Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 52: Gặp lại cố nhân 2

Trên con đường dài dọc quận 3,

Lan Chi đang đi bộ thong thả, trời về chiều đèn đường thắp sáng hai bên, dòng người vẫn xuôi ngược, phố xá vẫn tấp nập người qua, tiếng rao tiếng ồn ào tiếng còi xe xen lẫn những lo lắng trong lòng, những cửa hàng xa xỉ thay phiên nhau phơi bày những món hàng đắt giá, kẻ vào người ra rất đúng nghĩa với danh xưng thành phố hoa lệ bậc nhất, Lan Chi vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên cô có cảm giác như ai đang theo dõi mình, cô bắt đầu đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn, đằng sau mấy tên chạy theo cô cũng chạy thật nhanh theo bước chân cô, cô chạy bọn họ chạy, cô dừng bọn họ cũng dừng, Lan Chi vốn đang mang giày cao gót, mặc suit màu nâu tây, tóc dài búi cao đừng nghĩ cô ấy yếu đuối, một đại tiểu thư trói gà không chặt dễ bị ức hϊếp, thường ngày lộ dáng vẻ đó chỉ để che mắt mà thôi, không ai biết cô lại là cao thủ môn chạy bộ vì quá quen với cảnh chạy trốn như thế này, cô càng chạy bọn theo cô cũng chạy, bọn họ nhất định phải bắt được cô. Không thể động thủ ở trên đường như vậy, cũng không chắc đánh lại bọn chúng.

Trong lòng quả thật lo lắng cô lại đảo mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ nếu cứ chạy như vậy không phải là cách, cô chợt thấy bên đường có một quán bar, cô liền chạy vào luôn và ba tên kia vẫn không từ bỏ và theo cô vào đến quán.

Trong quán bar,

Đây là quán bar quen thuộc của Nguyên Phong, trong một góc tối Hoài Nam đang chờ anh đến, anh đang ngồi một mình, cái góc này rất thích hợp để tự tình thì đột nhiên Lan Chi ập tới ngồi xuống, dáng vẻ vội vã:

Anh trai giúp tôi một chút nha!

Hoài Nam có chút ngỡ ngàng:

Này! Cô gì ơi chỗ này có người ngồi rồi!

Lan Chi đưa tay lên miệng:

Suỵt! Anh có thể nhỏ tiếng một chút, giúp tôi, tôi đang bị bọn xấu theo dõi. Cho tôi ngồi đây tránh một chút. Cảm ơn anh.

Hoài Nam nhìn ra cửa thấy mấy tên hầm hố đi vào quán mắt cứ dáo dác tìm kiếm, anh nhíu mày rồi thấy chắc phải ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, anh ra hiệu bảo Lan Chi xích lại gần mình, anh đưa tay kéo sát đầu cô vào bên mặt anh sau đó nói nhỏ qua tai cô bảo cô ngồi yên:

Cô ngồi yên đi, đừng lộn xộn, nhìn tôi và xích lại gần tôi, đừng quay lại.

Bọn chúng vẫn dáo dác tìm kiếm xung quanh, thấy được những cảnh không nên thấy nên không kiên nhẫn nữa, bọn họ cũng không muốn gây chuyện thêm, không nhìn thấy thì kéo nhau ra ngoài, Hoài Nam thở phào, lúc này nhìn Lan Chi cười nói nhỏ:

Này! Cô không sao chứ? Có cần báo công an không? Tôi giúp cô báo công an.

Lan Chi lắc đầu:

Không, không cần đâu cảm ơn anh vì giúp tôi, có cơ hội gặp lại trả ơn anh sau nha. Tôi đi đây.

Hoài Nam chưa kịp nói gì thêm, thì Lan Chi đi ra khỏi cửa vô tình đυ.ng trúng Nguyên Phong, nhưng thay vì cô nhận ra anh thì cô chỉ rối rít mấy câu xin lỗi nhưng luôn cúi mặt:

Tôi xin lỗi! Xin lỗi anh.

Nguyên Phong bất ngờ bị đυ.ng trúng nên không mấy vui vẻ, nhưng khi anh nhìn lại cô gái anh vô cùng bất ngờ, định chào hỏi thì vô tình Lan Chi chạy mất. Cô chạy nhanh đến nỗi Nguyên Phong vội vã chạy theo ra ngoài nhưng không theo kịp cô. Lan Chi đi mất qua mấy con đường. Nguyên Phong trở lại bàn Hoài Nam, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, Hoài Nam nhìn anh hỏi:

Sao thế! Gặp ai mà thất thần vậy!

Nguyên Phong thở dài:

Là cô ấy! Là cô ấy sao? Lúc nãy tôi đã nhìn thấy cô ấy!

Hoài Nam ngạc nhiên:

Là cô nào! Ai hả? Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Tâm tình như đang ở trên mây.

Nguyên Phong lắc đầu, phục vụ hỏi anh uống gì, anh cười nói:

Cho anh chai rượu hôm trước uống chưa hết ra đây. Cảm ơn.

Hoài Nam đang thắc mắc, nhìn Nguyên Phong rồi nói:

Nè, tôi thấy dạo này cậu bị làm sao thế.

Uống ly rượu rồi đặt xuống bàn:

Sao là sao? Tôi vẫn ổn.

Lúc nãy câu nói cậu gặp ai?

Cô gái mà tôi nói với cậu đó.

Hoài Nam tìm kiếm nhìn xung quanh:

Đâu cô ta đâu?

Chạy mất rồi.

Hoài Nam nhìn Nguyên Phong cười đùa, giọng đầy trêu chọc:

Nguyên Phong, có phải cậu bị bệnh gì không? Cậu đừng có nói là trúng tiếng sét ái tình nha. Không đúng với tác phong của cậu lắm!

Nguyên Phong cười đùa:

Chẳng phải cậu kêu tôi yêu đương còn gì? Tác phong của tôi bình thường như thế nào? Kì lắm à?

Hoài Nam tỏ ra lo lắng rồi cười cười:

Phải rồi! Tôi là nói cậu nên yêu đương nghiêm túc, nhưng mà không phải cái tình trạng này nha, cái này dễ sinh hoang tưởng lắm. Cô ấy là ai cậu còn không biết, thì yêu đương kiểu gì.

Nguyên Phong rót ly rượu cho Hoài Nam:

Tôi có nói tôi yêu cô ta hồi nào vậy? Chỉ là tôi muốn hỏi thăm cô ta thôi, với lại dù sao cũng có duyên gặp nhau trên đường, tôi còn cứu mạng cô ta, hơn nữa tôi còn thấy cô ta trong buổi event hôm nọ. Liệu có phải đối thủ của chúng ta không? Tôi rất muốn biết. Nhưng mà dường như chưa có duyên phận, duyên phận là một thứ rất kỳ lạ, rất gần cũng rất xa.[thở dài quay lại nhìn Hoài Nam] Mà thối uống đi. Nghĩ nữa cũng không được gì.

Hai người cụng ly, Hoài Nam thì vui vẻ cao hứng ra ngoài sân khấu hát một bài hát quen thuộc của anh bài hát Tôi đi tìm tôi, còn Nguyên Phong tựa vào ghế ngồi suy nghĩ.

Trong lòng Nguyên Phong ngổn ngang cảm xúc, không biết đây là những thứ cảm xúc gì nhưng anh cảm thấy trong lòng mình không hề dễ chịu, trái tim có chút nhói đau. Anh nắm chặt cái ly rượu nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra uống cạn một hơi.

Những ngổn ngang trong lòng theo chất rượu đắng trôi vào lòng, rượu không giải được sầu trong lòng nhưng nó có thể tạm thời làm tê liệt cảm giác đau khổ trong trái tim anh.

Lúc này ngoài đường đông đúc, Lan Chi đã đi ra khỏi quán từng bước chân lang thang một mình, tâm tình thật sự không tốt cô nhìn sang bên đường vô tình nhìn thấy có một cái quán hủ tiếu gõ khá đông đúc, đây là một món ăn đường phố phổ biến và bình dị cho người lao động bình thường nhưng mà rất ngon có chút đói bụng nên cô tạt vào ăn lấy sức mà suy nghĩ, cô vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên có điện thoại của Uyển Nhi gọi đến:

Alô! Sao thế….[ngưng trọng] À mình nhớ rồi. Chủ nhật mình sẽ đi mà. Yên tâm đi……Được rồi lát nữa mình sẽ về.

Lan Chi cúp máy, dù ăn hủ tiếu bên đường nhưng trong lòng cô vẫn thấy vui vẻ hơn là khi còn ở nhà họ Ngô.

Trên đường xe của Ngọc Diệp và Huy Tường đang chạy lướt qua Lan Chi hai người đang bàn bạc. Huy Tường không để ý bên ngoài chỉ lo huyên thuyên nói với Ngọc Diệp bằng một giọng châm chọc:

Tôi đã nói với cô rồi! Tuy các lão già đó hết thời nhưng mà vẫn là các lão cáo già, cô không thể làm một lần mà xong việc được, đối phó với mấy người đó cần kiên nhẫn một chút. Vả lại còn có ba cô. Cho nên cô phải đi từ từ, dục tốc bất đạt.

Ngọc Diệp mở to mắt nhìn anh:

Xem như lần này tôi chưa chuẩn bị kỹ. Mà này tôi đưa anh đến đây thôi, anh tự về đi.

Huy Tường cười:

Okay! Cô lại đi tìm chân ái của cô à! Này chúc cô may mắn

Phiền phức quá! Đi xuống xe đi.

Xe dừng lại Huy Tường bước xuống, Ngọc Diệp lái xe thẳng đi đến nhà Nguyên Phong.

Huy Tưởng xuống xe rồi ngó xung quanh bắt taxi đi đến tiệm massage để hưởng thụ:

Chở tôi đến massage Ngọc Lan đi bác tài!

Okay!