Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 44: Gặp nhau 2

Đang còn muốn hỏi nữa nhưng lắc đầu lời chưa đến thì khựng lại suy nghĩ ”làm sao có thể được, con bé này không thể, có lẽ là giống người”

Đang nói chuyện thì Trúc Ngọc chạy tới ôm tay của ông nũng nịu nói:

Ba ơi, hôm nay con đến để ủng hộ ba nè. Ba con là giỏi nhất.

Con gái! Chứ không phải hôm nay con muốn đến đây để gặp ai đó sao?

Ba này. Con có muốn gặp ai đâu?

Con chắc không? Con gái ba mà ba không biết sao?

Ông Hoàng Tùng quay qua giới thiệu:

Đây là con gái bác, nó là Trúc Ngọc, Trúc Ngọc đây là Lan Chi đang có hứng thú với dự án của ba.

Lan Chi cười và bắt tay Trúc Ngọc, nhưng Trúc Ngọc đỏng đảnh, lạnh lùng tỏ vẻ chảnh chọe:

Chào cô!

Lan Chi vốn sống cảnh bị đối xử lạnh nhạt theo kiểu như thế này hoài riết đã thành quen, cô chỉ miễn cưỡng cười rồi chào ông Hoàng Tùng bước nhẹ qua chỗ khác, vừa hay Uyển Nhi đang đứng tác nghiệp trên chiếc ví là chiếc máy ảnh cỡ nhỏ:

Uyển Nhi!

Uyển Nhi ngạc nhiên:

Uả? Bạn cũng đến đây, biết thế chiều nay đợi bạn đi cùng rồi. Hôm nay công chúa của tôi thật xinh đẹp.

Sao Nhi cũng ở đây?

Uyển Nhi ôm cổ cô bạn mình nói nhỏ:

Đi làm việc mà. Nhưng không được phô trương thân phận vì sẽ không thu được tin tức hot. Nên phải ăn mặc như vậy.

Lan Chi nhìn lại Uyển Nhi, hôm nay cô nàng cũng mặc lễ phục dạ hội đi đến đây, màu váy của Uyển Nhi là màu đen huyền bí, nhìn cô bạn mình Lan Chi trầm trồ:

Hôm nay nhìn Nhi rất nữ tính rất xinh đẹp. Quyến rũ nữa. Rất dễ thu hút nha. Nhưng bạn muốn tìm tin tức gì ở đây?

Uyển Nhi đỏ mặt:

Thôi bạn đừng có chọc mình nữa. Mà Lan Chi nên cẩn thận một chút, mình thấy với những bữa tiệc này thì chuyện tốt thì ít mà rắc rối thì nhiều. Phần lớn toàn là những con sói già. Mình tìm hiểu về những người tham gia dự án này là những ai, để về viết bản tin tài chính đầu tư.

Ừ! Mình biết chứ. Yên tâm hôm nay có mấy anh công ty mình nữa, sẽ không sao đâu.

Jack và Thế Tâm đang đứng gần đó nói chuyện, Jack hỏi Thế Tâm:

Này Thế Tâm, cậu nhìn xem Lan Chi đi, theo cậu cô ấy có gì đó bí mật mà chúng ta không biết không?

Thế Tâm khoanh tay hỏi vui vẻ:

Jack, anh đang hỏi về khía cạnh nào? Học vấn? Khả năng làm việc, sự xinh đẹp hay là một thân phận không thể nhìn thấu?

Tất cả! Cô ấy không giống một cô gái bình thường. Một người phụ nữ …”Rất bí ẩn”.

Thế Tâm gật đầu:

Đúng! Theo tôi quan sát thì Lan Chi không bình thường là thật, tôi nhớ lần đầu tôi gặp cô ấy hình như cô ấy cố tình che dấu những bí mật gì đó của bản thân không thể cho người ta nhìn rõ.

Một tay sọt túi quần một tay cầm ly rượu Jack đăm chiêu giọng hờ hững:

Tôi cũng cảm thấy cô ấy cố tình che giấu một số thứ rất quan trọng của bản thân, cậu có nhớ lần trước trong nhà hàng không? Đột nhiên cô ấy bỏ đi một cách vội vàng và rất nhanh như đang trốn tránh và sợ hãi cái gì đó.

Jack trầm tư suy xét, Thế Tâm cười:

Thôi nào, chúng ta đừng suy diễn nữa, dù sao cô ấy cũng có khả năng làm việc đấy, đừng lo mấy thứ vớ vẩn. Nếu cô ấy muốn nói thì sẽ nói cho chúng ta biết. Không sao đâu, tôi tin cô ấy chắc chắn có điều khó nói. Tạm thời quan sát một thời gian.

Jack gật đầu:

Thôi được. Tin tưởng vậy. Phụ nữ đúng là cả một bầu trời bí mật. Làm cho đàn ông càng muốn khám phá…thật thú vị.

Thế Tâm uống rượu rồi cười:

Như vậy mới khiến đàn ông đau đầu đi tìm lời giải.

Jack là một người rất cẩn trọng, tuy rằng có tình cảm với Lan Chi nhưng vì những lý do đặc biệt trong quá khứ khiến anh không thể không đề phòng, cái gì chưa nắm chắc anh không thể tùy tiện hành động hơn nữa Jack còn có bí mật ở quá khứ, anh còn có một cái tên khác nữa nhưng chỉ có một người duy nhất biết, nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ.

Phải anh chính là Phan Tuấn Phương.

Một người buông bỏ hào quang ở nước ngoài che dấu thân phận ắt hẳn có gì đó khó nói, việc này Thế Tâm cũng rất muốn biết nhưng không thể biết hoặc đang chờ để được biết.

Bách Lâm đang đứng uống rượu thì Trúc Ngọc hớn hở chạy đến, Trúc Ngọc mặc váy xòe màu hồng pastel trước ngực buộc nơ dài bằng voan tơ cùng màu, thật ra cô ấy cũng là một cô gái xinh xắn đáng yêu, nhưng có điều cô ấy không phải là lựa chọn của Bách Lâm mà thôi, cô vui vẻ chào anh:

Hi anh!

Trúc Ngọc, em đến đây với ba em à.

Dạ, anh biết đấy! Ba em là người góp công trong dự án này mà. Đi qua đây với em. Ba em chắc chắn là nhớ anh.

Bách Lâm cười nói:

Đi đâu. Trúc Ngọc từ từ!

Trúc Ngọc cười vẫy tay với ba mình:

Ba! Đây là Bách Lâm nè, ngày xưa anh ấy ở gần nhà cũ mình đó.

Ông Hoàng Tùng cười:

Ba nhớ mà. Chào cháu Bách Lâm đúng không? Dạo này cháu làm gì?.

Bách Lâm chìa tay ra bắt tay:

Dạ cháu chào bác. Cháu cũng đang rất có hứng thú cho dự án này. Công ty cháu hiện là công ty xây dựng và đầu tư.

Ừ Bác biết rồi, mà dự án này được kêu gọi đấu thầu đầu tư độc quyền nên sẽ có cạnh tranh. Cháu cố gắng là được.

Dạ vâng!

Trúc Ngọc chen ngang:

Anh Bách Lâm, em tin là anh sẽ được.

Cảm ơn em.

Trúc Ngọc cầm ly rượu lên và uống, ánh mắt say tình nhìn Bách Lâm khiến cho anh dường như đã đọc được tâm tư của cô nàng, anh tránh nhìn cô trong lòng suy nghĩ nhìn qua Lan Chi.