Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 493: Tự sinh tự diệt

Sau đó, khi Tuyên Quân Thần ăn cơm xong, Hứa Thanh Khê dọn bàn.

Khi cô vừa dọn dẹp xong, liền thấy người đàn ông này đang chơi game trên ghế sô pha trông rất nhàn nhã.

Hứa Thanh Khê không khỏi nhíu mày, đi tới trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Tôi nghĩ tinh thần anh rất tốt. Anh tính khi nào thì rời đi? Định ỷ lại ở đây mãi sao?”

Tuyên Quân Thần nghe vậy, cũng không thèm ngẩng đầu nói: “Việc gì vội vàng thế, tôi không phải đã trả tiền sao? Nếu không đủ thì nói cho ta biết, người nghèo nhưng còn dư chút tiền. Hơn nữa, vết thương của tôi vẫn chưa lành, cô không thấy sao?”

Vừa nói, anh ta vừa cởϊ áσ ra để lộ bờ vai đang được băng bó.

Vết máu đỏ rỉ ra cả miếng băng.

Hứa Thanh Khê theo bản năng dời mắt đi và phàn nàn: “Anh có thể để ý một chút sự khác biệt giữa nam và nữ không? Hở một chút liền cởϊ qυầи áo, anh là dân thích cởi chuồng à?”

“Cái này tôi vẫn chưa cởi ra nhé. Đừng nói nhảm nữa, qua đây bôi thuốc giúp tôi, vết thương này lại đang chảy máu, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ tôi sẽ chảy máu nhiều quá mà chết mất!”

Vừa nói anh ta vừa bày râ bộ dáng đại gia muốn được người hầu hạ.

Hứa Thanh Khê tức giận đến nghiến răng: “Nếu có thể chết, tối hôm qua anh đã sớm chết rồi.”

Cô trầm giọng lẩm bẩm, cuối cùng cô vẫn lấy thuốc mỡ bôi thuốc cho anh.

Ngón tay mềm mại lấy thuốc mỡ mát lạnh bôi lên lưng Tuyên Quân Thần. Trên lưng có chút đau đớn có chút tê dại khiến thân thể vốn đang thả lỏng của Tuyên Quân Thần lập tức cứng đờ.

Anh vô thức quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê, gương mặt Thanh Uyên trắng nõn, nét mặt dù không trang điểm cầu kỳ cũng đặc biệt đẹp đẽ, càng nhìn càng thấy dễ chịu giống như nhìn cảnh đẹp ý vui.

Bỗng nhiên, hắn cười xấu xa nhếch miệng: “Cô lo bôi thuốc nghiêm túc một chút, đừng nghĩ bôi qua loa cho xong, cũng đừng lề mề nếu không tôi sẽ hoài nghi cô mượn cớ bôi thuốc cho tôi mà chiếm tiện nghi của tôi.

Hứa Thanh Khê đang bôi thuốc lập tức dừng tay. Chỉ hận không thể cầm thuốc dán lên mặt anh ta.

“Anh mau im miệng!”

Cô hít một hơi thật sâu không định để ý tên đần này, tiếp tục bôi thuốc.

“Được rồi, mau mặc quần áo vào và đừng giở trò lưu manh nữa, nếu không đừng trách tôi đuổi người sớm!”

Vài phút sau, Hứa Thanh Khê bôi thuốc xong, không vui liếc nhìn anh ta một cái rồi quay người đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Sau khi rửa tay đi ra, Tuyên Quân Thần đã chỉnh đốn quần áo đàng hoàng.

Nhưng càng nhìn người đàn ông này, cô càng thấy anh ta thật phiền phức.

Nhìn sơ qua thì liền biết người đàn ông này có lai lịch không đơn giản lại có kẻ thù, cũng không biết cuối cùng có liên lụy tới cô hay không.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

“Này, dù anh không di chuyển được thì vẫn có thể nhờ người nhà đến đón chứ? Hay để tôi sẽ giúp anh liên hệ với gia đình đi?”

“Cô muốn đuổi tôi đi sao?”

Tuyên Quân Thần chán nản, con nhóc xấu xa này tranh cãi hai ba câu với anh ta cũng không bỏ qua chủ đề bắt anh rời đi.

“Anh biết là tốt. Đối với tôi anh đại diện cho sự phiền phức đấy.”

Hứa Thanh Khê từ chối cho ý kiến cũng không có ý che giấu suy nghĩ của mình.

Tuyên Quân Thần nghe vậy tức đến mức không biết nói gì.

Con nhóc xấu xa này hôm nay muốn đuổi anh ta đi rất nhiều lần vậy anh ta sẽ nhất quyết không chịu rời đi.

Anh ta đột nhiên ôm đầu ngã xuống ghế sô pha và hét lên thảm thiết: “Ôi, đầu của tôi đột nhiên đau quá, cảm giác rất khó chịu. Hình như tôi bị mất trí nhớ rồi. Đây là đâu? Tôi là ai?”

Hứa Thanh Khê nhìn anh diễn xuất vụng về, trên trán nổi gân xanh.

“Có phải bây giờ đã quá muộn để giả vờ mất trí nhớ rồi không?”

“Không muộn chút nào cả, hiện tại tôi không thể nhớ gì cả. Cô đã cứu tôi nên cô phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi nhớ ra thì thôi.

Tuyên Quân Thần dừng động tác lại, đưa đôi mắt ranh mãnh nhìn Hứa Thanh Khê, bày ra toàn bộ bộ dáng vô lại cực điểm.

Hứa Thanh Khê nghiến răng trừng mắt nhìn anh ta: “Thật sự mà nói, bây giờ tôi thực sự hối hận vì đã cứu anh về đây. Sớm biết như vậy tôi liền anh ở chỗ kia tự sinh tự diệt cho rồi.”

Cô nói xong liền cầm túi xách quay người muốn rời đi.

“Này, con nhóc xấu xa đã muộn thế này rồi, cô còn muốn đi đâu vậy?”

Hứa Thanh Khê nói mà không thèm quay đầu lại: “Anh quản được tôi đi chỗ nào à!”

Lời nói vừa dứt, cô định đi ra ngoài nhưng cổ tay đột nhiên bị tóm lấy.

Ngay sau đó một lực mạnh khiến cô ngã ra sau và rơi vào vòng tay ấm áp, bên tai có tiếng thở dốc, cô phản ứng lại và nhanh chóng thoát ra, trừng mắt căm tức nhìn người phía sau.

Tuyên Quân Thần cau mày, bất mãn nhìn Hứa Thanh Khê.

“Anh làm cái trò gì vậy?”

“Lời này là tôi nên hỏi cô mới đúng, đêm hôm khuya khoắt, cô là một đứa con gái còn chạy loạn lung tung, không biết rất nguy hiểm sao?”

Tuyên Quân Thần tiếp tục cau mày không vui nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê.

“Tôi đi chỗ nào có quan hệ gì tới anh sao?”

Hứa Thanh Khê mm lặng, người đàn ông này có phải là quản quá rộng rồi không?

“Làm sao không quan hệ, cô thu tiền của tôi, nói sẽ chăm sóc tôi. Kết quả ba ngày hai đêm đều không có nhà, lại còn nói cô không có quan hệ gì với tôi?” Tuyên Quân Thần cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực bày ra một bộ dạng nếu cô không nói rõ ràng thì sẽ không cho đi.

Hứa Thanh Khê nhe răng: ”Đầu tiên, tôi là bị ép chăm sóc anh. Tiếp theo, tôi vốn không có ở đây, nếu không phải là bởi vì anh thì đại khái mười ngày nửa tháng tôi mới trở lại tới một lần.”

Cô vừa nói vừa nhìn thật sâu vào mắt Tuyên Quân Thần: ”Tôi không biết anh vì cái gì nhất định phải lưu tại chỗ này của tôi nhưng là tôi vốn dĩ không thích phiền phức cho nên tôi hi vọng sau khi vết thương cũng anh tốt lên liền tự động rời khỏi nhà tôi đi, lúc đi cũng không cần nói cho tôi biết.”

Vừa dứt lời, cô lập tức quay người rời đi.

Sau đó, khi Tuyên Quân Thần ăn cơm xong, Hứa Thanh Khê dọn bàn.

Khi cô vừa dọn dẹp xong, liền thấy người đàn ông này đang chơi game trên ghế sô pha trông rất nhàn nhã.

Hứa Thanh Khê không khỏi nhíu mày, đi tới trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Tôi nghĩ tinh thần anh rất tốt. Anh tính khi nào thì rời đi? Định ỷ lại ở đây mãi sao?”

Tuyên Quân Thần nghe vậy, cũng không thèm ngẩng đầu nói: “Việc gì vội vàng thế, tôi không phải đã trả tiền sao? Nếu không đủ thì nói cho ta biết, người nghèo nhưng còn dư chút tiền. Hơn nữa, vết thương của tôi vẫn chưa lành, cô không thấy sao?”

Vừa nói, anh ta vừa cởϊ áσ ra để lộ bờ vai đang được băng bó.

Vết máu đỏ rỉ ra cả miếng băng.

Hứa Thanh Khê theo bản năng dời mắt đi và phàn nàn: “Anh có thể để ý một chút sự khác biệt giữa nam và nữ không? Hở một chút liền cởϊ qυầи áo, anh là dân thích cởi chuồng à?”

“Cái này tôi vẫn chưa cởi ra nhé. Đừng nói nhảm nữa, qua đây bôi thuốc giúp tôi, vết thương này lại đang chảy máu, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ tôi sẽ chảy máu nhiều quá mà chết mất!”

Vừa nói anh ta vừa bày râ bộ dáng đại gia muốn được người hầu hạ.

Hứa Thanh Khê tức giận đến nghiến răng: “Nếu có thể chết, tối hôm qua anh đã sớm chết rồi.”

Cô trầm giọng lẩm bẩm, cuối cùng cô vẫn lấy thuốc mỡ bôi thuốc cho anh.

Ngón tay mềm mại lấy thuốc mỡ mát lạnh bôi lên lưng Tuyên Quân Thần. Trên lưng có chút đau đớn có chút tê dại khiến thân thể vốn đang thả lỏng của Tuyên Quân Thần lập tức cứng đờ.

Anh vô thức quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê, gương mặt Thanh Uyên trắng nõn, nét mặt dù không trang điểm cầu kỳ cũng đặc biệt đẹp đẽ, càng nhìn càng thấy dễ chịu giống như nhìn cảnh đẹp ý vui.

Bỗng nhiên, hắn cười xấu xa nhếch miệng: “Cô lo bôi thuốc nghiêm túc một chút, đừng nghĩ bôi qua loa cho xong, cũng đừng lề mề nếu không tôi sẽ hoài nghi cô mượn cớ bôi thuốc cho tôi mà chiếm tiện nghi của tôi.

Hứa Thanh Khê đang bôi thuốc lập tức dừng tay. Chỉ hận không thể cầm thuốc dán lên mặt anh ta.

“Anh mau im miệng!”

Cô hít một hơi thật sâu không định để ý tên đần này, tiếp tục bôi thuốc.

“Được rồi, mau mặc quần áo vào và đừng giở trò lưu manh nữa, nếu không đừng trách tôi đuổi người sớm!”

Vài phút sau, Hứa Thanh Khê bôi thuốc xong, không vui liếc nhìn anh ta một cái rồi quay người đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.