nước gần 2 năm thôi. Khoảng thời gian trước tôi ở một thành phố khác.
Nguyên Phong cười:
Thế à! Tôi cũng học bên Anh. cô học trường nào?
University of London
Không biết chừng là có nhiều khi chúng ta đã vô tình gặp ỡ đâu đó bên Anh, chẳng hạn trên cầu tháp hay London eyes… không chừng đó nha. Vì tôi có chút thấy cô quen mắt.
Lan Chi ngạc nhiên rồi cười, tránh ánh mắt ngại ngùng cô nhìn xung quanh rồi đưa tay lên chào mấy đứa trẻ.
Hihi! Anh cũng thấy thế à? Tôi cũng không chắc nữa. Cũng có thể là thế. Biển người mênh mông, không chắc là chúng ta đã gặp được nhau khi đó đâu. Người giống người cũng không phải là chuyện lạ gì.
Anh đột nhiên hỏi cô:
Uh! Nhưng cô có tin vào hai chữ duyên phận không?
Ánh mắt Lan Chi sáng lên rồi cười dịu dàng:
Tất nhiên có chứ, tôi tin vào duyên phận, tôi cũng tin vào câu chuyện kiếp trước kiếp sau. Còn anh thì sao? Có tin không?
Nguyên Phong cười ấm áp nhìn cô rồi nói thêm:
Câu chuyện kiếp trước kiếp sau thì tôi không biết, nhưng tôi tin vào luật hấp dẫn, đến một lúc thích hợp sẽ gặp được người thích hợp hoặc những sự việc thích hợp như trong suy nghĩ của chúng ta sẽ chủ động tìm đến chúng ta.
Lan Chi gật đầu:
Xem ra anh cũng là một người theo chủ nghĩa vô thần nhỉ. Những người theo chủ nghĩa này thường sẽ Không tin lắm về nhân sinh vận mệnh. Nhưng mà không sao, ai cũng sẽ có quan điểm riêng về chuyện này, với lại khoa học cũng không chứng minh được tiền kiếp hậu kiếp là không có thật hay có thật, cho nên cũng không cần thiết phải tranh luận. Tùy ý hiểu đi.
Nguyên Phong cảm nhận được rằng đây là cơ hội tốt nhất giữ liên lạc với cô gái này nhưng anh nào có biết chính vì sự rung động sai lầm này khiến cho anh gặp phải nhiều điều sóng gió xen lẫn khổ đau, nhưng mà ngay bây giờ trái tim mách bảo phải vươn tay ra đón lấy cô gái này, anh cảm giác được rằng nếu anh bỏ lỡ anh càng sẽ hối hận về sau, sau đó anh nhẹ nhàng cười rồi lấy điện thoại ra nói với cô bằng giọng nói rất trầm ấm:
Cô có thể cho tôi số liên lạc được không? Biết đâu chúng ta lại trở thành những người bạn tốt.
Lan Chi gật đầu cười:
Được chứ! Sẵn lòng!
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, hai người cứ trò chuyện với nhau, thời gian trôi dần trôi dần, Nguyên Phong định hỏi Lan Chi có nhận ra anh không nhưng nhìn thời gian đã gần chập tối thì anh lại thôi, anh chỉ nói với Lan Chi:
Nếu có cơ hội tôi mời cô ăn tối nhé! Chắc bây giờ tôi phải về. À cô với bạn cô đến đây bằng gì? Tôi đưa hai cô về!
Lan Chi lắc đầu rồi nhỏ giọng nói:
Tôi với Uyển Nhi đi xe buýt. Anh về trước đi! Tôi với Uyển Nhi sẽ về sau. Tạm biệt anh.
Nguyên Phong gật đầu rồi đi thẳng ra xe, ánh nắng chiều hoàng hôn cũng dần buông xuống, màu nắng thấp thoáng vàng đỏ nhẹ nhàng soi rọi vào làn tóc của cô gái ấy, những sợi tóc mây theo gió bay bay, bất chợt ánh mắt Lan Chi dõi theo anh, cô đã thấy dường như trong lòng mình tựa hồ như có từng đợt sóng dâng lên, cô lại cảm thấy có một chút lưu luyến vấn vương, một cảm giác cồn cào thân thuộc tràn ngập vào thân thể mình, một cảm giác như đã quen biết ở đâu rồi nhưng mà cô vẫn không hề nhớ ra, đang lơ đễnh theo dòng cảm xúc ấy thì Uyển Nhi vỗ vai:
Này! này, tỉnh lại, tỉnh lại. Đang suy nghĩ gì vậy? Trúng tiếng sét ái tình rồi à? hahaha
Nhi à! Đừng có giỡn mà. Tiếng sét ái tình gì chứ.
Uyển Nhi cười đùa:
Hihi! Thôi được rồi, mà anh chàng lúc nãy mình trông quen lắm. Hình như mình có thấy ở đâu rồi, trông như một doanh nhân khá nổi tiếng.
Lan Chi nhìn cô bạn mình hỏi lại:
Thật à? Mình cũng thấy anh ta quen quen.
Uyển Nhi đột nhiên thốt lên:
À! Mình nhớ rồi, anh ta chính là Tổng giám đốc của tập đoàn họ Trần, cũng là người thừa kế gia tộc họ Trần luôn. Trong buổi tiệc Việt Hoàng Conference mình có thấy anh ta. Anh ta khá nổi tiếng đấy!
Lan Chi bâng khuâng:
Sao cơ? Thì ra là anh ta. Xem ra chúng ta sẽ là đối tác rồi Nguyên Phong.
Uyển Nhi hỏi Lan Chi:
Này! Bạn sao thế? Có chuyện gì à?
Không sao! Nếu đúng là anh ta là Tổng giám đốc tập đoàn họ Trần thì sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Công ty mình sắp sửa làm việc với anh ta để thương thảo một hợp đồng hỗ trợ cho anh ta cứu vãn cho SSG, chắc bạn cũng có nghe nói.
Chà! Lúc nãy bạn có cho anh ta biết bạn làm ở growth up không?
Không! Nhưng sớm muộn cũng gặp.
Thú vị thật đó. Hai cô gái cười vui vẻ đi ra khỏi khu nhà thờ.
Trên con đường lái xe về nhà thì anh chàng Nguyên Phong cứ cười mỉm một mình, thỉnh thoảng hát vài câu hát trong “Mưa Hồng”. Con đường thẳng tắp vun vυ't anh cứ chạy rồi mất hút.