Khi Quân Nhật Đình nghe những lời này, trong lòng anh có chút không vui.
Mặc dù tổn thất do sự cố này gây ra là không hề nhỏ, nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra thì phía Hà Văn Tuấn chưa điều tra rõ ràng được, nhưng anh tin rằng sự việc này không phải là vấn đề của Hứa Thanh Tuệ
Dù sao thì trong khoảng thời gian đó, anh đã tận mắt chứng kiến Hứa Thanh Khê phải làm việc ngoài giờ vì đơn hàng đó.
Quý Ức có lẽ cũng đã nhận ra sự không hài lòng của Quân Nhật Đình, cô ta không lưu tâm và cười: “Tổng giám đốc, tôi biết cậu đánh giá rất cao nhà thiết kế Thanh Khê, nhưng cậu phải nghĩ cho đại cục. Đối với mọi người mà nói, trong việc này nhà thiết kế Thanh Khê có trách nhiệm rất lớn, nếu không thực hiện điều lệ gì thì sợ rặng tất nhả nwhngx nhân viên trong công ty sẽ không phục, đến lúc mọi việc bị đồn thổi ra khắp công ty, thì diều này không những không tốt cho công ty mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của nhà thiết kế Thanh Khê.
Khi Quân Nhật Đình nghe những lời này, mạch suy nghĩ của anh chuyển lại, nhưng anh hiểu ý của Quý Ức.
Đúng là như vậy, nếu thời điểm nạy tiếp tục giữ Thanh tuệ ở lại công ty thì nhưng tin đồn trong công ty sẽ ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của cô ấy sau này, đặc biệt là vừa rồi có một số quản lý rất chú ý đến cô ấy.
Hơn nữa, anh không hiểu quá nhiều về chuyện lần này, nhưng với kinh nghiệm làm ăn lâu năm của anh cho biết bên kia đã cố tình làm như vậy, nhưng không biết là đối phương đang nhắm vào công ty của họ hay nhắm vào Thanh Tuệ.
“Giám đốc Quý nói cũng đúng, hãy bảo nhà thiết kế Thanh Khê ngưng làm việc một thời gian và ở nhà. Đợi sau khi việc này được giải quyết rồi hãy xử phạt.”
Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng đã đồng ý lời đề nghị của Quý Ức.
Quý Ức nghe vậy, trong mắt lóe lên niềm vui.
Mặc dù cô ta không thể triệt để đuổi Hứa Thanh Tuệ ra khỏi công ty, nhưng chỉ cần có thể khiến cô tạm nghỉ, không quanh quẩn ở công ty nữa, đối với cô ta cũng là một kết quả tốt.
“Được rồi, đợi sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ thông báo cho nhà thiết kế Thanh Khê.”
Quân Nhật Đình liếc cô ta một cái, không phản bác mà cùng Lý Dương Châu bàn nạc chuyện khác.
Hai giờ sau, cuộc họp kết thúc.
Quân Nhật Đình cùng Hà Văn Tuấn rời khỏi đó.
Nhìn bóng lưng anh đang xa dần, Quý Ức vốn định đuổi theo anh, nhân tiện lại kiếm cớ rủ mọi người buổi tối cùng nhau đi ăn.
Ai ngờ cô ta lại bị chậm một bước, chỉ có thể nhìn Quân Nhật Đình rời đi, không cam tâm ôm chồng tài liệu báo cáo quay về phòng làm việc.
Sau khi vào phòng làm việc, trong lòng cô ta vẫn có chút khó chịu, cảm thấy Quân Nhật Đình không hề nể mặt cô.
Sau đó, cô ta nghĩ về nội dung của cuộc họp, như có một cú hích, cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Giám đốc Quý, công ty có kết quả rồi sao?”
Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Hứa Thanh Khê vang lên.
“Ừ, vì tình hình của việc này khá nghiêm trọng. đã làm kinh động đến tổng công ty. Hôm nay đích thân Tổng giám đốc đã đến. Sau khi thảo luận, công ty quyết định để tôi toàn quyền xử lý, còn cô phải tạm ngừng làm việc.”
Quý Ức đã nói thật về quyết định của công ty, nhưng đặc biệt chỉ ra rằng đó là quyết định của Quân Nhật Đình.
Khi Hứa Thanh Khê nghe vậy, cô đã hiểu lầm nó như những gì Quý Ức nghĩ.
Đối với cô mà nói, việc này nói lên rằng Quân Nhật Đình không tin tưởng cô, mà lại tin lời người khác, cho rằng cô đã thay đổi bản thiết kế và hợp tác với người ngoài để lừa gạt công ty.
Đối với vấn đề này, cô rất không hài lòng với kết quả xử lý lần này.
“Tôi vẫn luôn là người phụ trách vấn đề này, Giám đốc Quý, tôi muốn xin hỗ trợ điều tra, như vậy thì cứ cho là đối phương có vấn đề gì, tôi cũng có thể cảm ơn sự giúp đõ của cô.”
Quý Ức nghe những lời nói không cam tâm của Hứa Thanh Khê, cô ta sớm đã đoán trước được.
Cô ta lạnh lùng mắng: “Cô muốn hỗ trợ tôi sao? Cô dựa vào đâu mà muốn hỗ trợ chúng tôi? Hơn nữa, cô năm lần bảy lượt gây phiền phức cho công ty, tuy cô là vợ của Nhật Đình, nhưng công ty cũng không phải của một mình nhà họ Quân, cô có biết những phiền phức mà cô gây ra đã khiến Nhật Đình gặp bao nhiêu rắc rối hay không.”
Hứa Thanh Khê không nói nên lời trước những lời nói của cô ta.
Thấy vậy, Quý Ức ở bên kia điện thoại nói với giọng điệu đầy chế nhạo: “Hứa Thanh Tuệ, nếu cô thực sự muốn tốt với cho Nhật Đình, cô hãy an phận mà ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Đừng để Nhật Đình vì cô mà phải khó xử ở công ty!”
Cô ta nói xong liền cúp máy.
Hứa Thanh Khê mím chặt môi, trong mắt lóe lên vẻ ngoan cố.
Mặc dù cô biết rằng Quý Ức nói rất có lý, nhưng cô không thể ngồi nhìn những chuyện này xảy ra được.
Bên kia rõ ràng đang đào hố chôn cô, nếu không tự mình vạch trần thì sau này cô càng khó có chỗ đứng trong công ty.
Nghĩ đến đó, cô định đợi đến lúc Quân Nhật Đình trở về sẽ cùng anh bàn bạc.
Thế nhưng, Quân Nhật Đình bận việc ở công ty nên rất muộc mới về nhà.
Hứa Thanh Khê ngồi trên ban công đợi anh trở về, đến khi cô gần như thϊếp đi thì chợt bị đánh thức bởi âm thanh chiếc xe đang tiến vào sân.
Cô đứng trên ban công nhìn Quân Nhật Đình đang xách cặp xuống xe, xoay người chạy xuống lầu.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Quân Nhật Đình cau mày khi nhìn thấy Hứa Thanh Khê đi xuống cầu thang.
“Em đang đợi anh.”
Hứa Thanh Khê nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, vốn dĩ cô muốn nói rất nhiều nhưng vô thức chỉ có thể nói ra bốn chữ.
“Đừng chờ anh nữa, anh còn có việc phải làm, em về phòng ngủ trước đi.”
Sau khi Quân Nhật Đình nói xong, anh đi qua Hứa Thanh Khê và lên lầu, vào phòng làm việc.
Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh ta, đáy mắt cô hiện lên một tia muốn đấu tranh.
Cuối cùng, dường như cô đã có một quyết định gì đó, cô lao vào phòng làm việc theo bước chân của Quân Nhật Đình, nhưng cô không ngờ đúng lúc đó Quân Nhật Đình đang cởϊ qυầи áo.
Sau khi vào phòng làm việc, trong lòng cô ta vẫn có chút khó chịu, cảm thấy Quân Nhật Đình không hề nể mặt cô.
Sau đó, cô ta nghĩ về nội dung của cuộc họp, như có một cú hích, cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Giám đốc Quý, công ty có kết quả rồi sao?”
Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Hứa Thanh Khê vang lên.
“Ừ, vì tình hình của việc này khá nghiêm trọng. đã làm kinh động đến tổng công ty. Hôm nay đích thân Tổng giám đốc đã đến. Sau khi thảo luận, công ty quyết định để tôi toàn quyền xử lý, còn cô phải tạm ngừng làm việc.”
Quý Ức đã nói thật về quyết định của công ty, nhưng đặc biệt chỉ ra rằng đó là quyết định của Quân Nhật Đình.
Khi Hứa Thanh Khê nghe vậy, cô đã hiểu lầm nó như những gì Quý Ức nghĩ.
Đối với cô mà nói, việc này nói lên rằng Quân Nhật Đình không tin tưởng cô, mà lại tin lời người khác, cho rằng cô đã thay đổi bản thiết kế và hợp tác với người ngoài để lừa gạt công ty.
Đối với vấn đề này, cô rất không hài lòng với kết quả xử lý lần này.
“Tôi vẫn luôn là người phụ trách vấn đề này, Giám đốc Quý, tôi muốn xin hỗ trợ điều tra, như vậy thì cứ cho là đối phương có vấn đề gì, tôi cũng có thể cảm ơn sự giúp đõ của cô.”
Quý Ức nghe những lời nói không cam tâm của Hứa Thanh Khê, cô ta sớm đã đoán trước được.
Cô ta lạnh lùng mắng: “Cô muốn hỗ trợ tôi sao? Cô dựa vào đâu mà muốn hỗ trợ chúng tôi? Hơn nữa, cô năm lần bảy lượt gây phiền phức cho công ty, tuy cô là vợ của Nhật Đình, nhưng công ty cũng không phải của một mình nhà họ Quân, cô có biết những phiền phức mà cô gây ra đã khiến Nhật Đình gặp bao nhiêu rắc rối hay không.”
Hứa Thanh Khê không nói nên lời trước những lời nói của cô ta.
Thấy vậy, Quý Ức ở bên kia điện thoại nói với giọng điệu đầy chế nhạo: “Hứa Thanh Tuệ, nếu cô thực sự muốn tốt với cho Nhật Đình, cô hãy an phận mà ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Đừng để Nhật Đình vì cô mà phải khó xử ở công ty!”
Cô ta nói xong liền cúp máy.
Hứa Thanh Khê mím chặt môi, trong mắt lóe lên vẻ ngoan cố.
Mặc dù cô biết rằng Quý Ức nói rất có lý, nhưng cô không thể ngồi nhìn những chuyện này xảy ra được.