Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 532: Đừng gây thêm rắc rối nữa

Hứa Thanh Tuệ uể oải dựa vào ghế sô pha, cô ta nheo mắt cười nói: “Sắp đến lúc rồi, ông già của nhà họ Quân đã chuyển nhượng hai mươi phần trăm

cổ phần cho con, bảo chúng ta cho ông ta mượn gần hai tỷ, còn bảo chúng ta tìm người đáng tin cậy để có thể lấy ra tiền vốn, ông ta sẽ dùng hai mươi phần trăm

cổ phần còn lại để vay.

Nói đến đây, Hứa Thanh Tuệ liếʍ môi với một vẻ mặt xấu xa: “Đến lúc đó, chúng ta tùy ý tìm một người đóng giả làm người mua, để cho ông già nhà họ Quân lấy cổ phần ra, cùng với số cổ phần mà chúng ta đã mua được trước đó thì số cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ đã vượt quá năm mươi phần trăm, chắc chắn chúng ta là người nắm giữ cao nhất của Tập đoàn Quân Thị. Khi đó, chúng ta có thể trực tiếp làm chủ Tập đoàn Quân Thị một cách dễ dàng. “

“Nếu đã như vậy, bây giờ bố sẽ đi tìm người đóng giả làm người mua.”

Hứa Hải Minh không thể giấu nổi sự phấn khích, làm ra vẻ phải đi sắp xếp chuyện này ngay lập tức.

Hứa Thanh Tuệ ngăn ông ta lại: “Bố, không cần vội, chuyện này kéo dài thêm hai ngày nữa, vẫn chưa tới một ngày mà đã tìm ra người, ông lão nhà họ Quân nhất định sẽ chần chừ.”

Hứa Hải Minh ngây ra một lúc rồi mới hiểu ra, ảo não vỗ trán nói: “Con nói đúng, chuyện này không cần vội.”

Cứ như vậy, qua thêm hai ngày nữa Hứa Thanh Tuệ mới mang tin vui đến tìm ông cụ Quân.

“Ông nội, cháu đã tìm được người đồng ý cho vay tiền rồi.”

Hứa Thanh Tuệ hào hứng chạy vào văn phòng làm việc.

“Đối phương là người như thế nào?”

Đôi mắt Ông cụ Quân sáng lên.

Hai ngày nay ông ấy không hề đặt hết hy vọng vào Hứa Thanh Tuệ, ông đưa Quân Thanh đi tìm rất nhiều bạn cũ, nhưng số người có thể giúp được rất ít.

Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng gần hai tỷ vốn không phải là một số tiền nhỏ, không có bất cứ công ty lớn nào cũng không có khả năng có được số vốn lưu động lớn như vậy.

“Bên kia là một công ty nước ngoài, đang đầu tư vào công ty của bố cháu, họ sẵn sàng bỏ ra gần hai tỷ”.

Hứa Thanh Tuệ nói ra thông tin mà cô biết, nhưng ông cụ Quân lại có chút do dự.

Vốn dĩ ông nghĩ người mà nhà họ Hứa tìm được sẽ đến từ thủ đô, nhưng không ngờ đó là một công ty nước ngoài, điều này nằm ngoài dự đoán của ông ấy và khiến ông có chút lo lắng.

Suy cho cùng đó cũng không phải là một công ty quen thuộc, ông ấy lo lắng đối phương sẽ sinh ra tham vọng hoặc là rất khó kiểm soát.

“Nhân phẩm của đối phương có đáng tin không?”

“Ông nội, ông đừng lo lắng, người này là đối tác lâu năm của nhà họ Hứa chúng cháu, chúng cháu đã hiểu rất rõ bọn họ.”

Hứa Thanh Tuệ nhận ra sự do dự của ông cụ, giải thích trong chớp mắt: “Đương nhiên, nếu ông nội không an tâm về các công ty nước ngoài, cháu sẽ cùng bố cháu kiểm tra xem có công ty trong nước nào muốn cho chúng ta vay tiền không, nhưng mà như vậy có thể sẽ chậm hơn, dù sao thì chuyện lần này của nhà họ Quân chúng ta đã vang ra khắp nơi, trong nước đang có không ít người đang trốn tránh chúng ta. “

Nghe có vẻ như cô ta đang tốt bụng đưa ra ý kiến để giúp đỡ việc tìm người, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài lời nói đều đang nhắc nhở ông cụ Quân việc tìm người có thể cho vay tiền không hề dễ dàng.

Ông cụ Quân cũng nghe ra được hàm ý của cô ta, sau một lúc tính toán, trong đầu ông đã có quyết định: “Thanh Tuệ, cháu và bố cháu không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Công ty nước ngoài chính là công ty nước ngoài, thời gian không đợi một ai cả, trước tiên đợi Quân Nhật Đình ra rồi hãy nói. “

Hứa Thanh Tuệ nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hài lòng nhếch miệng: “Vậy thì ông muốn bây giờ gặp họ hay là muộn chút nữa”

“Bây giờ luôn đi.”

Ông cụ Quân nóng lòng muốn cứu người, Hứa Thanh Tuệ cũng không nói gì cả, cô ta lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc với công ty đối tác nước ngoài đó.

Một giờ sau, người phụ trách của công ty nước ngoài đến.

Vì Hứa Thanh Tuệ đã “kể” hết tất cả mọi chuyện với công ty nước ngoài nên ông cụ Quân tìm hiểu lại thêm một lúc nữa, sau đó bổ sung thêm một vài yếu tố trước khi ký thỏa thuận với công ty nước ngoài.

Sau khi ký kết thỏa thuận, cuối cùng ông cụ Quân đã nhận được gần hai tỷ tiền vốn.

Ông ấy gọi Quân Thanh quay về, ra lệnh cho Quân Thanh lập tức lấy mười tỷ rưỡi đi để bảo lãnh cho Quân Nhật Đình.

Quân Thanh biết việc ông cụ vay tiền cũng không nói lời nào, liền cầm ngân phiếu rời đi.

“Ông nội, nếu Nhật Đình sắp được thả ra thì cháu xin phép được về nhà trước để chuẩn bị. Mấy ngày nay Nhật Đình đã ăn không ngon, ngủ không yên rồi.”

Ông cụ Quân đáp lại bằng một nụ cười thoải mái trên mặt mà mấy ngày nay ông chưa từng có: “Cháu vất vả rồi, về nhà đi.”

Hứa Thanh Tuệ rời Tập đoàn Quân Thị nhưng không hề trở lại nhà họ Quân mà về nhà họ Hứa.

Bây giờ hai mươi phần trăm cổ phần cuối cùng đã bị cô ta nắm giữ, cô ta không cần đến nhà họ Quân đê giả làm một cô dâu ngoan nữa.

Hứa Thanh Tuệ trở về nhà họ Hứa, Hứa Hải Minh không có ở nhà, sau khi chơi đùa với con trai một lúc, cô ta đến phòng làm việc và gọi điện thoại cho Long Đại Thành.

“Đại Thành, em đã nắm giữ tất cả cổ phần trong tay rồi. Bây giờ anh đã trở thành người giữ số cổ phần cao nhất của Tập đoàn Quân Thị, chúng tá có thể bắt đầu kết thúc mọi chuyện được rồi.”

“Tốt lắm, bên phía cô cứ thực hiện kế hoạch kết thúc đi, tôi giải quyết xong những việc trong tay xong sẽ qua đó.”

“Được, vậy em chờ anh!”

Một lúc sau, ông cụ Quân ở công ty đợi Quân Nhật Đình quay về.

Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không đợi được Quân Nhật Đình, chỉ thấy Quân Thanh chán nản đi vào văn phòng làm việc.

Đột nhiên, trong lòng ông cụ Quân có dự cảm gì đó không tốt: “Quân Thanh, Nhật Đình đâu? Không phải bố bảo con đi đón nó về đây sao?”

“Bố, con không đón được.”

Ông cụ Quân giật mình: “Tại sao lại không đón được? Không phải nói chỉ cần đền bù cho những người thua lỗ thì họ sẽ thả người ra sao?”

“Nhưng người ta nói tình huống lần này nghiêm trọng, những người ngoài giới đều đang theo dõi, phải nhốt người một thời gian để cảnh cáo.” Quân Thanh cũng rất đau đầu lo lắng.

Ông cụ Quân không thể không lo lắng, nói: “Con không đi tìm quan hệ sao?”

“Người ta đã nói rồi, tìm quan hệ cũng không có ích gì, phía trên đang có người theo dõi.”

Ông cụ Quân trầm mặc ngồi xuống ghế sô pha: “Nếu nhốt thêm vài ngày nữa, công ty không biết công ty có còn chống cự được nữa hay không.”

“Chống cự không được thì cũng phải chống cự. May thay, khía cạnh thuế đã được giải quyết xong xuôi, lệnh cấm của bên trên đối với chúng ta cũng đã được dỡ bỏ. Ngày mai, khi chúng ta tổ chức cuộc họp cổ đông để thảo luận về những kế phát triển trong tương lai, chúng ta sẽ tổ chức họp báo để thông báo rõ tình hình, như vậy mới có thể làm dịu tình hình xuống một chút. “

Quân Thanh trầm mặt nói ra kế hoạch của mình.

Ông cụ Quân không ngăn cản, ông và Quân Thanh đã thảo luận chi tiết về kế hoạch trước khi trở về nhà họ Quân.

“Một lát nữa gọi Thanh Tuệ đến đây cùng nhau ăn cơm. Lần này có thể gây quỹ nhanh như vậy, không thể thiếu công lao của Thanh Tuệ.”

Ông cụ Quân vừa cảm thán vừa dặn dò bà Kim Hồng.

Bà Kim Hồng có chút không thích việc bố chồng càng ngày càng coi trọng Hứa Thanh Tuệ, bà ta vừa muốn nói gì đó, nhưng bà ta còn chưa kịp nói thì đã bị ông cụ Quân cảnh cáo.

“Con dâu, một lát nữa Thanh Tuệ đến đây, con đừng gây thêm rắc rối nữa.”

Bà Kim Hồng thở dài, sau đó buồn bã nói: “Con biết rồi.”

Vừa nói xong, bà ta nhớ lại những lời của ông cụ Quân, không giấu được vẻ vui mừng: “Bố, bố nói quỹ đã được gây xong rồi, vậy Nhật Đình sắp được thả ra rồi sao?”

Ông cụ Quân thở dài: “Nhật Đình sẽ bị nhốt thêm một thời gian nữa.”

“Tại sao chứ? Không phải nói bù được lỗ hổng ấy thì sẽ được thả ra sao?” Khuôn mặt bà Kim Hồng lập tức đông cứng.

“Vì sức ảnh hưởng của việc này rất nghiêm trọng, nên bên trên làm như vậy để cảnh cáo.”

Ông cụ Quân nói đến đây, trong lòng ông cảm thấy rất tệ hại.

Danh dự hàng trăm năm nay của nhà họ Phùng, chỉ vì việc này mà xem như bị hủy hoại hoàn toàn.

Đồng thời, ông cũng thắc mắc tại sao công ty lại có một lỗ hổng lớn về thuế như vậy.