Phòng Làm Việc

Chương 1

“A... Diễm... 3h... Chiều nay... A...ha... Còn phải họp nữa..." Trong một căn phòng làm việc rộng rãi to lớn truyền ra tiếng rêи ɾỉ khiến cho người khác mặt đỏ tim đập, còn có thể loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương làm cho người khác phải sợ hãi, nhịn không được phải tưởng tượng.

"Anh biết."

Thế nhưng... A... Hiện tại đã... 2h30 rồi..."

"Không phải còn tới nửa tiếng nữa sao?" Thanh âm dễ nghe của nam nhân truyền đến, trong giọng nói ngập tràn cảm giác bình thản.

"Thế nhưng..."

"Bảo bối, nếu em còn tiếp tục không chuyên tâm nữa... Anh sẽ thao em suốt cả buổi chiều ở trong này đó nha."

Nghe thấy lời Lê Diễm nói Lâm Văn Tịch liền đỏ mặt, không dám nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao nữa. Bởi vì cậu biết nam nhân nói được thì sẽ làm được, không phải là trước đây chưa từng được thử qua, anh ấy sẽ thực sự hủy bỏ cuộc họp, ở chỗ này hoan ái với mình cả ngày, hành hạ mình đến mức đau lưng nhức mình. Hơn một tháng nay, Lâm Văn Tịch đã từng suy nghĩ không dưới một lần rằng chuyện mình làm trợ lý cho anh ấy có chính xác hay không, bởi vì phần lớn thời gian nam nhân đều làʍ t̠ìиɦ với cậu trong phòng làm việc này, nếu như vào thời cổ đại, một vị vua như vậy đã có thể kêu là "hoang da^ʍ vô độ" rồi đó... Gần như trong từng góc phòng đều có dấu vết tình ái của bọn họ, cậu hoài nghi đến tột cùng là nam nhân có nghiêm túc làm việc hay không, thì ra tổng tài đều là rảnh rỗi như vậy sao... Nhớ tới lần đầu tiên mình bước vào đây, chỉ với một chiếc sô pha sang trọng đã dọa mình sợ hết hồn, hiện tại mình lại đang làm chuyện như vậy ở trên một vật vô giá thế này đây.

"Bảo bối, em lại thất thần rồi, lẽ nào kỹ thuật của anh đã trở nên kém thế này rồi sao?" Nam nhân nói bằng một giọng rất nguy hiểm. Phòng làm việc của Lê Diễm có kèm theo một phòng nghỉ không nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ như sô pha, bàn trà và vân vân, mà chỗ bọn họ đang triền miên hiện tại, chính là ở trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ kia. Lần này Lâm Văn Tịch ý thức được trong mắt nam nhân đã tản ra khí tức nguy hiểm, sợ đến mức vội chủ động xoay thắt lưng vài cái.

"Không... Không có a... Ông xã... Nhanh dùng sức thao em..."

"Nhìn xem hôm nay ông xã có thao chết em hay không." Lê Diễm cắn cắn lên môi dưới mát lạnh của cậu, sau đó gia tăng tốc độ luật động, lập tức làm người dưới thân đến ý loạn tình mê, còn không quên hỏi: "Còn dám thất thần nữa không, hửm?"

"A... Sẽ không... A...ha... Muốn chết... Nhẹ chút..." Lâm Văn Tịch lại được lãnh hội "hùng phong" của nam nhân, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị làm chết, đắm chìm vào trong biển dục. Thời điểm cách giờ họp còn 5 phút nữa, rốt cục Lê Diễm cũng rời khỏi thân thể của Lâm Văn Tịch, nhưng anh không ẵm Lâm Văn Tịch đi tẩy rửa sạch sẽ, mà lại lấy ra một cái giang tắc, nhét vào cúc huyệt vừa mới bị thao làm của Lâm Văn Tịch.

"Diễm?"

"Mang theo nó đi họp với anh, không thể để cho nó lộ ra ngoài đó." Lê Diễm cười nói, còn vỗ vỗ lên cặp mông nhỏ của Lâm Văn Tịch vài cái.

Lâm Văn Tịch đỏ mặt, có chút không biết làm sao, anh ấy thế mà lại... Kêu mình mang theo nó đi họp hả?! Bộ dáng như vậy thì đi thế nào cho được... Hơn nữa mấy cái kia còn ở bên trong...

"Diễm, kỳ quá... Có thể không cần..."

"Không được nha." Nam nhân xấu xa chớp mắt vài cái với cậu, sau đó mặc quần áo tử tế nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay một cái, "Phải nhanh chút đi nha, chỉ còn 3 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi."

Lâm Văn Tịch chỉ có thể đỏ mặt đứng dậy khỏi giường, mỗi lần động đậy đều có thể cảm nhận được cái vật ở phía dưới, bên trong càng có cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ muốn chảy ra, thế nhưng lại bị vật kia chặn lại. Nam nhân còn xấu xa không chịu mặc lại quần áo cho mình, Lâm Văn Tịch cảm thấy mỗi lần hạ thân của mình chuyển động đều sẽ có cảm giác là lạ, chật vật mặc quần vào.

"Phải kẹp cho chặt nha, không thể để nó rớt ra ngoài đó."

"Em... Em biết rồi..." Cái vật kia không chỉ chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong lại, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào mị thịt mẫn cảm mềm mại, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy căn bản là mình có muốn đi nửa bước cũng khó, từ sau khi trải qua cao trào gương mặt vẫn còn đỏ bừng đến tận bây giờ.

"Đi đi nha, tiểu thư ký của anh." Nam nhân còn làm bộ như không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu, bảo cậu đi họp cùng với mình. Đi vào thang máy xuống lầu, trong phòng họp tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, lúc cửa vừa mới mở ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người Lê Diễm, nhất thời Lâm Văn Tịch có loại cảm giác chột dạ quái dị, biết rõ mọi người cũng sẽ không nhìn ra điểm nào khác thường, thế nhưng lại cứ cảm thấy giống như mình bị người khác lột sạch, vô cùng xấu hổ, cậu núp ở phía sau Lê Diễm đồng thời cũng không dám ngẩng đầu lên, rất sợ mọi người sẽ phát hiện ra một mặt dâʍ đãиɠ của mình.

Cũng có người chú ý tới sắc mặt của Lâm Văn Tịch có chút hồng, thế nhưng do sợ uy nghiêm của Lê Diễm nên cũng không có ai dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu xem văn kiện và chuẩn bị tư liệu để mình lên báo cáo. Lê Diễm săn sóc kéo ghế ra cho Lâm Văn Tịch, thế nhưng hiện tại Lâm Văn Tịch lại đang âm thầm kêu rên, căn bản là tuyệt không muốn ngồi xuống, mỗi bước đi cái vật bên dưới sẽ tiến vào một tấc, cọ vào bên trong, Lâm Văn Tịch đã sắp bị cọ đến có cảm giác rồi, nếu hiện tại còn ngồi xuống nữa, sẽ càng đẩy cái vật kia vào sâu hơn mà thôi, cái loại cảm giác này khiến cho cậu sợ hãi một trận, thân thể cũng theo đó mà run lên, nhịn không được "a" một tiếng.

"

Làm sao vậy Tiểu Tịch?" Nam nhân biết rõ còn cố hỏi, bất quá cũng may là anh dán vào tai Lâm Văn Tịch nói, mọi người cũng không nghe thấy gì, Lâm Văn Tịch trừng mắt với anh. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên ngồi ở bên dưới, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng, một chút cũng nhìn không ra anh vừa mới làm cái chuyện xấu gì. Mọi người đều biết Lâm Văn Tịch là con trai của ca ca Lê Diễm, nhưng lại không biết quan hệ của bọn họ, cho nên mọi người cũng không thấy kỳ lạ khi Lê Diễm đối tốt với cậu ấy.