Phòng Làm Việc

Chương 4

"Anh đừng nói nữa... Nếu muốn làm... Thì nhanh chút đi..."

"Không kịp đợi đến thế rồi sao?" Nam nhân cố ý xuyên tạc ý tứ cậu nhằm trêu đùa, một bên kéo hai chân của Lâm Văn Tịch sang vắt lên tay mình.

"Không phải... Bộ dáng như vậy... Lạ quá..."

"Sao lại lạ? Tư thế này tiện lắm đó." Giống như đang muốn chứng minh lời nói của mình Lê Diễm động hạ thân, trừu cắm vài cái ở bên trong Lâm Văn Tịch.

"A a..."

"Em chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy rồi nha, có phải là rất tốt hay không? Tiểu thư ký dâʍ đãиɠ."

Phía trước là bàn làm việc, lúc này hai chân cậu đang mở rộng ra, đúng là Lâm Văn Tịch chỉ cần cúi đầu một cái liền có thể nhìn thấy được nơi hai người kết hợp, hơn nữa bởi vì lời nói của nam nhân, Lâm Văn Tịch thật sự không tự chủ được mà cúi đầu, liền thấy côn ŧᏂịŧ đỏ tím đang cắm vào bên trong mình, bên trên dính rất nhiều dịch thể trong suốt, không biết có phải được mang ra từ bên trong thân thể của mình hay không, còn có một bộ phận chưa có nuốt vào hoàn toàn, vào lúc này Lê Diễm còn cố ý động động hạ thân, chậm rãi cắm phần còn dư lại vào trong hoa huyệt dưới tầm mắt của Lâm Văn Tịch. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ về tâm lý và sinh lý khiến cho Lâm Văn Tịch ngượng ngùng một trận, vội vàng chuyển tầm mắt của mình sang hướng khác.

"Bảo bối, nhìn thấy sao? Da^ʍ huyệt của em đang ngậm lấy thịt heo bổng của ông xã."

"A... Đừng... Nói..." Bởi vì hưng phấn nên phía sau của Lâm Văn Tịch đã cắn chặt lấy giang tắc, lúc này Lê Diễm đặt một chân của Lâm Văn Tịch lên trên tay vịn, một tay cắm vào hậu huyệt của Lâm Văn Tịch. Nhưng lại quên chuyển động phía trước.

"Có phả rất muốn lấy cái này ra không?"

"Ưʍ... Chủ nhân... Mau lấy ra giúp em..."

"Hiện tại không thể gọi là chủ nhân nha, anh là gì của em?"

"A...ha... Tổng tài... Nhanh giúp... Tiểu thư ký... Dâʍ đãиɠ... Lấy cái kia ra..." Nam nhân cười cười hài lòng, đưa ngón tay vào tìm cái vật đã bị nhét vào rất sâu kia, "Em cắn chặt như vậy, anh không kéo ra được a."

"Ưm a... A...... Vậy phải làm sao bây giờ..." Lâm Văn Tịch gấp đến độ chảy cả nước mắt, cảm giác hai chỗ đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có chút khiến cậu chịu không nổi.

"Nếu không, tự em đẩy ra đi."

Nam nhân nói với một vẻ mặt ung dung, nhất thời toàn thân của Lâm Văn Tịch đã xấu hổ đến đỏ bừng, "Đẩy... Đẩy ra thế nào?"

"Còn cần anh đến dạy cách sao?" Nam nhân tà ác liếʍ lên tai của Lâm Văn Tịch, nói đầy tình sắc. Không khỏi khiến cho Lâm Văn Tịch hoài nghi anh ấy đang cố ý.

"Em không muốn..."

"Vậy thôi, cứ để nó ở trong đó luôn đi." Lê Diễm rút ngón tay ra, cũng "không" làm khó cậu nữa, trực tiếp ôm cậu lên bắt đầu thao.

"A...ha... A... Chậm một chút... Không được... Lại làm đến rồi... A..."

"Phía dưới khó chịu quá... Lấy nó ra trước có được không... Hức hức..."

"Ưm a... Quá sâu... Muốn chết... Hức hức... A a..." Lê Diễm thao hơn mười cú, không thèm để ý đến Lâm Văn Tịch đang cầu xin tha thứ, một lần so với một lần càng ngoan hơn, một lần so với một lần càng cố sức hơn, làm cho Lâm Văn Tịch sợ ngã xuống dưới, phải nắm chặt lấy tay vịn, hai chân vô lực để tùy ý Lê Diễm ôm lấy, thanh âm bành bạch tràn đầy khắp cả phòng.

"Thế nào, bây giờ còn muốn lấy ra sao?"

"Ưʍ..." Lâm Văn Tịch thở hổn hển, vô lực gật đầu.

"Được thôi, tự lấy ra đi." Lê Diễm nâng thân thể Lâm Văn Tịch lên cao một chút, nhưng lại không đến mức để cho côn ŧᏂịŧ của mình trượt ra ngoài, hơi nâng một chân của Lâm Văn Tịch lên, để cho em ấy có thể tự nhìn thấy hai cái tiểu huyệt phía dưới.

"Anh... Anh đừng có nhìn a..." Phát hiện nam nhân đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, Lâm Văn Tịch thẹn thùng mở miệng.

"Yên tâm, không sao đâu, em cứ lấy ra đi." Bên ngoài nhìn qua cứ như Lê Diễm đang dỗ dành bé con, trong lòng lại cười như mèo trộm thịt, cũng tại bộ dáng quẫn bách của Lâm Văn Tịch quá dễ thương.

Bị Lê Diễm nhìn chằm chằm như vậy, làm sao Lâm Văn Tịch có thể tự đẩy cái thứ đó ra được, có cảm giác cứ như mình đang đi vệ sinh ở trước mặt người khác vậy! Dù làm thế nào cậu cũng không buông bỏ lòng xấu hổ được.

"Nếu em không nhanh lên, anh sẽ không cho em cơ hội đâu nha."

"Đừng..." Cái vật kia càng tiến càng sâu rồi, Lâm Văn Tịch rất lo lắng nó sẽ chạy vào tận bên trong cơ thể mình.

"Anh... Anh để em vào phòng tắm tự lấy ra có được không..." Vốn chuyện này đã rất xấu hổ rồi, mà quan trọng là tư thế Lê Diễm ẵm cậu lại cực kỳ giống với... Kiểu bế trẻ con đi...

"Không được, phải ở đây."

Lâm Văn Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại, không thèm nhìn Lê Diễm nữa, từ từ tập trung lực chú ý xuống chỗ đó, từ từ đẩy cái vật kia ra.

Hình như thực sự đi xuống được một chút rồi, Lâm Văn Tịch thử thả lỏng, bởi vì tìиɧ ɖu͙© kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên bên trong đã trở nên ướt nhẹp, thế là cái vật kia dần dần trượt ra miệng huyệt một cách rất thuận lợi. Nhưng khi đến đó rồi, Lâm Văn Tịch thực sự không có dũng khí đẩy cái đó đi ra ngoài.

"Diễm... Anh giúp em lấy nó ra được không vậy..." Lâm Văn Tịch dùng thanh âm mềm nhẹ cầu xin.

"Không được, tự lấy ra đi. Nhanh lên nha, đã sắp ra rồi đó."

Lâm Văn Tịch chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại, đẩy vật kia ra bên ngoài, quả nhiên vang lên một tiếng phịch cái đó liền trượt ra khỏi cơ thể rơi xuống đất. Lúc này Lâm Văn Tịch đã xấu hổ đến không dám mở mắt ra. Mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị chặn lại lúc trước chảy ra tí tách không khác gì vừa mới được mở đập nước, rơi xuống.

"Bảo bối, ra rồi." Lê Diễm nhìn hậu huyệt chảy đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà, cười đầy tà mị.

Lâm Văn Tịch đã không dám nói gì cả, chỉ dùng một tay che lấy hai mắt của mình. Cậu thế mà lại ở chỗ này... Dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân... Dùng tư thế như vậy để đẩy vật kia ra... Lâm Văn Tịch cảm thấy mình thực sự đã... Đúng lúc này Lâm Văn Tịch cảm nhận được cái vật đang cắm ở trong hoa huyệt của mình chậm rãi rút ra khỏi cơ thể, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem đã xảy ra chuyện gì, đã bị nam nhân dùng sức cắm vào cúc huyệt vừa mới đẩy được giang tắc ra ngoài.

"A...ha..."

"Được rồi, Tiểu Tịch, đừng che lại nữa, bộ dáng vừa nãy của em rất đẹp a." Lê Diễm ôn nhu kéo cánh tay đang che lại của Lâm Văn Tịch xuống, anh biết lúc em ấy xấu hổ sẽ làm động tác này.

Lúc Lê Diễm kéo tay xuống mới phát hiện khóe mắt của Lâm Văn Tịch đã đỏ hồng, biết hôm nay mình khi dễ em ấy có chút quá phận, thế là ôn nhu hôn lên ánh mắt em ấy nhằm xin lỗi.

"Đều tại anh cả..."

"Ừm ừm, đều tại anh."

"Cái bộ dáng khi nãy rất kỳ quái..."

"Anh cũng sẽ không ghét bỏ em, sợ cái gì chứ." Lê Diễm buồn cười hôn lên đôi môi đang chu ra của cậu.

"Lần sau đừng bắt em phải làm như vậy nữa."

"Ừm."

"Em không muốn làm với cái tư thế này."

"Muốn tư thế nào, chúng ta đổi đi." Lê Diễm ngoan ngoãn lấy lòng bà xã đại nhân.

10 phút sau.

"A...ha... Anh... A... Anh gạt em..."

"Không có a. Không phải đã đổi tư thế rồi sao?"

"Nhưng... Thế nhưng... Bộ dáng như vậy còn kỳ quái hơn..."

Lâm Văn Tịch dựa lên cửa sổ sát đất, toàn thân trần trụi, nam nhân thì đang trừu cắm ở phía sau, một bên chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© một bên quan sát ngựa xe như nước ở bên ngoài, tuy rằng người và xe chỉ lớn cỡ một cái chấm nhỏ, cũng biết cho dù người khác có nhìn lên căn bản là cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cứ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chỉ biết nam nhân rất thích khi dễ cậu mà thôi, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần đối phương là Lê Diễm, cho dù có bị khi dễ, cậu cũng thích.

Thế là cuộc sống tính phúc trong phòng làm việc của hai người, vẫn còn dài đằng đẵng nha...