Edit: Sam.
Trong thời gian ở cữ, bà mẹ không muốn buông tay đứa bé một phút giây nào.
Cô đành phải tự mình chịu đau đớn, rửa sạch bằng nước lạnh.
Tã ướt bị Trương Hải Dương bán lại, vì thế một đêm cô phải dậy hơn 10 lần thay tã, còn mẹ chồng thì đắc ý.
“Mấy đứa nhỏ hàng xóm dùng tã giấy bị bệnh mẩn ngứa, thối rữa… Nhìn cái mông nhỏ nhắn, trơn bóng của cháu tôi kìa!”
Bà ta tiến lại gần đứa bé, khiến Hứa Tĩnh kinh hãi đến nỗi trợn mắt, há hốc mồm!
“Mẹ đừng làm như vậy, rất mất vệ sinh!”
“Cháu nội của tôi không chê bẩn, chỉ có đại tiểu thư cô chú ý thôi!”
Trương Hải Dương đứng bên cạnh nghe thấy, đóng cửa đánh một trận.
Hứa Tĩnh rụt vào trong phòng khóc lóc, sợ gây ra tiếng động quá lớn sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
“Người phụ nữ này, có đáng bị đánh không cơ chứ? Đến đây! Khi tôi còn trẻ, xương sườn của tôi còn bị đánh gãy đây này… Đàn ông mà, tất cả họ làm đều vì thể diện, cô phải nhường nhịn hắn, tôn trọng hắn, một nhà sinh hoạt đều phải trông cậy vào hắn, kiếm tiền không dễ dàng như cô tưởng đâu!” Mẹ chồng thường lải nhải bên miệng mấy câu quen thuộc.
Lần bỏ đá xuống giếng này đã làm Hứa Tĩnh càng thêm lạnh lòng.
Cô nghĩ đến mẹ mình, từ nhỏ đã cưng chiều cô, yêu thương cô, muốn sao sẽ hái sao xuống cho cô.
Mẹ từng nói một câu, tương lai gặp phải tình huống này, đừng bao giờ giống mẹ!
Mẹ đã chịu nhiều đắng cay, không đành lòng để cô ăn lại một lần nữa.
Mà người mẹ chồng được nếm mùi khổ sở, còn ép cô ăn hết.
Như thể chỉ có cách đó mới biến Hứa Tĩnh trở thành một người phụ nữ hiền lương thục đức vậy.
Năm nhất đại học bị sốt, cổ họng cô bị viêm, gọi điện cho gia đình, làm nũng muốn uống canh mẹ nấu.
Kết quả là vào ngày hôm sau, ba mẹ đáp máy bay, ôm nồi canh đứng trước cửa ký túc xá.
Kết quả, cô đã từ bỏ cái gọi là tình yêu thương của ba mẹ.
Cho nên, cô thật đáng đời mới có ngày hôm nay, không xứng đáng có được sự đồng tình dù chỉ là chút ít.
Một ngày nọ, đứa trẻ bị đau bụng khóc dữ dội.
Trương Hải Dương bị đánh thức, khi hắn đi lên, đầu tiên chính là một cái tát.
Đứa nhỏ bốn tháng tuổi, tiếng khóc bị kẹt trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn ngào đỏ bừng, một hồi lâu không dám phát ra tiếng, thiếu chút nữa đã ngất đi.
Hứa Tĩnh xù lông, cầm đèn bàn đập hắn nhưng lại bị Trương Hải Dương tránh đi, bóp cổ cô mắng chửi.
Tuy người đàn ông gầy yếu, ngược lại sức lực của hắn rất lớn, Hứa Tĩnh cơ bản không phải là đối thủ của hắn.
Cô đã thử phản kháng, thậm chí là báo cảnh sát để được giúp đỡ, cơ mà không có kết quả, đổi lại là bị hắn trả thù gấp đôi.
Ở trước mặt cảnh sát, hắn cam đoan mình sẽ làm tốt, chờ bọn họ rời đi, hắn lập tức lộ nguyên hình. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, ngay cả giấy tốt nghiệp đều bị hắn giấu mất, cô giống như một con chim gãy cánh bị trói buộc, không còn nơi nào để đi.
Hai năm sau, Trương Hải Dương thuận lợi thăng chức lên giám đốc.
Nhà hắn hòa thuận, biết cách ăn mặc sáng sủa, nghiễm nhiên là một người thành công. Thế nhưng với tình cảnh hiện giờ của Hứa Tĩnh, trước sau như một chẳng thấy tốt đẹp gì.
Cô đã cố gắng hết sức, vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, cô dần dần suy sụp rồi buông tha, dứt khoát trải qua nỗi đắng cay bằng vẻ mặt vô tri vô giác.
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa trẻ mỗi ngày là niềm vui duy nhất đối với cô.
Ngày hôm đó, cô đẩy đứa bé ra ngoài đi dạo, bất chợt bị giữ lại.
“Hứa Tĩnh? Đúng là cậu rồi!”
“Vương…Mông?”
“Mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Người trong nhà tìm cậu sắp đến chết tới nơi rồi!”
Cô là bạn cùng phòng thời đại học của Hứa Tĩnh, quan hệ giữa hai người không tệ, sau khi cô kết hôn thì không liên lạc nữa.
Nhận ra cô không muốn nói chuyện, Vương Mông tỉnh táo lại.
“Mẹ cậu… Năm ngoái đi rồi, cậu biết không?” Cô ấy nói.
Đi rồi sao? Hứa Tĩnh mờ mịt nhìn cô.
“Bà ấy thường gọi cho tớ, hỏi về nơi ở của cậu, lần nào cũng khóc… Hình như sức khỏe của bà không được tốt lắm. Mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn luôn yêu cậu. Cậu mất tích nhiều năm không có tin tức, làm sao hai người họ chịu nổi? Tớ…”
“Vương Mông, nhanh một chút, trễ nữa không kịp chuyến bay mất!” Có người thúc giục, Vương Mông vỗ vai cô, rời đi.
Nhiều lần Hứa Tĩnh suy nghĩ về lời của cô ấy, bây giờ mới tỉnh ngộ đã xảy ra chuyện gì, nước mắt cô chảy ròng ròng.
Sau khi về nhà, cô cố gắng xin giấy tờ tùy thân từ Trương Hải Dương nhưng bị từ chối.
Người đàn ông coi cô là vật tư nhân, là nơi trút giận, bá chiếm cô, chưa bao giờ quý trọng cô.
Hắn nói đây là tình yêu? Không không không, hắn ta là ma quỷ! Biếи ŧɦái! Thằng điên!
Hắn chỉ muốn đạt kɧoáı ©ảʍ khi phá hủy một thứ gì đó, khát vọng xé bỏ lòng tự trọng và quá khứ của cô thành mảnh nhỏ.
Hiển nhiên giờ đây hắn đã thành công, hắn còn rất hài lòng với tình trạng hiện tại là đằng khác nên hắn không muốn thay đổi.
“Mẹ tôi đi rồi, chỉ còn mình ba tôi, nếu anh là con người, hãy để tôi về nhà thăm ông!”
“Tôi đi cùng cô.”
“Không! Tôi sẽ tự quay lại.”
“Được.”
Trương Hải Dương dễ dàng gật đầu như vậy à, điều đó khiến Hứa Tĩnh cảnh giác hơn hẳn. Rất nhanh, hắn buông lời cảnh cáo.
“Nhiều nhất là nửa tháng, nếu em không trở về, đời này đừng hòng gặp lại đứa bé!”
Đứa con, là điểm yếu của tất cả người mẹ.
Cho dù Hứa Tĩnh suy sụp, cô vẫn có thứ mình muốn liều mạng bảo vệ.
Đó là một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt giống như một quả bóng thủy tinh rụt rè. Bé không bao giờ ồn ào, mỗi khi nhìn thấy ba mình, bé rất hiểu chuyện và im lặng.
Ở trước mặt một đứa bé, Trương Hải Dương động thủ mà không thèm kiêng dè chút nào.
“Tôi đã lớn lên như vậy đấy, không phải bây giờ rất tốt sao?” Trương Hải Dương vui vẻ trong lòng.
Hứa Tĩnh trở về quê hương, cô đứng trên con phố quen thuộc, cảm giác như đã trải qua một đời người.
Nhưng cô chậm một bước mất rồi, cô không thể nhìn thấy ba mình nữa.
“Ba con để lại cho con thứ này. Căn nhà, tiền tiết kiệm mấy năm nay của hai vợ chồng.”
Dì đưa túi cho cô. Ngón tay Hứa Tĩnh run rẩy, không dám nhận lấy.
“Nếu dì là bọn họ, đến chết cũng không tha thứ cho con, bỏ mặc tâm huyết của hai người, tự biến bản thân thành bộ dáng quỷ quái này! A Tĩnh, nhiều năm qua đi, con sống vô ích lắm đấy!”
Dì nói xong rồi bỏ đi, để cô một mình ngồi trong căn nhà cũ gào khóc.
Hứa Tĩnh đã biết lỗi sai, nhưng không thể nào thay đổi được.
Cô mất mọi thứ, đâu chỉ là ba mẹ? Còn có người dì coi cô như con gái ruột từ nhỏ.
Trương Hải Dương nói là cho cô thời gian nửa tháng, ngày hôm sau nhanh chóng gọi điện thúc giục.
“Con trai khóc, sốt cả đêm, tôi và mẹ không dỗ được, khi nào cô về?”
“Chẳng lẽ ba cô không quan trọng bằng con cái của chúng ta ư? Liên lụy đến con gái thì sao, ông ta đã chết rồi kia mà!”
“Rốt cuộc cô có nghe điện thoại không vậy? Nhanh trở về đi! Đừng làm tôi tức giận!”
Không nhận được phản hồi, hắn ta đánh đập đứa trẻ.
“Mẹ… Mẹ…”
Nghe tiếng la hét non nớt kia, Hứa Tĩnh đau thấu tâm can.
Cô là chỗ dựa vững chắc của con trai mình, không thể ngã xuống được.
Cô phải sống thật tốt, nhìn con trai mình lớn lên khỏe mạnh và an toàn!
Nhưng sống trong một gia đình bạo lực, sớm hay muộn gì thằng bé cũng trở thành một Trương Hải Dương thứ hai.
Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ?
Sau khi trở về, giấy tờ sẽ bị tịch thu một lần nữa và rơi vào hố sâu tuyệt vọng không bao giờ kết thúc!
Trương Hải Dương tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn, càng không thể dựa dẫm vào cục dân chính.
Bạn cùng lớp của hắn là lãnh đạo ở đó. Bản thân cô thì không có người giúp đỡ, không có bạn bè, hầu như không còn cách nào!
Hứa Tĩnh thần hồn phách lạc đi trên đường cái, dưới ánh đèn mờ nhạt, người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp, đứng gãi đầu.
Nữ tử phong trần, không quen giả vờ làm con gái nhà lành.
Cô ta để ý đến Hứa Tĩnh, bắt gặp cô ngẩng đầu nở nụ cười.
Ẩn sâu trong đôi mắt khinh miệt là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, càn rỡ.
Hứa Tĩnh vẫn bình thường, cô bỗng nghĩ ra được một ý tưởng quỷ dị…
Ba ngày sau, Hứa Tĩnh về nhà, Trương Hải Dương tát cô hai cái.
“Đứa nhỏ bệnh thành cái dạng gì rồi, cô còn quan tâm đến ba cô!”
Con trai rụt vào lòng cô, nhẹ nhàng phồng má thổi.
“Mẹ không đau, vù vù…” Từ khi trở về quê, đột nhiên Hứa Tĩnh trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Người đàn ông nói gì cô nghe nấy, không để lại bất cứ nhược điểm nào.
Trương Hải Dương rất hài lòng với việc này, đồng thời cảm thấy vô vị.
Hắn cần cảm giác chinh phục, muốn giẫm đạp nữ thần dưới chân mình, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của cô từng chút khuất phục, không cam lòng nghe lệnh, đây mới là cái vui vẻ của bạo lực.
Hứa Tĩnh của hiện tại… tựa như một con rối mất cảm giác xấu hổ, không có gì gọi là niềm vui.
Nửa tháng sau, trong khu chung cư có thêm một thiếu phụ xinh đẹp.
Người ta nói rằng cô ta là tình nhân của một gia đình giàu có, sau khi người đàn ông qua đời, đã để lại cho cô ta khối tài sản lớn.
Thiếu phụ sống rất thoải mái, mỗi ngày dẫn theo một đám bạn rêu rao khắp nơi.
Có nhiều lần, Trương Hải Dương cùng đi thang máy với cô ta.
Người phụ nữ nâng cằm, thoạt nhìn vẻ mặt cao ngạo nhưng trong mắt là nỗi niềm cô đơn.
Hắn thử bắt chuyện, rất nhanh thôi, hai người họ đã ở cùng một chỗ.
Trương Hải Dương đối xử với cô ta rất tốt như đã từng với Hứa Tĩnh, gắn bó như keo sơn.
“Vậy bỏ bà thím già của anh đi, từ nay về sau sống với em.” Người phụ nữ nói.
“Trước khi kết hôn, anh không có gì cả, bây giờ vứt bỏ cô ta. Tốt lắm sao?” Trương Hải Dương cười cười.
“Em cho cô ta một ít tiền để bồi thường, không tin cô ta không chịu ly hôn!”
“Em có nhiều tiền lắm à?”
“Cũng được, không nhiều, mấy trăm triệu.”
Nhìn người phụ nữ tiêu tiền như nước, Trương Hải Dương không hề hoài nghi.
Quanh năm vất vả xã giao bên ngoài, lương hằng năm cùng lắm chỉ có mấy trăm ngàn.
Nếu cưới cô ta, cả đời sẽ không lo lắng vì kế sinh nhai nữa.
Luận về diện mạo, cô ta kém xa Hứa Tĩnh.
Có điều, sự kiêu ngạo và nét phong tình càng khiến người ta động tâm so với Hứa Tĩnh.
Hắn do dự nhiều lần, quyết định nộp đơn ly hôn.
“Để cô ta mang đứa nhỏ đi, tránh cho em cảm thấy phiền lòng.” Người phụ nữ nói thêm.
“Cho cô ta? Để mẹ anh chăm là được…” Trương Hải Dương luyến tiếc.
“Không được, chúng ta sẽ sinh con, em sợ nó sẽ chiếm đoạt tình yêu thương của anh.” Người phụ nữ khăng khăng.
Trương Hải Dương suy nghĩ thật lâu, tìm bà nội thăm hỏi.
Đầu tiên, bà ta khóc lớn một trận, nói không bỏ được cháu nội.
Sau đó thì khác, nghe thấy mấy trăm triệu, tương lai con trai có thể làm ăn, hai mắt vụt sáng lên.
“Trước cứ bảo Hứa Tĩnh mang theo đứa nhỏ, chờ nó lớn một chút. Chúng ta có thể kiện tụng đòi về!” Bà ta khuyên bảo.
Bà ta không có văn hóa, nhưng cũng hiểu biết rằng tiền bạc là vạn năng trong xã hội.
Đứa bé… Không có nó thì có đứa khác.
Mà cơ hội, bỏ lỡ thì không còn lần nào nữa.