Quý Ức nói xong, cô ta chờ đợi nhìn Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình cũng không lập tức trả lời, bởi vì sự chú ý của anh đã chuyển sang trên người Hứa Thanh Khê.
Chỉ thấy Hứa Thanh Khê đứng đối diện anh nhíu chặt lông mày, rõ ràng trên mặt cô có vẻ không vui.
Quý Ức không có được câu trả lời mình muốn, cô ta thuận theo ánh mắt Quân Nhật Đình nhìn lại đã nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của Hứa Thanh Khê.
Cô ta không nhịn được nhếch miệng, trong câu nói có gai: "Cô Thanh Tuệ sẽ hẹp hòi như vậy sao?"
Hứa Thanh Khê ngước mắt nhìn cô ta.
Làm sao cô không nghe ra người phụ nữ này đang nói khích.
Ngay lúc cô định trả lời thì lời vừa tới miệng còn chưa kịp nói đã bị Quân Nhật Đình vượt lên trước rồi.
"Đàn chị, tôi và Thanh Tuệ có chuyện cần bàn bạc, tôi để tài xế đưa chị về."
Lời này vừa nói ra, Quý Ức vô cùng thất vọng, cô ta cũng không thể kiên trì tiếp.
Cô ta che dấu tâm trạng của mình rất tốt, cô ta mỉm cười tạm biệt Quân Nhật Đình: "Nếu thế thì phải làm phiền tài xế nhà cậu rồi."
Quân Nhật Đình gật đầu gọi quản gia tới tiễn khách.
Hứa Thanh Khê nhìn thấy Quý Ức rời đi, tâm trạng của cô dần tốt hơn vì Quân Nhật Đình đã từ chối.
Cô không nhịn được nghiêng đầu dò xét Quân Nhật Đình.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Quân Nhật Đình đã cởi âu phục ra đổi lại quần áo ở nhà cô cố ý đặt mua. Mặc dù khuôn mặt không thay đổi, nhưng khí chất cả người lại khác hơn nhiều, bên trong cao quý ưu nhã lại mang theo một chút lười biếng.
Người đàn ông xuất sắc ưu tú này, làm sao để anh không bị người khác nhớ thương đây?
Cô nghĩ đến đây cũng không biết trong lòng cảm thấy bất bình hay là châm chọc, cô nhìn chằm chằm Quân Nhật Đình trêu ghẹo nói: "Khó khi được người đẹp ngỏ lời mời, sao anh lại từ chối?"
Quân Nhật Đình cúi đầu nhíu mày nhìn cô: "Hửm?"
Hứa Thanh Khê còn tưởng rằng người nọ cố ý giả ngu, cô đang định nói lại lần nữa thì kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào vòng tay có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Người đẹp ngỏ lời mời sao? Em muốn anh đồng ý à?"
Quân Nhật Đình xích lại gần Hứa Thanh Khê, khuôn mặt đẹp trai của anh phóng đại trước mặt kèm theo hơi thở nguy hiểm.
Hứa Thanh Khê có chút chột dạ, cô vừa giãy dụa vừa giải thích cho mình.
"Em chỉ nói giỡn thôi, em... ưʍ..." Cô còn chưa nói hết, một nụ hôn trừng phạt đã rơi xuống.
Răng môi giao thoa, sức lực rất mạnh làm Hứa Thanh Khê kêu đau thành tiếng.
Nhưng dù thế, Quân Nhật Đình cũng không buông cô ra. Ngược lại nụ hôn càng sâu hơn, công thành đoạt đất, bá đạo và đoạt lấy cô khiến cô không thể chống lại.
Đêm còn dài đằng đẵng.
Hôm sau Hứa Thanh Khê u oán rời giường, toàn thân trên dưới như bị xe nghiền ép, đau đến nỗi cô phải nhe răng trợn mắt.
Cô lại nhìn sang Quân Nhật Đình đang có tinh thần đầy sảng khoái.
"Thật sự là không công bằng, rõ ràng người ra sức là anh, tại sao người thê thảm lại là em chứ?" Hứa Thanh Khê xoa eo nói thầm xuống giường.
"Em nói gì cơ?"
Quân Nhật Đình nhíu mày nhìn cô, trong cặp mắt đầy cảm xúc.
Hứa Thanh Khê thấy vẻ mặt của anh, cô nhe răng: "Không có gì, em đi rửa mặt, anh đi xuống trước đi."
Dứt lời, cô nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh, cô sợ một hồi Quân Nhật Đình lại tìm mình tính sổ.
Quân Nhật Đình nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đóng chặt, anh cười khẽ một tiếng rồi quay người xuống lầu.
Anh mới vừa đi tới phòng ăn, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Cậu cả, bà chủ tới." Quản gia bước nhanh đến phòng ăn báo cáo.
Quân Nhật Đình nghiêng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà Kim Hồng, anh vô thức nhíu mày.
"Mẹ tới sớm như vậy là có chuyện gì không?" Anh biết mẹ mình không có chuyện sẽ không đến đây nên anh đi thẳng vào vấn đề luôn.
Bà Kim Hồng thấy thế cũng không khách sáo, bà ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói ra ý đồ của bà ta.
"Lần này mẹ đến là vì chuyện của nhà họ Lê."
Bà ta nói xong thở dài một hơi tiếp tục nói: "Nhà họ Lê có mấy chục năm qua lại với nhà chúng ta, nhà họ Lê không thể xoay vốn là do chúng ta. Trong lòng mẹ thực sự trăn trở, lại nghĩ đến chuyện lúc trước. Bọn họ đã bị dạy dỗ, con cũng có chừng có mực thôi, hãy giúp bọn họ một chút đi."
Quân Nhật Đình nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống.
"Không thể nào!" Anh quả quyết từ chối làm khuôn mặt bà Kim Hồng trầm xuống.
"Nhật Đình, chẳng lẽ con thật sự muốn vì con sao chổi Hứa Thanh Tuệ kia mà đắc tội với tất cả người qua lại với chúng ta sao?"
Bà ta lạnh giọng răn dạy, trừng mắt nhìn Quân Nhật Đình.
Lại không nghĩ lời này bị Hứa Thanh Khê đúng lúc xuống lầu nghe được, cô khẽ thay đổi sắc mặt.
Cô mấp máy môi đi đến bên cạnh Quân Nhật Đình, cẩn thận gọi bà Kim Hồng: "Mẹ."
"Đừng gọi tôi, tôi không gánh nổi danh bề trên của sao chổi." Bà Kim Hồng lạnh giọng từ chối, Hứa Thanh Khê nghe vậy thì trong lòng rất không thoải mái.
Cũng đúng lúc này, tay của cô bị Quân Nhật Đình nắm thật chặt, tựa như yên lặng an ủi cô.
Hứa Thanh Khê cảm động nhìn anh.
Quân Nhật Đình chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt anh lại rơi vào trên người bà Kim Hồng: "Mẹ, chuyện này vốn không hề liên quan đến Thanh Tuệ, mẹ đừng giận chó đánh mèo vô lý nữa."
Bà Kim Hồng nghe vậy, trong lòng giận không chỗ phát tiết.
Đặc biệt là hai người nắm tay nhau càng làm đau mắt bà ta.
Tại sao con trai ưu tú của mình cứ luôn che chở cho con nhỏ đê tiện này?
Cô ta có gì tốt?
Quân Nhật Đình không biết trong lòng mẹ mình đang chửi bới, anh tiếp tục tỏ thái độ nói: "Chuyện liên quan đến nhà họ Lê con sẽ không nhúng tay, đó là bọn họ gieo gió gặt bão!"
Bà Kim Hồng nghe vậy, biết việc này không có cơ hội xoay chuyển nào, lửa giận kìm nén trong lòng cũng không chịu nổi nữa.
"Nhật Đình, con cứ phải không biết tốt xấu như thế sao?"
Bà ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm Quân Nhật Đình, cùng lúc cũng không quên chỉ vào mũi Hứa Thanh Khê châm chọc nói: "Cô ta quay về đã hơn nửa năm rồi, lại không biết sinh con, cuối cùng cô ta có gì tốt?"
Hứa Thanh Khê nghe ra bà Kim Hồng dùng chuyện mang thai đến chỉ trích mình, đôi mắt cô không khỏi ảm đạm xuống, châm chọc cong môi.
Quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng.
Tại sao cô không thể mang thai, rõ ràng người phụ nữ này rõ ràng hơn bất cứ ai, thế mà bà ta phải dùng chuyện này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Nếu như không phải cô đã biết chuyện gì xảy ra từ lâu, chỉ sợ sẽ bị bà ta nói đến không còn mặt mũi.
Mà cô không nói gì, Quân Nhật Đình vẫn nghĩ cô đau lòng, sắc mặt anh trầm xuống.
"Mẹ!"
Bỗng nhiên anh tăng thêm âm lượng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà Kim Hồng.
Lúc này bà Kim Hồng mới tỉnh táo lại, bà ta nhìn thấy đôi mắt rét lạnh như sương của Quân Nhật Đình thì trong lòng nổi lên chút chột dạ.
Bà ta biết mình nói sai, cộng thêm trước đó Quân Nhật Đình đã cảnh cáo bà ta, làm bà ta tê dại cả da đầu.
"Kêu la cái gì? Coi như mẹ nói không đúng, đây cũng là sự thật không thể chối cãi."
Bà ta cứng cổ không muốn bị con trai làm mất mặt trước mặt Hứa Thanh Khê, bà ta trầm giọng phản bác.
Vừa nói xong câu này, sắc mặt Quân Nhật Đình trở nên càng khó coi hơn.
Bà Kim Hồng nhìn thấy mà hoảng hốt không thôi, bà ta sợ bị Quân Nhật Đình vạch trần nên vội vàng lấy cớ rời đi.
"Được rồi, việc này mẹ không so đo với hai đứa nữa. Bên nhà chính còn có việc, mẹ phải trở về!" Dứt lời, bà ta trực tiếp quay người rời đi.
Làm sao Quân Nhật Đình không nhìn ra mẹ mình đang chột dạ và ảo não, trong lòng anh dâng lên cảm giác không biết phải làm sao.
Anh không rõ tại sao mẹ vẫn luôn không chào đón Hứa Thanh Tuệ.
Nghĩ đến đây, anh nghiêng đầu nhìn sang Hứa Thanh Tuệ.
"Vừa rồi không phải mẹ cố ý, em đừng để trong lòng."
Hứa Thanh Khê nhìn anh, đáy mắt anh hiện lên vẻ áy náy nhưng lại không thể nói, cô chỉ có thể im lặng gật đầu.