Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 374: Vẫn rất quan tâm cô ta

Ngay hôm đó, Mạc Ly gọi cho cậu chủ của mình.

“Có chuyện gì?”

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Quân Nhật Đình vang lên.

Mạc Ly nghe giọng điệu xa cách như vậy, trong lòng có chút tủi thân.

“Cậu chủ…”

Cô thì thầm, nhưng lại chẳng nói ra điều muốn nói.

Quân Nhật Đình nghe thấy đầu bên kia im lặng, mày nhíu lại.

“Sao thế?”

Anh hỏi lại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn rồi.

Mạc Ly hoàn hồn, hỏi anh: “Tôi muốn hỏi là đã bắt được kẻ cuối cùng đã chạy hay chưa?”

Quân Nhật Đình không phát hiện giọng điệu bất thường của cô, vừa xử lí công việc vừa trả lời: “ Vẫn chưa, những chuyện này cô không cần lo, nghỉ ngơi cho tốt.

Mạc Ly nghe thấy anh đang quan tâm mình, nỗi chua xót trong lòng đã giảm bớt, lời cảm ơn vẫn chưa nói ra thì Quân Nhật Đình đã cúp máy.

“Tôi còn có việc, có chuyện gì thì gọi điện cho Hà Văn Tuấn, cậu ta sẽ giúp cô xử lí.”

Nghe anh nói một cách hững hờ như vậy, lại nhìn lại màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tại sao cậu chủ luôn đối xử với cô ta như vậy?

Không phải!

Chắc chắn là con khốn kia đã ly gián quan hệ của cô với cậu chủ trong lúc cô bị thương.

Nếu không ngày trước khi cô bị thương, cậu chủ luôn hỏi han ân cần, chẳng bao giờ lạnh nhạt với cô đến như vậy.

Cô ta không cam tâm, cô nhất định phải lấy lại sự quan tâm của cậu chủ dành cho mình.

Nghĩ vậy, cô bèn ấn chuông gọi y tá.

“Tôi muốn ra viện!”

Đến khi y tá tới, cô kiên quyết đòi ra viện.

“Nhưng vết thương của cô vẫn chưa lành, cần phải ở lại tiếp tục quan sát!”

Y tá trực ban biết cô gái này có quan hệ với giám đốc của bọn họ, không dám quá gắt với cô, chỉ đành nhẹ nhà khuyên bảo.

Nhưng vẫn không lay chuyển được ý nghĩ muốn ra viện của Mạc Ly.

Y tá hết cách rồi, chỉ đành liên hệ với người phụ trách là Hà Văn Tuấn.

“Cô đợi chút, tôi đi hỏi tổng giám đốc, sau đó sẽ trả lời cô sau.”

Hà Văn Tuấn cũng không dám tự ý quyết định, sau khi dặn dò y tá xong mới đi tìm Quân Nhật Đình xin chỉ thị.

“Tổng giám đốc, cô Mạc muốn ra viện, nhưng bác sĩ nói vết thương của cô ấy chưa lành, anh xem bây giờ phải giải quyết như thế nào?”

Quân Nhất Đình nghe vậy mày nhíu lại.

“Đang yên lành cô ta lại làm sao?”

Hà Văn Tuấn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Quân Nhất Đình thấy vậy, càng thêm đau đầu: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Trong bệnh viện lúc này, Mạc Ly khi biết được bác sĩ đã gọi cho Quân Nhất Đình, trong lòng không ngừng lo lắng, cũng có chút chờ mong.

Khi mà Quân Nhất Đình gọi tới hỏi cô ta, trái tim cô cứ đập thình thịch không chịu ngừng.

Xem đi, giám đốc vẫn còn rất quan tâm cô ta.

Quân Nhật Đình không biết suy nghĩ này của Mạc Ly, vì vậy khi điện thoại kết nối với Mạc Ly, anh trực tiếp hỏi: “Tại sao muốn ra viện?”

Mạc Ly cười nói: “Lúc này Mạc Truy vẫn chưa phái người sang, trong nhà không có người trông coi, tôi không yên tâm.”

Quân Nhật Đình cau mày.

Mạc Ly không biết hành động này của anh, nhưng thấy anh im lặng, cũng biết anh đang không hài lòng.

“Đương nhiên, còn là do tôi không thích mùi của bệnh viện, cậu chủ, anh đồng ý cho tôi ra viện nhé.”

Nói câu cuối, giọng cô mang theo một chút nũng nịu của mấy cô bé.

Chỉ là Quân Nhật Đình không hề nghe ra,

Anh im lặng một lúc, nhưng vẫn đồng ý.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp người đón cô.”

Mạc Ly nghe được anh đồng ý, nự cười trên mặt càng tươi.

“Cảm ơn cậu chủ.”

Quân Nhật Đình không nói gì, cúp máy, đi gọi người sắp xếp.

Bưởi chiều ngày hôm đó, Mạc Ly xuất viện về nhà.

Hứa Thanh Khê nhìn thấy Mạc Ly đứng trước cửa, có chút kinh ngạc

“Sao cô lại quay lại rồi?”

Mạc Ly nghe cô hỏi, có chút khó chịu, hẵng giọng nói: “Làm sao, tôi không thể trở về sao?”

Hứa Thanh Khê nghe giọng cô ta tức giận đến vậy, cau mày.

“Tôi không có ý đó, ý của tôi là, vết thương trên người cô, bác sĩ đồng ý cho cô ra viện à?”

Mạc Ly nghe vậy, có vẻ như nhớ đến cái gì, đắc ý hếch cằm khoe khoang: “Bác sĩ không đồng ý, nhưng tôi nói với cậu chủ tôi không thích ở bệnh viện, nên cậu chủ đồng ý cho tôi về.”

Hứa Thanh Khê nghe thấy giọng điệu khoe khoang của cô, dù khó chịu nhưng cũng không quan tâm.

Bởi cô biết Quân Nhật Đình không hề có hứng thú với cô ta.

“Ồ, vậy cô ở nhà cố gắng dưỡng thương đi nhé”

Cô nhạt nhạt nói một câu, xoay người vào phòng,

Mạc Ly thấy cô điềm nhiên rời đi như vậy, tức lắm.

Cô ta đều đã nói như vậy rồi, con nhỏ này cũng không giận, xem ra cô ta cũng chẳng quan tâm cậu chủ, thật sự chỉ vì tiền nên mới gả cho cậu chủ.

Nghĩ đến đây, cô lại càng quyết tâm muốn đuổi con nhỏ này đi.

Hứa Thanh Khê trở lại phòng của mình, tiếp tục làm việc.

Đợi đến tối, Quân Nhật Đình về, hai người cùng ăn cơm tối.

Vừa mới ngồi xuống, thì thấy Mạc Ly đi xuống

“Cậu chủ.”

Mạc Ly chịu đựng cơn đau, ngồi xuống bàn ăn.

“Sao cô lại ra đây? Không phải bảo cô nằm trên đó dưỡng thương hay sao?”

Quân Nhật Đình nhìn cô ta, nhíu mày lại.

Vè mặt cô ta phút chốc cứng đờ.

“Một mình trong phòng rất tẻ nhạt, nghe thấy cậu chủ về, nên tôi muốn xuống cùng cậu ăn cơm.”

Cô nói rất cẩn thận, sợ Quân Nhật Đình sẽ lộ ra vẻ mặt phản cảm.

May mà Quân Nhật Đình cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì.

Cũng vì vậy, vẻ mặt Mạc Ly càng thêm vui vẻ.

“Đúng rồi, tôi đã bảo nhà bếp hầm canh dưỡng sinh, cậu chủ mỗi ngày đều làm việc rất vất vả, nên tẩm bổ mới phải.”

Cô ta nói xong, ra vẻ như nữ chủ nhân của gia đình gọi quản gia tới.

“Quản gia, mang canh lên cho cậu chủ.”

Hứa Thanh Khê nghe vậy, nhíu mày.

Cô nhìn về phía Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình lại không nhận ra điều gì, chỉ thấy cô nhìn sang bèn hỏi.

“Sao thế?”

Hứa Thanh Khê lắc đâu không nói gì.

Có vẻ như anh không nhận ra hàm ý trong lời nói của Mạc Ly.

Mà lúc này, quản gia đã bê canh lên.

“Cậu chủ, anh nếm thử, đây là canh mà tôi bảo nhà bếp hầm từ chiều.”

“Cảm ơn.”

Quân Nhật Đình nhàn nhạt trả lời, nhưng không có định uống nó, mà quay sang nói với quản gia: “Mang một bát lên cho mợ chủ thử.”

Quản gia gật đầu, nhanh nhẹn rời đi.

“Em uống nhiều một chút, trước đó bị thương mất nhiều máu, sợ là thân thể sẽ tổn thương.”

Hứa Thanh Khê nhìn bát canh trước mặt, trong lòng vô cùng cảm động.

Cô mỉm cười bê bát canh lên uống, một ngụm hết sạch.

Khi đặt bát xuống, cô khẽ nhìn về phía Mạc Ly.

Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Ly đang nhăn nhó khó coi vô cùng.

Con khốn này vậy mà dám uống bát canh cô ta cố ý chuẩn bị cho cậu chủ.

Có vẻ như ở bên cạnh Quân Nhật Đình lâu, Hứa Thanh Khê thấy sắc mặt Mạc Ly khó chịu như vậy, cô đột nhiên muốn chơi cô ta một vố.

“Hương vị rất ngon, xem ra tay nghề của nhà bếp rất khá.”

Cô không ngừng khen quản gia, khiến Mạc Ly tức đến mức vẻ mặt tươi cười cũng sắp rớt luôn rồi.

Quân Nhật Đình không nhận ra điều gì, chỉ thấy Hứa Thanh Khê vui vẻ uống canh, cười nói: “Nếu như em thích, ngày mai lại bảo phòng bếp tiếp tục hầm, cũng nên bồi bổ thân thể em.”

Hứa Thanh Khê đơ rồi,

Mặc dù cô thích uống canh, nhưng ngày nào cũng uống, lại nhớ tới canh mà trước đó nhà chính mang sang, đột nhiên muốn đánh trống lảng.