Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 487: Anh còn sống sao

Đối với lời đề nghị của Phan Văn Nam, Hứa Thanh Khê cũng hơi mủi lòng, nhưng cô hy vọng rằng những ngày còn lại trong cuộc đời mình có thể nhìn thấy Quân Nhật Đình.

“Cảm ơn ý tốt của anh Nam, nhưng mà tôi vẫn chưa có ý đinh nhảy công ty, nếu như sau này có ý định nhảy việc, tôi nhất định sẽ để ý đến tập đoàn Phan Thị.”

Đáy mắt Phan Văn Nam hiện lên tia thất vọng, nhưng anh cũng không nói gì.

Hai người cứ tiếp tục trò chuyện với nhau, mãi đến một lúc sau, vì công ty có việc nên Phan Văn Nam về trước.

Hứa Thanh Khê không về nhà ngay mà ở quán cà phê ngồi thêm một lát.

Cô nhìn qua cửa sổ sát đất, nhìn đoàn xe nườm nượp qua lại, tâm trí cũng dần bay xa.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi đã nhắc nhở cô một chuyện: thời gian trước mắt của cô còn lại càng ngày càng ít, cô thực sự sẽ tiếp tục lãng phí thời gian để giận dỗi với Quân Nhật Đình sao?

Không, cô không muốn!

Thế là cô kích động chạy ra khỏi quán cà phê, tiện thể bắt một chiếc taxi về nhà họ Quân.

Mười mấy phút sau, cô đã đứng trước cửa nhà họ Quân, nhưng kề cà không dám bước vào.

Cô nhìn khung cảnh quen thuộc, tâm trạng phấn khởi vừa nãy bỗng chốc ỉu xìu xuống như quả bóng bay xì hơi, bảo sao cô cứ ngập ngừng đứng ở cửa mãi không vào.

Nếu như đi vào, bắt gặp Quân Nhật Đình, cô sẽ làm gì, sẽ nói gì với anh đây?

Cô hít thở thật sâu, sau đó vừa khó khăn nhưng lại cũng vừa mong đợi bước chân vào phòng tân hôn.

Trong lúc cô đi qua lối hành lang thật dài, chuẩn bị quẹo vào phòng khách thì nghe thấy giọng của Mạc Ly vang lên.

“Cậu cả, đây là canh bổ mà tôi đặc biệt nấu cho anh, anh mau uống đi kẻo nóng.”

Cô đi men theo tiếng nói nhìn vào thì thấy ngoài vườn hoa Mạc Ly đang bưng một bát canh nóng đến cạnh Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình liếc thấy Mạc Ly, tựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích: “Cứ để trên bàn đi.”

Mạc Ly há miệng muốn nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối Quân Nhật Đình từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến cô ta, nhắm mắt dưỡng thần.

Bởi vì hôm qua ông Hứa Hải Minh nói rằng sẽ đưa Hứa Thanh Khê về nên anh cố tình ở nhà cả ngày đêm để chờ cô ấy.

Mạc Ly không cam tâm, cô ta tưởng rằng nếu đuổi Hứa Thanh Khê ra khỏi nhà họ Quân thì cô ta có thể bồi dưỡng tình cảm với cậu chủ.

Không ngờ, cho dù người phụ nữ kia thật sự đã ra đi, nhưng cậu chủ lại giống như trước đây, trở lên lạnh lùng như băng giá, không chút thân tình nào.

Mạc Ly cắn môi, cô ta không dám cãi lệnh cậu chủ, chỉ có thể đặt bát canh xuống đứng sau Quân Nhật Đình.

Cô ta si mê nhìn bóng lưng của Quân Nhật Đình, cũng chỉ có lúc ấy cô ta mới có thể bày tỏ được hết lòng ái mộ dành cho cậu chủ bị đè nén bấy lâu nay.

Hứa Thanh Khê nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ đầy si mê chồng mình của Mạc Ly, rồi nhìn Quân Nhật Đình tỏ ra thản nhiên trước mặt cô ta như vậy, trong lòng cô chợt hoảng hốt.

Cô nhận ra được Quân Nhật Đình hết sức yên tâm với Mạc Ly, nếu không nếu nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của cô ta như vậy, người nhạy cảm như Quân Nhật Đình làm sao có thể không phát hiện ra được.

Cô đã sớm biết từ trước, cô gái Mạc Ly này vẫn có thể bên cạnh Quân Nhật Đình, trở thành người thân tín của anh, đương nhiên là không giống nhau.

Vậy mà cô ngây thơ cho rằng mình là vợ của anh, địa vị của mình khác hẳn những người khác, đương nhiên Quân Nhật Đình sẽ tin tưởng cô hơn những người đó.

Hình ảnh lúc ấy đã cho cô biết rõ vị trí của bản thân mình ở đâu.

Cô ngắm nhìn Quân Nhật Đình, sau đó xoay người bước đi.

Nửa tiếng sau, cô đã trở về khu nhà cũ.

Trong lúc cô đang rẽ vào một con hẻm nhỏ thì bước chân khựng lại, giống như bị vấp phải cái gì đó, cả người ngã nhào về phía trước.

Cô còn chưa kịp hét thì ngã nhào vào một cơ thể mềm mại, sau đó có tiếng kêu lên.

“A…”

Hứa Thanh Khê càng hoảng sợ, cô bò dậy khỏi đất, sau đó liên tục lùi về phía sau mấy bước.

Đợi đến khi cô ổn định lại tâm trạng thì mới lấy dung khí mượn ánh đèn đêm nhìn xem, sau đó mới biết cô vừa ngã xuống người một gã đàn ông.

Người đàn ông này đầu tóc bù xù, mặt lấm lem bùn đất không thấy rõ khuôn mặt, quần áo bẩn không chịu được, còn có mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông đó.

“Này, anh còn sống không vậy?”

Hứa Thanh Khê rất sợ, nhưng vẫn đánh bạo đến hỏi.

“…”

Người đàn ông kia không đáp lại câu nào, vẫn nằm bất động trên mặt đất.

Hứa Thanh Khê không biết làm thế nào đành cẩn thận bước lên xem thử.

“Này, anh mau tỉnh lại đi!”

Cô đưa tay đẩy đẩy người đàn ông, người kia vẫn không có phản ứng gì.

Bởi vì cái ngõ nhỏ này cách nhà cô không xa, vả lại cứu một mạng người còn hơn đúc bảy tượng Phật, Hứa Thanh Khê bèn dùng hết sức lực cỏn con của mình để kéo người đàn ông về phòng trọ.

Người đàn ông trong lúc bị Hứa Thanh Khê kéo bị đập đầu liên tục, kéo một đoạn dài nên trên người bị thương không ít.

Đợi đến khi họ khó nhọc về đến phòng trọ thì Hứa Thanh Khê đã mệt mỏi rã rời, cô ngã bệt xuống đất thở dốc.

Một lúc sau cô mới đỡ mệt, sau đó kéo người đàn ông này lên sô pha, sau đó lại đi rót nước, chuẩn bị xử lý vết thương cho anh ta.

Cũng may trong nhà vẫn giữ hộp cứu thương từ trước, còn thuốc, may là chưa hết hạn sử dụng, nếu không cô cũng không biết phải cứu người đàn ông này bằng cách nào nữa.

Một tiếng sau, Hứa Thanh Khê cuối cùng cũng dọn dẹp, xử lý xong vết thương cho người đàn ông.

Có điều dưới ánh đèn, góc cạnh trên gương mặt của người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt trắng bệch như tờ giấy cắt, nửa thân trên trần trụi, còn băng bó vết thương bằng vải chằng chịt, trông rất buồn cười.

Có lẽ người đàn ông này có thân phận không hề đơn giản nhỉ?

Hứa Thanh Khê đứng dậy khỏi sô pha, cô tỉ mỉ đánh giá người đàn ông này, thầm nghĩ lại xem mình đã từng thấy anh ta trên ti vichưa.

Cũng đúng trong lúc ấy, bất tri bất giác cô phát hiện ra điều gì đó, nghĩ mình lại rước phiền toái về nhà rồi.

“Không biết bây giờ tôi đưa anh ra ngoài có còn kịp không.”

Hứa Thanh Khê nhìn chằm chằm vào người đàn ông một hồi lâu, cuối cùng cũng không nỡ ra tay: “Tôi chỉ cho anh ở lại một đêm thôi đấy, sáng mai anh tỉnh rồi thì tự giác đi đi cho tôi nhờ nhé!”

Cô nói rồi, đắp chăn lên cho người đàn ông, sau đó quay vào phòng nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, trong khi Hứa Thanh Khê đang mơ màng ngủ thì nghe thấy có tiếng ngã uỵch nặng nề xuống đất đâu đây, cô giật mình bật ra khỏi giường.

Cô sững sờ một lát, sau đó mới nhận ra tiếng động này phát ra từ phòng khách, cô bỗng nhớ ra người đàn ông mình đưa về ngủ ở sô pha, vội vã xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài.

“Tách” cô mở đèn, thấy người đàn ông ban nãy còn nằm trên sô pha đã ngã lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch của anh ta bỗng chốc đỏ rực lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể còn đang run rẩy.

Hứa Thanh Khê càng hoảng sợ, vội vã chạy đến: “Này, anh không sao chứ?”

Cô định đỡ người đàn ông kia lên sô pha, kết quả vừa chạm vào tay người đàn ông đó thì phát hiện ra thân nhiệt của người đàn ông kia nóng đến dọa người.

“Nóng quá!”

Hứa Thanh Khê giật mình rút tay về, cô vội vàng đỡ người ấy lên sô pha, sau đó quay ra tìm lọ thuốc hạ sốt thì cổ tay bị níu lại.

“Không cần đi… không cần đi đâu…”

Người đàn ông đó siết chặt cổ tay Hứa Thanh Khê, khiến cho cô bị đau.

“Tôi không đi đâu, anh yên tâm, tôi chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi, anh ốm rồi này.”

Hứa Thanh Khê không biết người đàn ông này xem cô là ai, nhưng với tình trạng này cô chỉ đành dỗ anh.

Cũng may người đàn ông này sau khi được Hứa Thanh Khê hứa sẽ không đi đâu thì buông lỏng tay ra.

Chỉ có điều cổ tay trắng nõn của cô đã hằn một vệt đỏ, cô cũng không để ý, quay ra tìm thuốc hạ sốt.

Đợi đến khi người đàn ông kia uống thuốc xong, Hứa Thanh Khê lại xả nước lạnh, dùng khăn hạ nhiệt cho anh.

Cứ như vậy tất bật cả buổi tối, cơn sốt của người đàn ông kia mới vơi đi, Hứa Thanh Khê mệt rã rời nằm gục cạnh sô pha chỗ anh ta đang ngủ.